[sát phong] mắng là yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: lôi mộng sát là giai độc thân

°°°°°°

tiêu nhược phong và lôi mộng sát cãi nhau một trận lớn. nói cãi nhau kì thật là lôi mộng sát đơn phương la hét thì đúng hơn.

.

người quen ai cũng biết khi còn bé tiêu nhược phong sau một cơn bạo bệnh cơ thể y đã đọng lại hàn chứng. mỗi năm đến mùa đông đều phải dưỡng thật cẩn thận nếu không muốn bệnh cho rơi nửa cái mạng. những năm vừa qua dù cho bản thân y được phụ hoàng và sư phụ tin tưởng giao cho rất nhiều việc quan trọng nhưng mỗi khi mùa đông đến dưới sự để tâm của ca ca y là tiêu nhược cẩn cùng cái miệng tía lia của lôi mộng sát thì tiêu nhược phong luôn phải tìm mọi cách gác lại công việc mà an tâm dưỡng thân khoẻ mạnh qua mùa đông, thậm chí nhiều lần còn dưỡng tốt đến mức béo lên vài cân.

như thường lệ, mùa đông năm nay những việc sư phụ giao cho tiêu nhược phong đều sẽ được nhị sư huynh lôi mộng sát vơ hết vào người với mĩ danh "san sẻ cùng tiểu sư huynh". lý trường sinh lần đầu nghe có hơi chối tai nhưng rồi về sau cũng thấy xuôi dần, thậm chí đôi mắt cáo già còn nhìn ra được vài phần tư tâm kín đáo của lôi mộng sát.

.

sau khi làm xong việc sư phụ giao nhị sư huynh lôi mộng sát không về nghỉ ngơi mà trực tiếp chạy ngay đến thăm tiểu sư huynh của hắn. không phải là do hắn thiếu hơi tiểu sư huynh đến mất liêm sỉ mà là do hắn nghe phong phanh thằng nhóc thối thân mang hàn chứng ấy đổ bệnh rồi.

với tâm thế của một kẻ yêu đơn phương, lôi mộng sát tức đến ngứa răng. dù chưa dám mở miệng thổ lộ lòng mình nhưng đều đặn mỗi khi đông đến, trước khi đi làm nhiệm vụ thay cho tiêu nhược phong hắn đều dành hẳn ba ngày để trải sẵn một mùa đông ấm áp cho tên tiểu tử đấy.

ngày đầu hắn mang đến đủ loại áo choàng cùng lò sưởi cầm tay dù chẳng ai yêu cầu hắn làm thế và cảnh ngọc vương phủ cũng chưa từng để nhược phong thiếu bất cứ thứ gì nhưng hắn mặc kệ. ngày thứ hai hắn chuyển sang gia cố phòng cho tiểu sư huynh nhà hắn, từ thay giấy dán cửa sổ cho đến bịt kín các kẽ hở tránh cho gió lạnh lùa vào hắn đều làm đến hoàn hảo. cuối cùng là ngày thứ ba, hắn dành cả sáng cả chiều chỉ để đả thông tư tưởng cho tiêu nhược phong rằng gió mùa đông với đệ như kịch độc, tuyết đầu mùa như lưỡi dao sắc. cả hai thứ một thứ đệ cũng không được chạm. đệ tuyệt đối không được cậy mạnh, đệ không khoẻ như đệ tưởng đâu....luyên thuyên đủ thứ đến chập tối hắn mới ngừng vì nhược phong đuổi hắn về ngủ.

kết thúc dòng hồi tưởng cũng là lúc lôi mộng sát đặt chân vào phủ của tiêu nhược phong. khác với ngày thường chưa thấy hình đã thấy tiếng, nhị sư huynh hôm nay trầm mặc hẳn. khuôn mặt hắn có chút cau có, từ đầu mày đến đuôi mắt đều ẩn ẩn vẻ không vui.

"tiêu nhược phong chết tiệt."

lôi mộng sát lẩm bẩm, lời lẽ nặng nề nhưng khi ra khỏi miệng thì chỉ nghe được toàn trách móc yêu thương khiến diệp khiếu ưng vừa lúc đi ngang qua nghe phải cũng ngây ra mà dừng bước.

"lôi..lôi công tử."

diệp khiếu ưng ôm quyền hành lễ nhưng thứ lọt vào mắt lôi mộng sát lại là đống thuốc lỉnh kỉnh trên tay người kia.

"cái đó...là của nhược phong à ?"

lôi mộng sát chỉ vào đống thuốc sắp mang đi sắc trên tay diệp khiếu ưng và nhận được cái gật đầu chắc nịch của gã thân vệ.

nhiều như vậy, có phải sắp chết rồi không.

bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, lôi mộng sát lại càng tăng tốc đi về phía phòng của tiêu nhược phong.

suốt đường đi hắn không thấy bóng dáng của bất kì người hầu nào, nghĩ đến bản tính cậy mạnh ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười nói mình không sao của nhược phong khiến hắn cũng phần nào hiểu rõ "tiểu sư huynh" đây là không muốn cho người khác nhìn thấy dáng vẻ y yếu đuối.

đứng trước cửa phòng của tiêu nhược phong, nhị sư huynh lôi mộng sát cẩn thận phủi đi vài bông tuyết lạc trên y phục của hắn đồng thời tinh tế dùng nội lực hong khô một thân quần áo hơi ẩm vì bôn ba. lát nữa hắn sẽ ôm ấp tiểu sư huynh một chút, hắn không thể để người kia bị lạnh hay ho vì bụi bẩn trên người hắn được.

.

tiêu nhược phong bị cơn sốt hành cho choáng váng nhưng chút động tĩnh ngoài cửa cùng tiếng bước chân quen thuộc khiến y đang mệt lả cũng phải gắng gượng ngồi dậy. lý do cụ thể cho hành động hành xác này thì y cũng không rõ, chỉ biết là bản thân muốn sớm một chút nói chuyện với người kia.

còn mà nói chuyện gì thì.....

"khụ khụ khụ."

tiêu nhược phong gập người ho một tràng dài. nước mắt y trào ra vì cơn đau ở ngực cộng thêm cảm giác bỏng rát ở cổ họng khiến y muốn nói cũng không ra tiếng.

lôi mộng sát sẽ không nổi giận chứ ?

tiêu nhược phong rối rắm chưa kịp nghĩ ra vài câu biện minh nào nghe cho có lý thì ngoài kia lôi mộng sát nghe y ho bèn vội vàng đẩy cửa bước vào.

"đệ để ta! để ta để ta."

lôi mộng sát bốn bước thành hai đi đến bên cạnh tiêu nhược phong, một tay kéo gối kê lưng cho đệ đệ tay còn lại nhanh nhảu rót nước. rót xong còn cẩn thận đưa lên tận miệng người kia ý bảo ta cầm cho đệ uống.

nếu là ngày thường tiêu nhược phong sẽ chẳng bao giờ chịu thuận theo mấy cái hành động chăm như chăm con này nhưng có lẽ hôm nay y sốt đến mơ màng nên lôi mộng sát mới được dịp há hốc mồm nhìn tiểu sư huynh ngoan ngoãn để cho hắn giúp uống từng ngụm nước nhỏ.

"cảm ơn huynh ."

"nói cái gì đấy."

lôi mộng sát dùng tay không quẹt đi giọt nước vương trên cằm của nhược phong. đến tận lúc này hắn mới nhận ra tình trạng của y tệ hơn hắn tưởng. khuôn mặt y vốn trắng nay vì lạnh còn trắng hơn, đôi môi cũng nhợt nhạt, hai bên má tròn tròn thường ngày hóp lại. nếu không phải y đang tựa nửa người vào ngực hắn khiến hắn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ thì có lẽ hắn sẽ nghĩ y tèo rồi.

uống nước xong khiến cổ họng của nhược phong dịu lại. y cựa mình thoát khỏi cái ôm của lôi mộng sát, bày ra dáng vẻ khoẻ nhất có thể y cong mắt trêu chọc nhị sư huynh.

"về sớm hơn dự kiến hai ngày. từ khi nào chước mặc công tử lại trở nên lợi hại như vậy nhỉ ?"

"không phải vì lo cho đệ sao."

lôi mộng sát nói thẳng không chút ngập ngừng. ngực trái của tiêu nhược phong nhảy lên một cái, y sửng sốt liếc nhìn sư huynh của mình như muốn từ khuôn mặt ấy nhìn ra lời vừa rồi là vô tình hay cố ý nhưng tiếc là y chỉ nhìn thấy lôi mộng sát đang cúi đầu cẩn thận sửa lại góc chăn cho y.

dịu dàng như vậy, chắc không phải là nói đùa đâu nhỉ ?

đôi mắt của y bất chợt cong cong, lôi mộng sát ngẩng mặt lên thấy vậy cũng ngây người. nhận ra bản thân có hơi thất thố, tiêu nhược phong vội vàng xua tay giải thích nhưng vì bối rối nên khiến bản thân ho lên.

"khụ...đệ...khụ khụ không sao, đệ có gì mà huynh phải lo chứ..khụ."

câu trả lời bông đùa của y vốn rất vui nhưng vì cơn ho kèm theo lại trở nên đáng thương vô cùng. lôi mộng sát nghe qua tai mà cảm thấy như bị đâm vào trong lòng. nhìn dáng vẻ quật cường đối diện, không hiểu sao lòng hắn lại dâng lên một cỗ hoả khí. giọng nói cũng không nhịn được mà cao lên vài phần.

"bệnh thành như vậy mà đệ dám nói không sao. ho thở không được mà dám bảo không có gì để ta lo à ?"

"đệ không sao. thật đấy !"

tiêu nhược phong cố nén cơn ho để giải thích. y biết trong tất cả các huynh đệ lôi mộng sát là người quan tâm y nhất. bằng chứng là dù cho quầng thâm mắt đen xì cùng râu mọc lún phún nhị sư huynh của y cũng chẳng thèm về nghỉ ngơi mà chạy ngay đến đây nên chút bệnh vặt này của y không nên để sư huynh lo thêm nữa.

như sợ lôi mộng sát còn không tin, tiêu nhược phong vén chăn dự định đứng dậy nhảy ba phát.

"đệ ngồi xuống ngay cho ta!"

lôi mộng sát quát lớn khiến diệp khiếu ưng đi ngang qua phải chao đảo. gã thân vệ lo lắng nép lại một góc nghe lén.

"làm...làm sao vậy."

tiêu nhược phong nghệch mặt ra nhưng tay chân vẫn rất nghe lời làm theo ý sư huynh. y ngồi ngoan nhưng lòng lại thấp thỏm, thái độ của lôi mộng sát là sao đấy ? từ trước đến giờ hắn có khi nào to tiếng với y như vậy đâu.

"sư huynh."

tiêu nhược phong nhỏ giọng gọi một tiếng. đối diện với khuôn mặt vì bệnh mà hốc hác của nhược phong, lôi mộng sát không những không hạ hoả mà còn thấy cáu thêm. không phải những năm vừa qua đều rất êm đẹp sao ?

"đệ không sao thật mà."

biết người kia lo cho sức khoẻ của mình tiêu nhược phong cười cười khẳng định thêm lần nữa. lôi mộng sát thấy vậy thì ngồi xuống, khuôn mặt vẫn nhăn nhó.

"thật không ?"

"thật!"

"vậy đệ nói đi, tại sao đang yên đang lành lại nhiễm phong hàn. không phải ta đã dặn đệ phải chú ý rồi à."

"thì...."

như một đứa trẻ làm sai, tiêu nhược phong chột dạ không dám nhìn vào mắt người đối diện. rõ ràng giữa hai người là mối quan hệ huynh đệ đồng môn nhưng chẳng hiểu sao y thấy lôi mộng sát lạ lắm.

"nói."

lôi mộng sát vỗ lên mu bàn tay của tiêu nhược phong rồi siết nhẹ. hành động bây giờ của hắn thật sự rất ra dáng một phu quân tra hỏi phu nhân ngỗ nghịch nhà mình.

"đệ uống rượu với tiểu bách lý."

"à ~"

lôi mộng sát rít dài qua kẽ răng. tuyệt thật, hắn còn tưởng ai đâu xa lạ cơ.

"khi nào ?"

"ba hôm trước."

"ngay trận tuyết đầu mùa ?"

lôi mộng sát trợn mắt còn tiêu nhược phong chỉ gật gật đầu tỏ ý huynh đoán đúng rồi.

"đệ uống nhiều không ?"

"đệ không nhớ nữa."

"không nhớ là nhiều rồi đấy."

tiêu nhược phong cười cười. kì thật hôm đó y cũng không muốn đi nhưng vì bách lý đông quân nài nỉ mãi, thằng nhóc bảo nó thất tình buồn quá nên ủ ra được một mẻ rượu ngon mời tiểu sư huynh sang uống để đàm đạo về cuộc đời. vừa nói vừa chấm nước mắt nước mũi trông đến là thương.

"cơ mà ngồi uống ở đâu mà để nhiễm lạnh. không phải đệ lên mái nhà đó chứ ?"

tiêu nhược phong lại gật đầu. 

khuôn mặt lôi mộng sát đen đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, hắn cao giọng quát.

"có phải đệ điên rồi không ? uống rượu, nóc nhà, tuyết đầu mùa, say mất ý thức. đệ nghĩ là đệ khoẻ lắm đúng không ? đệ nghĩ đệ giống sư phụ à ? đệ nghĩ thân thể đệ làm bằng sắt thép đúng không ? đệ không để lời ta nói vào tai à ? lúc nào đệ cũng phải khiến người khác lo lắng cho đệ thì đệ mới vừa lòng đúng không ?!"

lôi mộng sát phát một trận hoả lớn. hắn mất khống chế quát thẳng vào người trước mặt mà không cần suy nghĩ. có trời mới biết mức độ sợ hãi trong hắn lớn cỡ nào khi biết nhược phong dám phơi mình uống rượu ngoài trời tuyết. nỗi sợ của hắn không phải không có lý do, trước kia khi mới vào học đường hắn đã từng chứng kiến tiêu nhược phong chỉ vì quên mặc áo choàng mà bệnh một trận nặng tới mức ho ra cả máu. kể từ lần đó hắn bắt đầu để ý quan tâm đến sức khoẻ y hơn, dần già thành thói quen rồi phát triển thành thứ tình cảm vượt mức huynh đệ. thế mà bây giờ chỉ vì hắn không ở cạnh mà y lại coi thường thân thể như vậy. nếu cả hai là phu thê thì chắc chắn hắn phải "tính sổ" với y trên giường nhưng tiếc là cả hai ngoài cái danh huynh đệ ra thì chẳng có gì xa hơn nên hắn cũng chỉ có thể mang danh nhị sư huynh mà quát mắng một tí cho đỡ đau lòng.

tiêu nhược phong nghe xong thì căng chặt thân mình, đôi môi y mím nhẹ, thật sự y không cười nổi nữa vì lôi mộng sát nổi điên thật rồi. không biết có phải bệnh tật ảnh hưởng đến tinh thần hay không nhưng y thấy lòng mình run rẩy, một cỗ lo sợ cùng hối lỗi tràn ra kích đến ngôn ngữ y phát run.

"không phải...ta không..."

"không phải cái gì ? ta cái gì ? đệ nói đi."

lôi mộng sát tiếp tục chất vấn, tay hắn không nhịn được mà vung lên. không biết có phải quả báo vì dám khi dễ bạch nguyệt quang của nửa cái giang hồ hay không mà tay hắn vừa vặn quét trúng mặt bàn. cứ thế cả bộ ấm chén đắt đỏ rơi xuống đất bể tan tành.

tiếng đổ vỡ chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ khiến huyệt thái dương của tiêu nhược phong đau nhói đồng thời cũng khiến lòng hắn đổ đến hoảng. không phải hắn chỉ bệnh thôi sao ? tại sao sự việc lại phát triển đến mức cả hai phải to tiếng như thế này.

thấy lôi mộng sát im lặng, không khí căng thẳng trong phòng như được đẩy lên mức cao nhất. cơ thể mới tốt lên một chút của tiêu nhược phong bỗng tệ hẳn đi. cảm giác choáng váng kéo đến khiến y nhớ lại hôm đấy cả y và tiểu bách lý đều uống đến say mèm, một phần do rượu mạnh, phần còn lại là do đông quân nhắc đến lôi mộng sát. thằng nhóc nói giá như nhị sư huynh không bận việc thì tốt biết mấy, chắc tại nhị sư huynh không muốn tiểu sư huynh mệt. lúc đó y đã hơi say nhưng đầu óc không hiểu sao lại thanh tỉnh đến lạ, nhớ đến hành vi của lôi mộng sát trong những năm gần đây. không phải là y chưa từng nghĩ đến giả thuyết lôi mộng sát vì có tình cảm với y mà chủ động vơ việc vào người nhưng y lại không dám khẳng định điều đó bởi y quá rõ tính cách lôi mộng sát là kiểu nhiệt tình như lửa, hắn đối đãi với ai cũng là dáng vẻ chân thành mười phần nên y chẳng dám mơ xa. cứ thế tối hôm ấy y bị cảm xúc bí bức trong lòng kích động cho uống đến say mèm.

kết thúc dòng suy nghĩ y đờ đẫn nhìn đến đống mảnh vụn vương vãi trên mặt đất, vốn muốn mở miệng hỏi xem tay của lôi mộng sát có bị thương hay không nhưng lúc này ngực y lại bắt đầu đau. cố nén tâm trạng ủy khuất mà không thành tiêu nhược phong nhìn lôi mộng sát, y muốn nhanh kết thúc vấn đề này để còn nghỉ ngơi, vì thế bèn nhẹ giọng.

"huynh ra ngoài đi."

"đệ nói sao ?"

trái với mong đợi nhanh kết thúc của tiêu nhược phong, lôi mộng sát lầm tưởng đệ đệ muốn đuổi mình nên khi hỏi lại ngữ khí có chút khó nghe.

tầm mắt tiêu nhược phong bắt đầu mơ hồ, cổ họng y dâng lên vị tanh ngọt của máu. tự dưng y cảm thấy tức giận vì tại sao một người bệnh như y lại phải nghe những lời này. vứt hết phong thái ôn nhu thường ngày tiêu nhược phong quát lớn.

"ta nói huynh đi ra ngoài !"

lôi mộng sát nuốt khan, hắn trố mắt nhìn tình thế bị đảo trong một thoáng. từ chủ động thành bị động, đã thế còn bị đuổi ra ngoài. không biết có phải vì bôn ba công việc đến hỏng não hay không mà thay vì xuống nước dỗ dành hắn lại chọn nói lời cay đắng.

"được lắm tiêu nhược phong. lòng tốt không được báo đáp, từ nay về sau ta không thèm để ý đến sống chết của đệ nữa!"

"ta bắt huynh để ý đến ta sao ?"

"đệ..đệ...hừ ta mặc kệ đệ đấy."

lôi mộng sát như ăn phải thuốc nổ, hắn hừ lạnh rồi bước thẳng ra cửa. lúc đi ngang qua diệp khiếu ưng còn không thèm phân cho gã thân vệ một cái gật đầu.

diệp khiếu ưng giây trước còn hốt hoảng vì lo việc mình nghe lén bị phát hiện thì giây sau bỗng trống rỗng. gã vừa nghe thấy câu gì nhỉ ?

"ta điên lắm mới yêu phải đệ."

--------

với tất cả sự quan tâm này thì tui cho phép anh sát nổi nóng với anh phong (trong fic của tui 🫶)

à mà dài quá nên tui chia làm hai phần, phần sau chưa viết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro