Chương 1: Biển, Sao Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A B C: Hát hoặc nói theo ngôn ngữ khác.

_________________

Đêm hôm nay thật đẹp, còn mát mẻ dịu êm nữa. Gió lạnh đông suốt xao xao bay xuống, sóng biển ầm nhè nhẹ. Vài phút sau, sóng biển tĩnh lặng.

Thân nằm xuống nền cát lạnh nhạt, mắt khẽ mở nhìn ngắm trên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Đồi đồng tử dị sắc, mái tóc đen trắng. Không ai khác là Sakura Haruka
-Kẻ Lang Thang. Mặc Áo Hoodie đen, tai còn đeo headphone đen xộc, quần thun phồng phèo đen tuyền. Cặp giày đen sắc.

Sakura Haruka lại lần nữa nhắm mắt, miệng liền có chút mở như là đang nói hay hát gì đó. Từ headphone phát ra một giai điệu âm thanh dịu êm mang sắc nét buồn.

Sakura khẽ lên giọng, tiếng hát của ngôn ngữ Trung Quốc:" Truyền thuyết kể rằng, anh ấy là một ngôi sao trời hà rộng lớn."

" Sau khi bước ra khỏi thời gian, vẫn chọn ở lại. Thật khó tin sự dịu dàng vẫn tồn tại trong ngày đen tối."

" Âm thầm bảo vệ sự hối tiếc của anh ấy.... Chiếc ghế bập bênh cũ, kêu cót két không kiểm soát. Lá rụng bị cơn gió cuốn đi khắp sân."

"Bọn trẻ nhà hàng xóm ồn ào quá. Nhưng tại sao tôi luôn nghĩ đó là anh ấy?"

Sakura dồn dập cảm xúc của mình mà phối hợp lời nhạc và âm thanh của nó. Chất giọng vừa bi thương vừa ngọt, cất lên tiếng hát trong đêm tối mịt.

" Có lẽ bạn cũng đã nghe anh ấy nói , giọng xì xào, khàn khàn. Đó là anh ấy bài tỏ mối quan tâm của mình."

" Anh ấy có thể đang ở vị trí cuối cùng. Bên cạnh bạn, đừng sợ nếu bạn nhìn thấy anh ấy trong cơn ác mộng." những vế sau Sakura đột nhiên tông giọng cao lên như phấn khởi, khích lệ.

Rồi đột nhiên, Sakura dịu giọng, kéo dài như là bi ai cầu xin:" Thần linh ơi, người có thể cho con được cảm nhận không? Thấy chúng ta lo lắng cho nhau..."

" Kể cả một cơn gió, một chiếc lá, một cái chạm nhẹ..... Đều được a..."

Sakura dừng việc hát, từ từ hé mi. Ngắm nhìn những ngôi sao sáng loáng nhấp nháy từng vài cái trên không trung. Tháo headphone ra tai rồi để nó quàng vào cổ mình.

" Hát rất hay."

" Ừ."

Sakura nhận ra gì đó sai sai, ngồi dậy, quay nhìn người bên cạnh từ lúc nào ở đây.

Sakura vô cảm nhìn người kia, rồi nghĩ thầm:" Mê mang bởi giai điệu nên không để ý xung quanh."

Sakura nhìn người kia, người kia cũng nhìn theo. Mái tóc nhìn cực cháy, Sakura trầm tư. Cái người này không lẽ bị chiêu thức hơi thở lửa của viêm trụ làm cho cháy? Hoặc tự đốt cháy chẳng hạn.

Còn người kia quan sát với gương mặt vô cảm mà thầm đánh giá Sakura.

" Một con mèo bị bỏ rơi." Người kia nghĩ.

Cả hai có ấn tượng với đối phương là với vẻ ngoài khá lạ, rất dễ nổi bật trong đám đông.

Sakura đứng dậy quay người bỏ đi. Người kia liền nắm cổ tay Sakura. Sakura khựng lại khẽ nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình.

Rồi nhìn người kia.

.... Cả hai im lặng nhìn đối phương, sự im lặng trong thoáng bị tiếng sóng của biển làm phá tan bầu không khí im ắng của cả hai.

Sakura cau mày dứt khoát hất tay người nọ. Còn người nọ thì nhíu mày.

Hắn ta liền đứng dậy, Sakura cảnh giác.

" Tên."

"?"

" Tên."

" Vì cái gì tao phải nói?" Sakura đè thấp giọng, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn không phải là người dễ kiên nhẫn, không một lý do gì. Vung nấm đấm lao về phía Sakura, Sakura bật ra xa.

Sakura nheo mắt nhìn hắn, nghĩ:" Cú đấm của hắn rất nhanh, thể lực của hắn rất mạnh, đối thủ này e là mình không đánh bại được."

Lúc Sakura phát hiện hắn nằm ngay bên cạnh. Sakura liền biết, em cảm nhận được hắn ta là một kẻ mạnh. Sát khí toả ra đằng sau hắn, vay quanh hắn cỡ nào.

Có lúc Sakura rùng mình bởi sự xuất hiện của hắn. Việc cần làm bây giờ là né đòn hoặc tung đòn rồi chạy.

Sakura ra liều mạng, liền tung cú đá xé gió của mình nhắm vào thái dương của hắn, hắn chặn được. Sakura có chút ngờ nghệch, tự hỏi.

Do hắn mạnh hay là do em yếu?

Sakura định hình. Dừng việc tấn công, quan sát hắn từng chi tiết một. Sakura quan sát song, lùi hai bước.

Hắn lại lần nữa nói câu hỏi đó. Hắn không cảm xúc nhìn em:" Tên."

Sakura sắt lạnh nhìn hắn, giọng lạnh nhạt nói:" Trước khi hỏi tên, thì hãy nói tên mình trước."

Hắn ta cỡ nào, Sakura cỡ nào.

. . .

. . .

. . .

" Chika Takiishi."

"Sakura Haruka."

Cả hai bắt tay nhau. Một người thì không quan tâm một người thì bất đắc dĩ. Bắt tay một hồi, cả hai thu tay mình ra.

Tay của Sakura rất chi là lạnh, nhưng không hiểu vì sao bàn tay vừa nắm nó có cảm giác ấm nóng vô cùng.

Sakura liền hồi tưởng từng ngày từng ngày trong cơn lạnh đêm tối, em tự chà sát tay mình để cho nó ấm. Nếu có ai hỏi, em lang thang như vậy thì em ngủ ở đâu?

Sakura Haruka: Trên cây, góc cây để trưng?

Lại lần nữa cả hai im lặng, Sakura liền ngồi xuống, ngắm nhìn sóng biển trào lên rồi ngắm những ngôi sao toả sáng lấp lánh.

Chika cũng vậy mà ngồi xuống. Sau, Sakura liền đeo headphone bên tai, nằm xuống dưới mặt cát, hưởng thụ âm thanh của bài hát Tiếng Vọng Của Chạng Vạng - Ngôi Sao Vay Mượn.

Chika nhìn Sakura, đáy mắt vô cảm nhưng chứa một gợn sóng nhỏ màu trắng bên trong đáy mắt. Sakura khẽ liếc Chika.

" Muốn nghe?"

"......."

" Câm à?"

Chika liền nằm xuống, nằm bên cạnh Sakura. Em khẽ nhích mình xa hắn ra, em không thích đụng chạm gì đâu.

Tay em liền mò túi hoodie của mình tìm kiếm cái sợi dây tai nghe gì đó, mò lấy được, rút ra. Liền cắm vào cái lỗ tròn nhỏ của Headphone.

Đưa tai nghe cho Chika. Chika đáp lấy liền đeo vào tai. Âm thanh bắt đầu phát ra. Cả hai nhắm mắt hưởng thụ âm thanh và lời hát của nó.

Chika dù không hiểu cái lời nó hát gì nhưng hắn vẫn hao hao cảm nhận được nó. Cứ như nghe cho có lệ đi, mà cái âm thanh này nó cũng hay phết.

Cảm giác yên ổn, yên bình khi mà hắn ngắm biển rồi ở một mình, tận hưởng âm thanh cùng vị thiếu niên nhỏ tuổi hơn hắn kia.

Loáng thoáng nghe giai điệu, cảm xúc của người hát. Sakura bất giác lại lần nữa ngân nga lời hát của nó.

Vừa nhắm mắt vừa ngân nga, không phải rất tuyệt sao?

Chika khẽ mở mắt, mắt đảo qua nhìn Sakura đang nhắm mắt ngân nga lời hát của nó, hắn liền tháo tai nghe một bên.

Một tai, nghe lời Sakura hát, một tai, nghe âm thanh của nó.

Vầng trăng sáng liền chiếu khuôn mặt trắng nõn của Sakura,mái tóc đen trắng rũ rợi xuống,đôi lông mi dị sắc dài đặc, sóng mũi cao,miệng ngân nga hát lời, giọng trầm ngọt bi thương khiến bao người cô gái say mê, xót xa ( rao rực, rao rực..).

______________

Ấn tượng đầu tiên của cả hai khi gặp nhau:

Chika Takiishi: một con mèo bướng bỉnh nhưng bị bỏ rơi.

Sakura Haruka: Vô duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro