Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe , Tiêu Nhược Phong đã bắt đầu hành trình thay đổi số phận kiếp trước . Nhớ năm đó khi đánh nhau với Diệp Đỉnh Chi , hắn nói lòng hắn cũng đã từng hướng về y .Vì thế y quyết định kiếp này sẽ gặp Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sớm hơn để có thể dạy dỗ tiểu sư đệ và tìm thời cơ thích hợp giải quyết án thảm sát Diệp gia.

Sau khi thông báo với ca ca rằng y sẽ đi ra ngoài chơi một khoảng thời gian để hít thở không khí trong lành thì lên đường ngay lập tức , lần này ra ngoài y chỉ dẫn theo 1 người đánh ngựa và 1 nha hoàn để tiện giúp đỡ dù gì bây giờ thân phận y cũng là con nít . Đồng thời càng đơn giản càng ít gây chú ý . Khi đã tới nơi , y dặn dò nha hoàn đi thuê khách điếm và nghỉ ngơi trước còn mình thì đi dạo ngắm cảnh một vòng .

Không khí ở đây thật náo nhiệt , bên đường đa dạng mặt hàng được bày bán , nào là mì , bánh bao , sủi cảo đủ cả và không thể thiếu món ăn vặt tuổi thơ mà hồi nhỏ y rất ít khi được ăn . Đó chính là hồ lô đường , nghĩ vậy y quyết định mua 1 cái

" Ông chủ , bán cho ta 2 xiên hồ lô "

Lời chưa kịp thốt ra thì nghe thấy 2 người bên cạnh lên tiếng trước , y quay sang thì thấy 2 cậu bé cũng trạc tuổi y , một người mặc y phục màu đỏ xen kẻ đen kết hợp với chiếc áo giáp ngoài bằng bạc , nhìn cũng biết là con cái nhà quyền quý . Đi bên cạnh là một thiếu niên ăn bận toát lên phong thái quý tộc y hệt người áo đỏ . Lúc này y cũng nhận ra đây chính là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân . Nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi , Tiêu Nhược Phong không khỏi cảm thấy xúc động , rất lâu rồi y chưa gặp hắn . Phải nói thật may mắn khi y chưa kịp đi tìm 2 người thì đã gặp mặt ở đây luôn rồi . Thấy vậy y nói :

" Ta cũng lấy một cái , phiền ngươi tính giúp xem bao nhiêu tiền , ta sẽ trả luôn 2 phần kia "

Diệp Đỉnh Chi vốn định móc tiền ra trả nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy thì quay qua nhìn y

" Không cần đâu , ta với ngươi không quen biết , bộ nhìn ta thiếu tiền lắm à "

Y bật cười vì cái tính đánh đá của Diệp Đỉnh Chi lúc nhỏ .

" Ta không có ý đó , chỉ là nhìn 2 người rất có khí chất giống ta nên ta rất thích "

Hai người nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy thì quay qua nhìn nhau mặt rất hoang mang , bèn thì thầm với nhau . Bách Lý Đông Quân nhanh nhẹn nói trước .

" Trời ơi nhìn đẹp trai vậy mà bị khùng hay sao á , tự luyến quá trời "

Y đứng một bên nghe được chỉ biết cười trừ . Bây giờ họ đã nói y khùng thì coi như kiếp này phóng lao phải theo lao thôi . Y sẽ bộc lộ tính cách trẻ con mà đời trước y chưa từng dám thể hiện ra ngoài chỉ vì mình là Lang Gia Vương.

" Nè , ta nghe hai người nói đó nha , nói xấu thì nói nhỏ chút .Vốn dĩ ta đi ra ngoài cũng chẳng quen biết ai nên chỉ muốn kết bạn với 2 người . Nếu 2 ngươi không thích thì cho ta xin lỗi "

Y nói với vẻ mặt hơi ủy khuất khiến 2 người kia đơ ra . Y biết con nít là dễ dụ nhất nên sẽ đánh đòn tâm lý . Dù sao y cũng đã sống một đời , không thể uổng phí kinh nghiệm được.

" Ta không có ý đó , nếu ngươi muốn thì chúng ta có thể trở thành bạn bè , dù sao thì càng nhiều bạn càng vui mà " Diệp Đỉnh Chi nói

"Đúng vậy , bữa giờ chỉ có 2 người bọn ta chơi cũng có hơi chán . Giờ có thêm ngươi nữa chắc chắn sẽ vui hơn. " Bách Lý phụ họa

Cũng phải nói , nhìn y là hai người cũng biết y xuất thân danh giá , thân hình dù còn nhỏ nhưng phong thái cao ngạo , xiêm y trắng càng nổi bật làn da hồng hào càng khiến y nhìn mong manh , dễ vỡ . Khuôn mặt sắc nét , thon gọn nhưng vẫn có má bánh bao phúng phính khiến nụ cười y đẹp hơn bao giờ hết làm cho người khác bất giác muốn bảo vệ.

Nghe thấy vậy , mặt y vui vẻ trở lại

" Vậy ta có thể biết tên của 2 người không "

" Ta tên Bách Lý Đông Quân "

" Còn ta là Diệp Đỉnh Chi , ngươi có thể gọi ta là Vân ca , dù sao nhìn ngươi cũng có vẻ nhỏ tuổi hơn ta . Còn ngươi tên là gì ? "

" Ta tên Phong Hoa , ngươi có thể gọi ta Phong Phong cũng được "

Y không muốn sử dụng tên thật khi ra ngoài , nó gây cản trở cho y rất nhiều nên không còn gì hợp lí hơn khi sử dụng tên Phong Hoa.

" Tên ngươi nghe cũng khá hay đó , nhẹ nhàng phóng khoáng " Đông Quân nói

" Vậy chúng ta đi ăn đi , coi như quà gặp của hai bọn ta dành cho ngươi , ta sẽ dẫn ngươi đi chơi hết thành phố này. Sẽ có nhiều thứ hay ho lắm đó "

" Được thôi "

Diệp Đỉnh Chi nói rồi khoác vai 2 người đi tới quán ăn

Mắt Tiêu Nhược Phong lấp lánh , nếu kiếp trước như thế này thì tốt biết mấy .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro