Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau , vừa mở mắt y đã thấy ngay 2 thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong phòng

" Sao 2 người đến sớm vậy , các ngươi đã đợi ta lâu chưa , đến rồi sao không kêu ta dậy mà lại ngồi ở đó ? "

" Không sao , bọn ta cũng vừa mới tới thôi , thấy đệ ngủ ngon quá nên không kêu "

Sáng sớm , hai người đã tập hợp trước của phòng của Tiêu Nhược Phong , nhỏ giọng kêu một hồi vẫn không thấy y đáp lời liền biết rằng Phong Phong của bọn họ vẫn còn đang ngủ nên bốn mắt nhìn nhau rồi cùng mở cửa tiến vào . Thôi thì đợi một chút , ai kêu bọn hắn tới sớm làm gì . Trong lúc ngồi thảnh thơi thì tranh thủ nhìn gương mặt Phong Hoa lúc ngủ , ai biểu y đáng yêu quá làm chi .

" Vậy 2 người đợi một chút , ta đi vệ sinh cá nhân một lát "

Nói xong y nhanh chân đi chuẩn bị . Khoảng một lúc sau thì ba người cũng đã đến quán ăn , lần này bọn hắn dẫn y đi ăn bánh bao . Công nhận bánh bao ở đây ngon thật , vỏ bánh mềm mại thơm mùi men tự nhiên kết hợp với nhân thịt đầy đặn trông hấp dẫn vô cùng . Đang tập trung ăn thì Diệp Đỉnh Chi lên tiếng

" Phong Phong à , ngươi định ở lại đây chơi mấy ngày vậy ?"

" Ta ở đây thêm hai ngày nữa là sẽ về "

Nghe vậy Bách Lý Đông Quân lộ vẻ buồn bã

" Sao ngươi về sớm vậy , ở lại thêm vài ngày nữa đi , ta còn chưa dẫn ngươi đi chơi hết những nơi thú vị mà "

" Không được đâu , nếu ta ra ngoài lâu quá thì ca ca ở nhà sẽ lo lắng ."

Nghe y nói thế , hai người bọn họ cũng biết không thể lay chuyển bèn không nói nữa , thôi thì ngày kia y sẽ về nhà nên bọn hắn sẽ tranh thủ dẫn y đi chơi thật vui vẻ .

Y cũng muốn ở lại đây lâu hơn nữa nhưng việc tuyển chọn đệ tử của Lý Trường Sinh sắp bắt đầu nên đành về sớm . Trước khi về y còn phải gặp mặt gia đình Diệp tướng quân bàn chuyện nên phải làm ngay hôm nay

" Diệp Đỉnh Chi này , ngươi không định mời ta về nhà chơi một bữa à "

Hắn nghe y hỏi thì hơi bất ngờ , ban đầu hắn nghĩ y ngại nên cũng không đề cập tới vấn đề đó , bây giờ y lại mở lời trước thì lại quá hoàn hảo , phụ thân mẫu thân chắc hẳn khi gặp sẽ rất thích Phong Phong , ai lại nỡ từ chối một cậu bé đáng yêu như y chứ

" Đương nhiên là có rồi , về tới nhà ta sẽ đãi ngươi một bữa thật hoành tráng luôn "

Hắn đáp với vẻ mặt tươi rói rồi cả 3 cùng nhau về nhà , sau khi chào hỏi 2 vị tiền bối , vì y có chuyện muốn nói với Diệp Vũ nên lấy lý do là đã để quên quà gặp mặt cho Diệp tướng quân ở khách điếm rồi nhờ bọn họ về lấy dùm . Cả hai nghe vậy thì cũng vui vẻ mà quay đi.

Khi quay lại thấy bầu không khí có chút khác lạ , vẻ mặt phụ thân ngưng trọng bèn lo lắng hỏi

" Phụ thân , có chuyện gì vậy ạ "

Thấy mình có chút thất thố , Diệp Vũ vội vàng điều chỉnh trạng thái tươi cười

" Không có việc gì , ta chỉ đang lo lắng cho Phong Hoa thôi , con xem cả hai mới sáng sớm đã tới cửa tìm người ta , có phải là làm phiền người khác không "

Nghe cha nói vậy , Diệp Đỉnh Chi lộ vẻ tội lỗi

" Con chỉ muốn chơi với Phong Phong nhiều hơn thôi "

Thấy hắn khó xử , y bèn giải vây

" Không sao đâu ạ , ta cũng sắp phải về nhà rồi nên tranh thủ thời gian chơi với Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân càng nhiều càng tốt "

Nhắc tới việc quay về , Bách Lý Đông Quân vội nói

" Diệp thúc thúc à , có thể cho con và Diệp Đỉnh Chi tới nhà Phong Phong chơi được không ạ "

Không để Diệp Vũ trả lời , y đáp

" Không được đâu , nhà ta đang có việc không tiện tiếp 2 ngươi , nhưng ngươi yên tâm , ta sẽ thường xuyên tới đây chơi với 2 người "

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì thất vọng lắm , nhưng Phong Phong đã nói là nhà y có việc , nếu cưỡng cầu thì có thể y sẽ ghét bọn hắn mất , chỉ nghĩ tới việc đó thôi mà cả hai đều lo sợ.

" Nghe lời Phong Hoa đi , nhà hắn đang bận không tiện tiếp hai con đâu "

" Con biết rồi phụ thân "

" Dạ thưa thúc thúc "

Sau một hồi nói chuyện thì thức ăn cũng đã chuẩn bị xong , cả nhà quây quần dùng bữa trông rất ấm cũng , Bách Lý và Đỉnh chi thay phiên gắp đồ ăn vào bát của y khiến nó nhô lên cao làm y ngại ngùng

" Hai người cứ ăn đi , ta sẽ tự gắp "

Y nói mặc y , hai người vẫn cứ tiếp tục công cuộc vỗ béo Phong Hoa của bọn họ

" Ngươi ăn nhiều lên đi , ốm lắm rồi "

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa gắp cho y một miếng gà

Thật sự thì bữa ăn này y no sắp bể bụng luôn rồi nhưng vì không muốn bỏ phí thức ăn nên cố gắng ăn hết . Haizz , ai kêu y là một người quý trọng đồ ăn chứ

Hai ngày còn lại này, y hầu như không ra ngoài chơi thì ở phủ của Diệp tướng quân chứ chẳng về khách điếm , mặc kệ nha hoàn và phu xe bơ vơ một mình :))

Bọn họ dẫn y đi nhiều chỗ lắm , thật sự thì mấy ngày vừa qua y rất vui vẻ mà tiếp nhận tình yêu thương từ 2 người . Y mong rằng hai đứa trẻ này sẽ mãi nở nụ cười như vậy mà trưởng thành .

Lúc tiễn y về , bọn hắn mặt buồn thiu .
Diệp Đỉnh Chi bước tới ôm y

" Phong Phong à , nhớ giữ gìn sức khỏe "

Bách Lý Đông Quân cũng tiến lên

" Có thời gian ngươi nhớ tới đây chơi với bọn ta nha "

Y cũng vui vẻ mà ôm thật chặt hai người

" Diệp Đỉnh Chi , ngươi nói sẽ bảo vệ ta nên phải hảo hảo học võ công , như thế nếu ta bị một cao thủ ăn hiếp , ngươi mới có thể bảo vệ được "

" Còn Đông Quân , ngươi không được ham chơi , bên cạnh sở thích ủ rượu , ngươi phải trau dồi thêm võ công đi , để sau này tỉ thí với ta nữa "

" Được thôi , vậy sau này ta sẽ thành kiếm tiên bảo vệ ngươi "

" Còn ta sẽ vừa thành kiếm tiên và tửu tiên để cùng ngươi ngao du thiên hạ "

Y cười vui vẻ

" Vậy được , sau này 2 ngươi nhất định phải là một tửu tiên một kiếm tiên tiêu dao tự tại "

Nói rồi cả ba cùng tạm biệt , từ nay về sau , bọn hắn phải cố gắng thật nhiều để có thể bảo vệ Phong Phong , thực hiện lời hứa ngao du thiên hạ với người ấy.

Khi y về đến thành Thiên Khải , Tiêu Nhược Cẩn đã ở cổng đợi sẵn

" Nhược Phong , đệ đi chơi có vui không , ăn uống có tốt không , có ai ăn hiếp đệ không "

Hắn hỏi một lèo làm y rối hết cả đầu chẳng biết trả lời từ đâu

" Đệ vẫn khỏe , ai mà dám ăn hiếp ta chứ"

Thế là cả hai cùng trò chuyện trên đường về phủ , nói là vậy chứ chủ yếu toàn là lời quan tâm hỏi han của Tiêu Nhược Cẩn với đệ đệ yêu quý của hắn . Y làm sao mà biết hắn lo lắng thế nào khi đệ đệ rời cung chứ , nhưng vì không nỡ từ chối lời cầu xin cùng khuôn măt dễ thương của y nên đành phải cắn răng đồng ý .

Mấy ngày tới , y chăm chỉ luyện kiếm mà gần như bỏ bữa , với kinh nghiệm và cảnh giới lúc trước khiến y tập kiếm rất nhanh và có nội lực mạnh mẽ , dù còn nhỏ nhưng cảnh giới tăng khá nhanh nên y phải tranh thủ tập luyện lên tự tại địa cảnh trước khi kì thi của Lý Trường Sinh bắt đầu .

Mấy ngày sau , hôm nay là sinh thần thứ 13 của y nên Nhược Phong sẽ ra cung chơi một bữa , y quyết định đến Điêu Lâu Tiểu Trúc , nơi mà kiếp trước thường lui tới trên danh nghĩa Bắc Ly bát công tử

Bước vào cửa , y chọn một bàn trên lầu để ngắm nhìn phong cảnh , đang gắp đồ ăn thì bỗng từ đâu một thiếu niên đâm sầm vào y khiến bát nước canh đổ hết vào người , y vốn định quay lại nhắc nhở thì người kia quay qua . Không ai khác , người trước mặt chính là Chước Mặc Công Tử , nhị sư huynh của Tắc Hạ học đường Lôi Mộng Sát

Lôi Mộng Sát thấy mình đâm vào ai đó bèn định quay qua xin lỗi thì ngơ người vì khuôn mặt của người đang ngồi , phải nói y rất dễ thương à nha nên cứ mãi ngắm nhìn nhan sắc trước mặt mà quên mất lời định nói .

Thấy Lôi Mộng Sát nhìn mình chăm chăm , y vội vàng hắng giọng để kéo hồn người sư huynh trở về. Thật là , cái tính lơ là này của hắn không bỏ được

Lúc này hắn mới định thần lại thấy Nhược Phong bị đổ nước canh lên người thì vội vàng xin lỗi rồi lấy giấy lau y phục cho y mặc dù y nói không cần . Thật tình , hắn chỉ chọc sư phụ có một chút mà người lại đuổi theo đòi đánh khiến hắn phải chạy rồi đụng vào người ta rồi này , ấn tượng đầu tiên đã xấu như vậy thì làm sao mà làm thân với y được đây .

Sau khi nhờ tiểu nhị đi mua một bộ y phục cho y thì hắn ngồi xuống bên cạnh

" Đệ Đệ à , ta tên Lôi Mộng Sát còn ngươi tên gì , sao mà dễ thương quá vậy "

Tiêu Nhược Phong vẻ mặt hoang mang

" Ta tên Phong Hoa , Mộng Sát ca ca có thể gọi ta là Phong Phong "

Biết được tên y , hắn lại cười hì hì

" Phong Phong à , một cậu bé đáng yêu như đệ ra ngoài một mình không sợ bị bắt cóc sao ? . Lần sau có ra ngoài thì tìm ta , ta sẽ bảo vệ đệ "

Nếu y mà không biết tính hắn thì lại tưởng hắn là người xấu mất , nhìn cứ như là kẻ bắt cóc vậy . Gì mà mới gặp người ta lần đầu tiên đã khen dễ thương rồi còn đòi bảo vệ . Đúng là khó hiểu hết sức .

Vậy là sau ngày hôm đó y có thêm một cái đuôi theo sau là Lôi Mộng Sát . Hắn cứ theo y kè kè làm ai cũng nhìn . Nhị sư huynh của Tắc Hạ từ khi nào lại đi theo một cậu bé dễ thương trông cứ như là đồ vật quý giá mà sợ mất vậy ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro