Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi vào một quán ăn gần đó , Diệp Đỉnh Chi kêu rất nhiều món ăn khiến y lo rằng ăn không hết sẽ bỏ phí

" Sao ngươi kêu nhiều vậy , lỡ ăn không hết thì sao "

Diệp Đỉnh Chi cười nói:

" Không sao không sao , ngươi mới quen ta nên không biết chứ sức ăn của ta khỏe lắm "

Bách Lý Đông Quân cũng gật gù ra vẻ đồng ý

Sau khi đồ ăn ra , hai người bắt đầu càn quét bàn đồ ăn trừ Tiêu Nhược Phong , vì đi đường xa nên y cũng khá mệt và hơi đói nên ăn nhiều hơn thường ngày một chút , nhưng so với sức ăn của người bình thường thì chẳng thấm vô đâu

Thấy Tiêu Nhược Phong ăn ít , Đông Quân vừa ăn vừa nói :

" Sao ngươi ăn ít vậy , ăn nhiều vào , ta nhìn ngươi ốm yếu như vậy lỡ bị người ta ăn hiếp hay đánh thì có cản được không "

Y hơi bất ngờ vì câu nói của hắn , công nhận là y hơi ốm thật nhưng cũng đâu tới nỗi liễu yếu đào tơ bị người ta ăn hiếp chứ .

" Ngươi nghĩ sao vậy Đông Quân , ta có thể đánh cho ngươi khóc luôn đó chứ ai mà ăn hiếp được ta . "

" Ngươi làm như ta tin là ngươi có bản lĩnh đó à , nhưng ngươi yên tâm , nếu có ai dám ăn hiếp ngươi , ta và Diệp Đỉnh Chi sẽ đánh kẻ đó cho ngươi "

" Đúng vậy , ta và Đông Quân sẽ bảo vệ ngươi "

Nghe được lời 2 người nói , y xúc động vô cùng , kiếp trước khi quen biết Bách Lý Đông Quân thì y trên danh nghĩa là tiểu sư huynh của hắn , y bảo vệ và  nuông chiều Đông Quân vô cùng . Bây giờ chính y lại cảm nhận được sự bảo vệ từ 2 người thì không khỏi cảm thấy thoải mái cùng vui sướng .

Sau khi ăn uống no say , Bách Lý Đông Quân gợi ý :

" Phong Phong , ngươi có muốn đi xem pháo hoa không , rất đẹp đó. "

" Được thôi , ta cũng rất thích xem pháo hoa "

Nói rồi cả 2 cùng nắm tay y dắt đi , trên đường đi thì thấy 2 bên đường bán rất nhiều hoa đăng , Diệp Đỉnh Chi nói :

" Chúng ta mua hoa đăng đi , ta nghe nói vào dịp lễ , người ta hay thả hoa đăng để cầu nguyện và những điều mong muốn sẽ trở thành hiện thực "

Vừa dứt lời , hắn liền kéo tay của y lại quầy mua hàng.

Ở dòng sông gần đó , tiếng nói chuyện hòa vào dòng người đông đúc , trên tay ai cũng có hoa đăng ước nguyện , trong mỗi bông hoa lại có 1 ánh nến lập lòe ấm ám khiến cho khung cảnh nơi đây nhộn nhịp và vui vẻ vô cùng .

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông quân sau khi đã cầu nguyện xong thì quay qua nhìn y . Họ cảm nhận được sự ấm áp từ y qua từng cử chỉ . Dù nhìn y có vẻ nhỏ hơn nhưng cách y đối xử với bọn họ luôn tạo cảm giác yêu thương và nuông chiều như một người anh trai đối với đệ đệ của mình . Nhưng Phong Phong càng điềm đạm họ lại càng thấy đáng yêu , người gì mà vừa dễ thương vừa hiểu chuyện khiến ai cũng muốn bảo vệ .

Khuôn mặt của y lúc nghiêm túc trông rất dịu dàng , làn da trắng hồng , đôi môi đỏ mọng chúm chím kết hợp với khuôn mày lá liễu khiến mặt y trông hài hòa , khả ái làm 2 người bọn họ nhìn chăm chú , cho đến lúc y mở mắt thì hai người mới thu hồi tầm mắt .

" Phong Phong , ngươi ước gì vậy , nói cho ta nghe đi "

" Không được , điều ước khi nói ra sẽ mất hiệu nghiệm "

Y không biết bọn họ ước gì , chỉ biết đời này y ước mọi người luôn bình an , luôn sống trong vui vẻ và mọi bi kịch của kiếp trước sẽ do y thay đổi , làm nó không bao giờ xảy ra lần nữa . Y đã bỏ mất cơ hội , lần này sẽ không thế nữa.

Nghe được lời của y , bọn hắn cảm thấy hơi hụt hẫng . Diệp Đỉnh Chi nói:

" Vậy thôi ta không hỏi nữa "

Nói xong , xung quanh mọi người bỗng ồ lên. Pháo hoa bay ngập trời với đầy đủ màu sắc chói lóa trông thật đẹp mắt

" Đừng nói nữa , tập trung xem phảo hoa đi "

Bách Lý Đông Quân vừa xem vừa nói , hắn rất tò mò y ước gì , còn hắn thì ước gia đình luôn khỏe mạnh , Diệp Đinht Chi và Phong Phong của hắn luôn vui vẻ . Đặc biệt là hắn có thể bảo vệ Phong Phong , khiến y luôn giữ nụ cười trên môi vì hắn thật sự rất thích y cười . Điều hắn không thể ngờ là Diệp Đỉnh Chi cũng ước như vậy . Hai người cùng mang lòng bảo hộ một người .

Sau khi pháo hoa kết thúc , Tiêu Nhược Phong nói lời tạm biệt để về khách điếm nghỉ ngơi thì Bách Lý đã nhanh nhẹn nói tiếp :

" Để bọn ta đưa ngươi về , đi đường một mình không an toàn đâu "

" Không cần đâu ,hai ngươi cứ về trước đi , ta là nam nhi nên không có gì phải lo hết . "

" Không được , ngươi không quen thuộc nơi này , nghe ta, để bọn ta đi cùng ngươi "

"Đúng vậy , dù sao thì bọn ta cũng muốn biết chỗ ngươi ở để tìm lại ngươi chứ . "

Y biết mình từ chối không được nên đồng ý đi cùng , chung quy y cũng khá hưởng thụ cảm giác được quan tâm .

Khi đã đưa y về tới khách điếm , 2 người dặn dò rồi cũng cùng nhau ra về

" Phong Phong , ngươi nghỉ ngơi thật tốt , sáng mai bọn ta sẽ lại cùng ngươi ăn sáng "

" Ngủ ngon nha Phong Hoa , bọn ta về đây "

P/s : Tình tiết truyện có lẽ khá chậm nên sẽ có bạn cảm thấy chán nhưng vì tui muốn khai thác chi tiết để thể hiện tình cảm của mọi người đối với Phong Phong, bạn nào không thích kiểu này có thể không đọc .
Mong ước của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân làm tui nhớ tới một câu thơ trong Tình Nhã Tập

Tinh Tình Minh soi sáng nơi sơn dã
Phong Bác Nhã vang tiếng đàn vọng quân.

Tình cảm và mong muốn của Bác Nhã đối với Tình Minh được thể hiện rất rõ qua câu thơ trên. Bác Nhã luôn làm mọi điều để khiến Tình Minh vui . Tình cảm như vậy rất đáng trân quý nên tui cũng muốn bé Phong kiếp này luôn vui vẻ , hạnh phúc

Cuối cùng xin cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ fic của tui dù cách hành văn của tui còn dở tệ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro