[sát phong] mắng là yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lôi mộng sát vừa đặt chân vào cửa lớn của phủ tiêu nhược phong thì gặp thái y đang nghiêng ngả chạy ra. từ xa hắn thấy khuôn mặt già nua của lão ưu sầu suy tư, thậm chí lạc hồn lạc phách tới mức không nhìn phía trước mà va vào người hắn.

"ai da...đa tạ lôi công tử."

lão thái y lên tiếng cảm tạ sau cú va đập được lôi mộng sát nhanh tay cứu giúp. nhìn sắc mặt thái y khiến đáy lòng lôi mộng sát dâng lên một cỗ bất an. người này không phải là thái y bên người của cảnh ngọc vương sao ?

"lưu thái y, ngài đến xem bệnh cho nhược phong à."

"đúng vậy, người ở phủ lang gia vương vừa vội vã đến tìm ta."

"vội vã đến tìm ngài ? tình hình của nhược phong tệ đi sao ?"

"lang gia vương, ngài ấy thổ huyết a!"

hai chữ thổ huyết khiến lôi mộng sát như trụy hầm băng. không đợi lưu thái y nói thêm câu thứ hai hắn đã chạy nhanh đến phòng của tiêu nhược phong.

là lỗi của ta. nhược phong, sư huynh không nên to tiếng với đệ.....

lôi mộng sát chạy đến nơi vừa lúc gặp một đám người hầu mang chăn gối dính máu cùng một chậu nước màu đỏ đi ra. trái tim hắn nảy lên kịch liệt vì vết loang trên chăn không hề nhỏ cộng thêm độ đậm của nước...

"tiêu nhược phong!"

lôi mộng sát xô cửa bước vào, vì căng thẳng nên lực mạnh đến mức hai cánh cửa rung lên cành cạch. diệp khiếu ưng đang truyền nội lực cho tiêu nhược phong cũng phải giật mình quay đầu lại.

"lôi công tử."

diệp khiếu ưng lên tiếng chào hỏi nhưng không thi lễ bởi tay hắn đang bận truyền nội lực cho tiêu nhược phong. lôi mộng sát cũng không phải là người quan trọng tiểu tiết, so với một cái ôm quyền hắn càng quan tâm người đang nằm ở kia hơn.

lôi mộng sát tiến đến bên giường, tay hắn luồn vào chăn, từng ngón tay đan chặt vào tay của tiêu nhược phong. cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến lòng lôi mộng sát đã đau càng thêm đau.

"diệp tướng quân, ngài ra ngoài nghỉ ngơi đi. để ta chăm sóc cho nhược phong là được rồi."

bởi kìm nén nỗi thống khổ trong lòng nên khi nói ra yêu cầu giọng lôi mộng sát khàn đi rất nhiều. diệp khiếu ưng giây trước còn vì lang gia vương bị lôi mộng sát rống giận cho thổ huyết mà bất bình thì giây tiếp theo đã bị sự thỉnh cầu chân thành của lôi mộng sát dập tắt. nhìn cánh tay đang vói vào chăn, kẻ mù cũng biết trong đấy là cảnh tượng gì. diệp khiếu ưng đứng dậy thi lễ rời đi, trước khi đóng cửa còn cố tình chậm lại một nhịp.

kết quả dưới con mắt ngỡ ngàng của diệp khiếu ưng, gã thân vệ thấy lôi mộng sát cúi đầu hôn lên trán của vương gia. bộ dạng chính là mười phần trân quý.

điên rồi.

không chỉ diệp khiếu ưng nghĩ bản thân gã điên mà lôi mộng sát cũng thế. lý do là hắn vừa lợi dụng cơ hội sư đệ bệnh tật mà chiếm tiện nghi, cơ mà dù cho có được lợi thì lòng hắn vẫn không vui vì nhiệt độ trên trán của tiêu nhược phong nóng hơn trên môi của hắn.

"rõ ràng tay đệ ấy lạnh mà nhỉ ?"

lôi mộng sát không có tí hiểu biết gì về y thuật bỗng hơi hoang mang. hắn tồ tẹt gãi đầu gãi tai một lúc nhưng không có ý định gọi diệp khiếu ưng vào hỏi. qua một lát thấy sắc mặt tiêu nhược phong càng lúc càng tái, nhị sư huynh ngốc nghếch lấy thêm chăn dự định ủ tiêu nhược thành cái bánh thì bỗng dưng người nằm trên giường bắt đầu mê sảng.

"nong...nóng quá, ta nóng quá."

tiêu nhược phong lẩm bẩm, tay chân bắt đầu khua loạn, y đá chăn ra khỏi người khiến lôi mộng sát phải căng thẳng.

"nhược phong, không được đâu, đắp vào đi đệ đang bệnh mà."

lôi mộng sát ghì chặt lấy tay chân đang đạp loạn của tiêu nhược phong rồi kéo chăn đắp lên người y. ấy thế mà chỉ vừa mới được một lát người trên giường lại bắt đầu giãy giụa, thậm chí sức lực lần này lớn vô cùng.

tiêu nhược phong trong cơn mê sảng không ngừng đá chăn, trán y rịn mồ hôi, miệng lẩm bẩm nóng quá nhưng khi chăn được đá ra thì bản thân lại co ro thành một đoàn vì hàn chứng hành hạ.

"ta nóng, khó chịu quá..."

"không sao không sao, có nhị sư huynh ở đây. nhược phong ngoan, đắp chăn vào có được hay không."

bên ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày hơn, lôi mộng sát lo lắng ngồi hẳn lên giường. hắn vuốt lưng cho y rồi dùng bàn tay tập võ lâu năm dịu dàng lau đi tầng mồ hôi đang rịn ra trên trán tiêu nhược phong. như cảm giác có một nguồn nhiệt lạ nhưng thoải mái tiếp cận, người trên giường theo bản năng dịch lại gần lôi mộng sát rồi nằm im, miệng cũng thôi không than nóng nữa.

thấy người nọ lại chìm vào mê man, lôi mộng sát thăm thử nhiệt độ trên trán lần nữa thì phát hiện tiêu nhược phong khởi sốt. thảo nào khi nãy y miệng than nóng nhưng thân thể lại lạnh. hắn nhìn người nằm trên giường đầy xót xa rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho y. xong xuôi đâu đó thì đứng dậy dự định đi lấy khăn và thuốc. với tình hình mê man thế này tiểu đệ của hắn vẫn cần phải uống thuốc. trong trường hợp xấu nhất nếu không thể nuốt được thì hắn cũng chẳng ngại mớm bằng miệng.

nhưng có vẻ trời không chiều lòng người, lôi mộng sát vừa quay lưng đi thì tiêu nhược phong trên giường lại bắt đầu hồ nháo. lang gia vương uy nghi ngày thường bỗng phát tính trẻ con, y lại bắt đầu đá chăn.

"nhược phong à."

lôi mộng sát guồng chân chạy lại, không biết có phải vì luồng nhiệt yêu thích bỗng rời đi khiến tiểu vương gia tiếc nuối hay không mà trong cơn mê man tiêu nhược phong liên tục quơ tay như thể tìm kiếm thứ gì đó, thậm chí khoé mắt còn bắt đầu tràn ra một giọt nước.

"sao lại khóc rồi."

nhìn sư đệ bộc phát mấy hành vi vừa kì quái vừa đáng yêu lôi mộng sát nhịn không được mà vừa kéo lại chăn vừa cúi đầu ngắm nghía. thật không may vì không để ý cánh tay đang quơ loạn của tiêu nhược phong nên lôi mộng sát bị móng tay y xẹt một đường dài qua cổ, thậm chí rớm máu.

"ah!"

nhị sư huynh một tay ôm cổ một tay ghì lại miêu trảo của tiêu nhược phong. hắn nhìn chằm chằm sư đệ thầm hạ giọng mắng một câu không ngoan.

như nghe được chất giọng quen thuộc, người trên giường bỗng dưng ngừng tay, mắt y nhắm nghiền nhưng đôi môi tái nhợt lại mấp máy.

"mộng sát."

"ừ, ta ở đây."

lần đầu tiên nghe người trong lòng gọi tên mình với chất giọng vừa mềm vừa tình cảm, lòng lôi mộng sát phút chốc nở hoa nhưng bỗng dưng tiêu nhược phong bắt đầu khóc lên.

không biết tiêu nhược phong mơ thấy gì mà y khóc đến thương tâm, nước mắt to như hạt đậu thi nhau chảy. lôi mộng sát lần đầu thấy người trong lòng mình rơi lệ thì vừa đau vừa hốt hoảng, tay chân hắn chẳng biết phải hành động ra sao mà chỉ có thể cuống quýt dỗ ngọt.

"tiểu phong phong ngoan không khóc. sư huynh ở đây, sư huynh ở ngay đây với đệ mà....còn có ta thương đệ nhất, ai bắt nạt đệ chỉ cần đệ khỏi bệnh nói với ta, ta dẫn lôi đánh chết hắn, đánh chết hắn luôn...phong phong ngoan, đừng khóc nữa được không hửm ?"

vốn không biết nhược phong mơ thấy thứ gì nên hắn chỉ có thể dỗ loạn, bao nhiêu lời âu yếm cứ thế phun ra mất kiểm soát. cũng may mớ ngôn ngữ rối tinh rối mù ấy có vẻ vừa tai tiêu nhược phong, bằng chứng là y đã thôi không khóc nữa.

"phù~ tổ tông của ta ơi."

lôi mộng sát thở phào, hắn vén vài cọng tóc loà xoà trên trán của tiêu nhược phong qua một bên rồi áp tay. nhiệt độ nóng rực truyền đến khiến hắn nhíu mày, cơn sốt vẫn chưa lui.

trông thấy nhược phong vừa thút thít vừa dùng hai tay nắm chặt lấy tay mình, lôi mộng sát trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. nhìn trời đổ tuyết lớn rồi lại nhìn dáng vẻ co ro của tiêu nhược phong, hắn chần chờ mộ chút rồi đưa ra quyết định.

.

lôi mộng sát nằm xuống, hắn cẩn thận vòng tay trái qua vai  tiêu nhược phong rồi kéo y vào lòng mình.

"được rồi, phong phong không được đá chăn nữa đâu đấy."

lôi mộng sát cúi xuống, một tiếng phong phong gọi nghe đến là êm tai. hắn thoả mãn ôm lấy người trong lòng, nhiệt độ cơ thể vốn ấm áp hơn người thường nhanh chóng bao bọc lấy thân thể lạnh buốt vì hàn chứng của tiêu nhược phong. đồng thời bàn tay đang được tiêu nhược phong nắm chặt cũng chậm rãi truyền nội lực vào cơ thể y. lúc mới bước vào hắn thấy diệp khiếu ưng làm vậy, khi đó sắc mặt nhược phong rất khá. mong là với chút nội lực của hắn sẽ giúp tiểu gia hoả này thấy thoải mái hơn đôi chút.

qua nửa canh giờ truyền nội lực không ngừng nghỉ, thân thể tiêu nhược phong đã ấm lên, cơn sốt cũng lui đi khiến lôi mộng sát thở phào nhẹ nhõm. vốn hắn muốn đứng lên nhưng vì một tay vẫn đang bị tiêu nhược phong nắm chặt nên chỉ đành nhếch miệng nằm ôm người đẹp, thậm chí khi vì mệt quá mà thiếp đi khoé môi hắn vẫn cong lên hạnh phúc.

------

đói fic quá mấy ní ơi 😭 kể ra thì hơi điên khùng nhưng một ngày chắc tui đi search tên của tiêu nhược phong mười lần có lẻ luôn á. fic phủng gì ít đến thảm thương TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro