[sát phong] mắng là yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợi đến khi tiếng bước chân của lôi mộng sát đi xa tiêu nhược phong không nhịn nổi mà ho lớn. máu theo kẽ tay y nhỏ xuống đất khiến diệp khiếu ưng phải chạy vội vào xem.

"khụ khụ khụ...."

"vương gia ngài...người đâu mau gọi thái y. còn nữa mang thuốc vào đây nhanh."

diệp khiếu ưng như người cha lần đầu thấy con bị ốm, gã luống cuống đỡ tiêu nhược phong nằm xuống rồi truyền cho y một chút nội lực.

tiêu nhược phong nhận lấy nội lực của diệp khiếu ưng nhưng qua một lúc sắc mặt y vẫn trắng xám, đầu óc không ngừng choáng váng rồi lâm vào hôn mê.

.

lôi mộng sát hậm hực đi trên đường lớn, vừa đi vừa không ngừng mắng tiêu nhược phòng là tiểu tử thúi.

"tiểu tử thúi, thằng nhóc đáng ghét. ngày thường không phải rất ngoan sao. ta nói gì cũng cười, chưa từng bắt bẻ hay lớn tiếng với ta. phong hoa công tử mà nạt người à. xú tiểu tử, tưởng ta thích đệ là đệ được nạt ta á. ta cũng biết tổn thương chứ bộ......"

lôi mộng sát chân bước đều miệng không ngừng luyên thuyên trách móc khiến người qua đường ai ai cũng phải ngoái nhìn theo đầy ái ngại nhưng tuyệt nhiên người trong cuộc không hề hay biết. mãi đến lúc hắn nhận ra không khí xung quanh có hơi kì lạ thì bản thân hắn đã đứng trước cửa tiệm quen thuộc.

.

cầm trong tay túi mứt hoa quả lôi mộng sát bày ra vẻ mặt mộng bức. không phải chứ, hắn đâu có thích mấy thứ này.

"sao mình lại mua như người mất hồn thế nhỉ ?"

nhị công tử bắc ly lại tiếp tục lảm nhảm giữa đường.

"à hồn mình ở chỗ nhược phong..... không đúng a, rõ ràng mình đang giận đệ ấy. không được, đệ ấy bị bệnh, không giận được."

bởi ta nói tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên kì lạ, mới giây trước lôi mộng sát còn mắng té tát sư đệ, giận lên giận xuống mà chỉ một lúc sau hắn đã bắt đầu lơ mơ lơ mơ.

cẩn thận gói ghém túi mứt quả rồi để vào trong ngực, lôi mộng sát bất giác mỉm cười.

tiểu phong phong của hắn sợ uống thuốc a ~

hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn phát hiện ra bí mật của tiêu nhược phong là lần y bệnh đến mức ho ra máu. lần đó hắn và y chưa tính là thân thiết nên lúc hắn chăm sóc cho y thì vẫn luôn rất khẩn trương và tỉ mỉ. khi ấy vì không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng của sư đệ nên từ việc thay khăn đến sắc thuốc hắn đều làm hết, thậm chí đến cả việc đút từng muỗng thuốc, muỗng nước vẫn là chính tay hắn đút.

thời điểm ấy tiêu nhược phong cũng giống như bây giờ là một tiểu tử thích ra vẻ quật cường, thậm chí còn có phần khủng khiếp hơn hiện tại. âu cũng vì y đang được phụ hoàng tin tưởng để ý nên thời thời khắc khắc đều căng chặt tinh thần, banh một khuôn mặt trưởng thành đáng tin để không phụ sự kì vọng của thánh ân thành ra khi y bệnh hắn chủ động đút thuốc cho nhưng vì gồng mãi thành thói tiêu nhược phong lại đòi tự mình uống.

nghĩ cũng là cái duyên, lôi mộng sát khi đó nghe y nói vậy cũng không rời đi mà cẩn thận ngồi lại. dưới ánh mắt nghiêm túc của hắn tiêu nhược phong hai tay bưng chén thuốc không nhịn được mà căng thẳng và dĩ nhiên chút căng thẳng và ngập ngừng ấy chẳng thể qua mắt được chước mặc công tử. thề với trời khi đó hắn thật sự rất muốn cười nhưng vì không muốn cả hai xấu hổ, cũng không muốn vì chút vô lễ của mình mà tương lai không làm thân được với vị tiểu sư huynh đáng yêu này nên hắn đã nhịn đến kín đáo. thậm chí hắn diễn tốt đến mức tiêu nhược phong chẳng nhìn ra được gì mà chỉ lo chuyên tâm uống thuốc. nhưng điều bất ngờ luôn đến vào phút cuối và hành động sau khi uống thuốc của tiêu nhược phong hoàn toàn chứng minh được thứ y sợ là gì và cũng chính hành động đó đã thành công kéo lôi mộng sát vào lưới.

dưới con mắt chăm chú của lôi mộng sát, hắn thấy vị tiểu sư huynh khẽ bĩu môi tỏ ý không thích. đôi môi vốn đỏ vương chút nước thuốc càng trở nên óng ánh mê người. hắn nhớ mình đã nhìn đến ngơ ngẩn và đó cũng là lần đầu cũng như lần duy nhất lôi mộng sát biết một nam nhân có thể trông đẹp đến mức nào.

kể từ sau lần đó chút bí mật nhỏ tưởng chừng đã được giấu kín của tiêu nhược phong liền bị hắn biết nhưng vị tiểu sư huynh kia hình như vẫn đang tự tin rằng bản thân đã che đậy đến kín kẽ rồi. thật sự đáng yêu không chịu được.

những ngày tháng sau đó tiêu nhược phong trải qua đến là khoẻ mạnh, dĩ nhiên trong đó cũng có một phần công lao thuộc về hắn. nhìn y không phải nhăn mặt uống thuốc khiến lòng hắn vui hơn cả khi đột phá được võ thuật nữa.

cơ mà có một điều hắn vẫn luôn tiếc nuối là lần chăm bệnh đó hắn đã không kịp đút cho y một miếng mứt quả. biết đâu nếu khi đó hắn làm vậy thì mối quan hệ của cả hai sẽ có bước tiến lớn chứ không vi diệu như bây giờ.

ôm tâm thế lần này nhất định phải đền bù nuối tiếc hắn nâng nhanh tốc độ mà vòng về phủ của tiêu nhược phong. cơ mà giữa lúc hắn đang cười đến ngu si nghĩ đến viễn cảnh sắp tới thì trên đường lại nhảy ra một tiểu bá vương.

"nhị sư huynh !"

bách lý đông quân phóng đến trước mặt lôi mộng sát, một tay cầm hồ lô rượu một tay choàng vai bá cổ lôi mộng sát.

"đông quân ?"

"ừm hứm."

lôi mộng sát thu lại nụ cười ngâu si, hắn có chút vô ngữ nhìn kẻ đang ghì vai mình.

"huynh về sao không đến học đường tìm sư phụ, người mong huynh lắm đấy."

"ta đi thăm nhược phong."

bách lý đông quân ngoáy tái, cậu không nghe lầm đấy chứ. nhị sư huynh gọi tiểu sư huynh là "nhược phong" ngọt ngào như vậy từ khi nào thế ?

gọi xong lôi mộng sát không thấy ngượng miệng mà chủ động gỡ tay của tiểu bách lý khỏi vai mình. tự dưng nghĩ đến cảnh nhược phong uống rượu với thằng nhóc này làm răng hắn ê quá.

"còn đệ nữa, không ở chơi với trường phong mà chạy đi đâu đây."

thấy thái độ của nhị sư huynh đối với mình hơi kì lạ, nghĩ có lẽ sư huynh đi đường xa về mệt mỏi nên tiểu bách lý cũng không càn rỡ nữa.

"đệ định đi thăm tiểu sư huynh."

lôi mộng sát nhíu mày không phản ứng lại.

"không biết tiểu sư huynh đã khoẻ hơn chưa."

"ta vừa qua chỗ đệ ấy. tình hình không khả quan lắm, diệp khiếu ưng nói với ta đệ ấy cần không gian yên tĩnh để tịnh dưỡng."

lôi mộng sát chém gió đến là trơn tru, tiêu nhược phong không khoẻ là thật còn diệp khiếu ưng gì đó thì không có. chẳng qua hắn nổi tí tư tâm giữ của thôi. nói ra thì hơi mất mặt nhưng trong số bát công tử bắc ly hắn ăn dấm của bách lý đông quân là nhiều nhất.

"cũng phải, hôm trước đệ đến có gặp thái y đang chuẩn bệnh cho tiểu sư huynh. ngài ấy nói bệnh của tiểu sư huynh phải tránh kích động cùng ồn ào, nếu không trường hợp xấu nhất có thể trở nặng mà thổ huyết."

lôi mộng sát nghe xong mà trong lòng loảng xoảng. tránh kích động và ồn ào hắn đều gây ra đủ, nhược phong sẽ không ho ra máu chứ.

"thôi để ngày mai đệ đến thăm. hôm nay để tiểu sư huynh nghỉ vậy."

bách lý đông quân cân nhắc một hồi rồi đưa ra quyết định dời lịch. không để tâm đến vẻ mặt ngưng trọng của lôi mộng sát, cậu lắc lắc bình rượu rồi đưa đến bên má của nhị sư huynh.

"nhị sư huynh uống thử đi, đệ để dành cho huynh đấy. huynh là người thứ hai được đệ mời loại rượu này sau tiểu sư huynh thôi. trường phong đệ cũng chưa mời đâu. coi như đây là quà mừng huynh đi xa về đi."

tiểu bách lý phấn khởi đưa rượu lên trước mặt lôi mộng sát, mùi hương thơm ngát của thứ rượu lạ khiến nhị sư huynh ngày thường lắm lời hơi ngưng trọng. nếu bình thường chắn chắn hắn sẽ khen không ngớt nhưng vì đây là thứ rượu khiến nhược phong say đến nhiễm phong hàn nên mặc danh trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác không thích. cơ mà hắn cũng không thể từ chối ý tốt của đông quân nên ngoài việc ít đi chút lời nói hắn vẫn nhận lấy uống thử.

kết quả không uống không biết, uống rồi mới hiểu lý do vì sao tửu tiên như bách lý hôm ấy lại say. rượu này mạnh hơn hắn tưởng. nghĩ đến hình ảnh nhược phong uống thứ này đến say khướt rồi phơi một thân da mỏng thịt mềm trên mái nhà làm hắn không khỏi tâm đau.

"hôm ấy nhược phong uống nhiều không ?"

lôi mộng sát nhẹ giọng hỏi, tiểu bách lý nghe vậy cũng hoang mang vì không phải nhị sư huynh nên khen rượu của cậu sao. làm gì mà cứ đá sang tiêu nhược phong hoài vậy.

"à thì cũng nhiều..."

nhắc đến tiểu sư huynh bách lý đông quân lại thấy có lỗi. ngày thường nhược phong huynh quan tâm cậu nhất nhưng cậu lại chẳng hề hay biết thân thể y có hàn chứng mà vô tư rủ y lên mái nhà thưởng rượu. hôm trước nghe tin y bệnh cậu mới biết hoá ra tiểu sư huynh không khoẻ như cậu tưởng và trận ốm hôm nay của tiêu nhược phong cũng có tay cậu góp vào một phần.

"hôm đó hai người có chuyện gì vui à ?"

lôi mộng sát vẫn tiếp tục dò hỏi, nếu để ý kĩ còn có thể ngửi ra thoang thoảng mùi dấm trong từng câu chữ. cơ mà tiểu bách lý vẫn là trẻ con, cậu chẳng tinh ý gì cả. cứ hỏi là khai thôi.

"vui gì chứ. hôm đó đệ có chuyện buồn a~."

bách lý đông quân đanh đá huých vào vai lôi mộng sát một cái rõ mạnh. người ta buồn mới lên mái nhà uống rượu tâm sự chứ vui là đi chỗ khác rồi.

"vậy nhược phong thì sao ? đệ ấy cũng có chuyện buồn à."

"không a, tiểu sư huynh vẫn cười nói như thường ngày....à mà khoan. hình như chỉ vui được một lúc thôi."

"ý đệ là sao ?"

bách lý đông quân nhíu mày suy nghĩ như đang cố nhớ lại tình huống vào đêm hôm đó.

"ban đầu nhược phong huynh vui vẻ ngồi nói chuyện với đệ nhưng khi đệ nhắc đến tên huynh thì huynh ấy bắt đầu lơ đễnh không cười nữa."

"tên ta ?"

lôi mộng sát ngơ ngác. hắn làm gì có lỗi với nhược phong à ?

"đúng, tên huynh đấy. tiểu sư huynh nghe xong thì chỉ lo uống rượu. đã thế cảm xúc cũng thay đổi."

"thay đổi thế nào ?"

không để ý đến vẻ thấp thỏm của người bên cạnh, bách lý đông quân hoá thân thành thư sinh nho nhã văn chương đầy mình. cậu ngước mặt lên trời diễn tả dáng vẻ tiêu nhược phong trong trí nhớ. lôi mộng sát thấy vậy cũng làm theo nhưng chỉ trong chốc lát hai huynh đệ đều hối hận cúi đầu vì ánh mặt trời chói quá....

"ặc...cái đó, tiểu sư huynh ngắm trăng."

"đệ cụ thể hơn đi, thấy thế nào."

ý lôi mộng sát là thấy cảm xúc của tiêu nhược phong khi ngắm trăng thế nào để hắn còn có căn cứ suy đoán hắn đã làm gì sai cơ mà câu trả lời của thư sinh nho nhã bách lý đông quân làm hắn chỉ muốn cho thằng nhóc này độ kiếp bằng sấm sét.

"đệ thấy trăng cũng chẳng đẹp bằng tiểu sư huynh. đúng là không uổng công đệ coi huynh ấy là bạch nguyệt quang."

"vớ vẩn!"

"ơ..."

tiểu bách lý rớt cảm xúc trong chớp mắt, cái con người này bị làm sao ấy nhỉ ?

"ơ cái gì mà ơ ? ta muốn đệ nói là cảm xúc trong đôi mắt, dáng vẻ của đôi môi, khoé miệng cong lên hay sụ xuống của nhược phong chứ không phải khen hiểu không ? đệ hiểu không ?"

lôi mộng sát di tay vào trán của tiểu bách lý khiến cậu la oai oái. tiểu công tử của phủ trấn tây hầu hơi hậm hực vì bị đối xử thô bạo, không biết có phải do là anh em tốt của tiêu nhược phong hay không mà bách lý đông quân bỗng nổi cáu lên hệt như tiểu sư huynh của cậu.

"huynh đi ra coi! mắt môi cái gì, ta có biến thái đâu mà nhìn môi huynh ấy. còn nữa, không phải vấn đề là do tên huynh sao ? nhắc đến tên huynh mới khiến huynh ấy không vui. ta thấy có khi do huynh chọc tiểu sư huynh không vui mà tiểu sư huynh không thèm nói đấy. đừng có mà tra hỏi ta nữa. ta không biết đâu."

lôi mộng sát bị bách lý đông quân nạt cho choáng váng. đã thế còn bị người kia chưởng cho một cái vào tay khiến bình rượu mới vừa được tặng bay lại vào tay tiểu bách lý.

"rượu này không cho huynh nữa. chắn chắn huynh là người làm tiểu sư huynh không vui. huynh không xứng được uống rượu của đệ."

nói xong bách lý đông quân giả vờ xoay người bỏ đi. vốn cậu chỉ muốn làm bộ để chọc nhị sư huynh một tí thôi nhưng không ngờ mới đi được ba bước thì người phía sau bỗng sử dụng khinh công bay vọt lên nóc nhà.

"ế ế lôi mộng sát huynh đi đâu đấy. ta chỉ nói giỡn thôi mà!"

bách lý đông quân nghĩ lôi mộng sát giận mình nên đuổi theo la lớn nhưng chả hiểu sao tốc độ của lôi mộng sát hôm nay nhanh gấp ba lần ngày thường khiến tiểu bách lý bị bỏ xa một khoảng.

"nhị sư huynh! huynh đừng giận ta."

"ta không có giận đệ."

tiếng lôi mộng sát từ xa vọng lại khiến bách lý đông quân thở phào nhưng cũng đầy thắc mắc.

"không giận vậy huynh chạy nhanh như vậy làm gì."

"dỗ người a~"

lôi mộng sát hét lên ngạo nghễ nhưng tiếc là vì khoảng cách đã quá xa nên chẳng thể đến được tai bách lý đông quân.

-------

xin được giới thiệu một chiếc size gap đầy khả ái và ngây ngất lòng người 😭


nói chia làm hai phần mà có vẻ tui phải lết thêm rồi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro