Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--OOC

_________________

Sakura Haruka hé mi, nhìn trần nhà mờ mờ ảo ảo đen thùi lùi. Cảm nhận được chiếc giường êm ái ấm nóng vô cùng còn thoải mái nữa, đẩy chăn sang một bên, đôi chân trắng thon thả khẽ chạm mặt sàn.

Tay thì dụi mặt mình. Gương mặt vẫn còn ngáy ngủ.

" Oáp."

Sakura che miệng ngáp, rồi vươn tay lên, duỗi người. Tóc rối bù xù, đi tìm phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Căn phòng này quá rộng rãi. Không biết phòng vệ sinh ở đâu cho nên Sakura liền mò kiếm.

Mò kiếm cuối cùng cũng tìm thấy. Vệ sinh cá nhân song. Chảy tóc đàng hoàng. Nhìn mình trong gương.

" Headphone đâu rồi?" Sakura không cảm xúc nhìn mình trong gương, báu vật duy nhất của em không còn ở cổ em nữa.

Quay người, em liền mở cửa ra, tìm kiếm headphone của mình. Gầm giường, trên giường, gối, tủ, bàn, cửa sổ, gầm tủ quần áo, gầm bàn, ngăn kéo,.... Vân vân mây mây.

Không tìm thấy được, em liền nhìn cửa phòng. Mở cửa phòng ra, ra khỏi căn phòng xa lạ này.

Từ từ bước xuống cầu thang. Bên trong đẹp, như biệt thự vậy, rất nhiều đồ cổ. Bình hoa sắc xảo nhìn rất bắt mắt, chắc chắn là đồ đắt tiền.

" Này là headphone của ai vậy? Của sếp sao?" Tên Tóc tím cầm headphone đen lên.

" Sếp mà hứng thú với cái này á?!" Tên mắt cá chết nhìn headphone.

" Tai nghe hở? Bộ Chika nổi hứng sao?" Tên xăm trổ giọng nói tò mò.

" Ngoài việc đánh nhau không lẽ sếp thích nghe mấy loại âm nhạc tẻ nhạt này? Với cả...." Tên tóc tím liền nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn khách, rồi vớt lấy nó.

" điện thoại này sếp mới mua hả? Sao nhìn cũ vậy?" Tên tóc tím chăm chú nhìn chiếc điện thoại thông minh cũ kĩ, còn cái ốp chẳng đặc sắc chút nào.

" Đừng tùy tiện đụng vào đồ người khác"

Bàn tay nhỏ mảnh khảnh như thanh niên mười lăm đến mười sáu tuổi. Giựt lấy điện thoại từ tay tên tóc tím kia rồi lấy luôn headphone đen ấy.

Tên mắt cá chết khẽ nhíu mày nheo mắt nhìn tên nhóc lạ mặt, khỏi dò xét chỉ cần hỏi:" Thằng nhóc nào đây?"

Tên tóc tím bị lấy đồ tới mức nhìn hai tay mình:" Ơ... Ủa?" Rồi nhìn kẻ lấy đi.

" Mày là thằng nào?"

Tên mắt cá chết nhìn tên xăm trổ:" Ê, đừng nói mày mới nhặt tên nhóc này ngoài đường xó chợ nhe Endou?"

Endou Yamato tên xăm trổ, nhìn chằm chằm Sakura.

Sakura hiện tại chỉ mặc áo phông trắng rộng (của Chika) quần đùi đen bị áo phông trắng rộng che lắp đi rồi. Xét thấy, Sakura lộ ra hai cặp đùi trắng nõn ( đi chân trần), lộ ra cái bả vai mảnh khảnh như con gái ( xương quai xanh) còn trắng mịn nữa. Không phải nhìn múp quá sao?

Endou Yamato liếm môi, còn Sakura thì đã đeo headphone rồi. Giương mắt nhìn những kẻ lạ mặt.

Tên tóc tím nhìn chằm chằm Sakura. Sakura phất giác rùng mình bởi cái ánh nhìn của tên tóc tím không phải chỉ một mình hắn còn hai người kia nữa.

Nhận rõ đáy mắt có ý đồ xấu, Sakura trừng họ. Cảnh cáo họ dừng ngay cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn đó.

" Nè nè, mày là ai vậy? Sao ở đây còn mặc đồ .... Hở hang nữa." Tên tóc tím tiến gần, liếc xuống thân ảnh nhỏ ấy, còn có ý đồ đụng chạm nữa." Tính quyến r-"

BỐP!

Cú đấm vào mặt tên tóc tím, hắn ta lùi vài bước, máu mũi chảy xuống. Cứ tưởng hắn sẽ tức giận nhưng không, hắn cười lên, đôi mắt tràn đầy sự thích thú và thoã mãn.

Sakura nhìn tay của mình, chớp mắt vài cái.

Lẩm bẩm đôi chút:" Bộ... Mình đấm yếu lắm hả?"  Dứt song, giương mắt lại nhìn tên tóc tím đang cười.

"Không đau chút nào."

Tên mắt cá chết nheo mắt khinh bỉ nhìn tên tóc tím:" Ew, Banjou à. Mày cất cái ánh mắt ghê tởm đó đi."

" Gì gì!? Ghê chỗ nào, tao bình thường mà?"

Nhìn cái cảnh cãi nhau chửi lộn ấy  tên xăm trổ liền nhúng tay đổ dầu thêm vào lửa.

Điều đó không quan trọng gì đối với Sakura, Sakura bây giờ đang suy nghĩ quần áo của mình đang ở đâu thì  tiếng bước chân từ phòng bếp đi ra.

Sakura quay mặt nhìn.

Banjou Kanon hứng hở chào người kia:" A! Chào Sếp!"

Endou liền cười, vội tiến tới gần Chika, chưa kịp nói gì hắn ta bị gã đấm ngay vào mặt. Hai tên kia che mắt nhưng không đáng kể.

Em nhìn kĩ mình mặc áo phông trắng thùng thình. Có thể thấy em như là không mặc quần vậy. Em khó chịu mà cau có.

" Quần áo tôi đâu?"

" Phơi."

" Còn áo khác không?"

"..... Không."

Cuộc trò truyện ngắn ngọn của hai kẻ không cảm xúc. Banjou, Endou lẫn tên mắt cá chết đều ngơ ngác. Endou thì kinh ngạc.

Lần đầu tiên Chika Takiishi-Thủ lĩnh Noroshi, chỉ hứng thú với kẻ mạnh, luôn vung đấm lung tung nay nói chuyện với một kẻ lạ mặt còn nhỏ con nữa.

Cái cuộc nói chuyện về quần áo thì. Tên nhóc hai màu này mặc áo của Chika?

Mặc-áo-của-Chika.

Áo-của-Chika.

Của-Chika.

Chika.

!

Endou sốc.

Banjou thì thầm to nhỏ với tên mắt cá chết, mắt thì nhìn Sakura:" Tarumi, cái thằng nhóc đó là gì của sếp vậy? Sao sếp không vung nắm đấm như thường ngày?"

Tarumi Seitarou biểu tình không biết.

Chika liền liếc nhìn Banjou, khiến Banjou né tránh và ngừng nhìn Sakura.

Sakura gương mặt đụt hẳn, hai tay nắm góc áo.

Sakura thầm nghĩ, liền chán nản đi, bĩu môi:" xấu."

Cảm giác an toàn bảo vệ thân thể trắng nõn không còn, Sakura chán nản, Sakura khó chịu, Sakura phải đi.

Chika chú ý biểu hiện của Sakura, bèn lạnh nhạt nói, nhìn Banjou:" Mày, có quần áo không."

Banjou cười đáp:" Có!" Rồi vài sau liền trưng vẻ mặt khó hiểu, tò mò hỏi:" Mà để làm gì vậy sếp?"

" Cho cậu ta mặc."

Banjou gật đầu. Rồi mắt đối mắt với Sakura.

Endou lại lần nữa sốc, trong đầu tự hỏi. Đây có phải là Chika mà hắn quen biết không? Nếu mà quen biết, gã ta sẽ không như vậy đâu.

Chika ấy sẽ không chú ý tới biểu hiện của người ta. Nhưng hắn cũng mừng khi mà Chika có tí cảm xúc (?), cũng tò mò về thiếu niên kia.

" Tới căn cứ."

Tarumi Seitarou lên tiếng:" Dẫn tên nhóc đó nữa hả?"

Chika không nói gì, quay người, bước đến cầu thang. Endou và Tarumi nhìn, sau đó liền nhìn nhau.

Chika, thủ lĩnh của Noroshi. Gã không phải là loại người tốt đẹp gì (?), việc gã sẽ tới căn cứ và ngầm tập hợp bọn chúng là có ý định gì đó.

Có thể liên quan đến tên nhóc vẫn còn hôi sữa ấy?

Gã ta muốn bọn chúng hội đồng đánh đập tên nhóc ấy sau khi mà tên nhóc ấy bước vào nơi ở của bọn chúng?

Thật tội nghiệp cho tên nhóc ấy, chắc hẳn mà biết Chika có ý định này chắc nhóc ấy tuyệt vọng và bị lừa một vố nhỉ (?).

Cũng đúng thôi, Chika sẽ không bao giờ có ý tốt gì với kẻ yếu. Đặc biệt là tên nhóc hôi sữa ấy.

________

Banjou đã dẫn Sakura đi, đi tới chỗ mà hắn để quần áo của mình. Suốt đường đi, Banjou cứ liếc nhìn Sakura.

Không phải tò mò mà sự thích thú. Thích thú cái nắm đấm không đau nhưng cũng làm hắn chảy máu mũi (?). Hắn ta muốn thêm nữa, muốn thêm cú đấm của Sakura. Càng mạnh càng tốt.

Sakura thường thường ít nói, nhưng rất nhanh nhạy và dẻo dai trong việc đánh nhau, còn có cái đầu thông minh hơn bất kì ai. (Sakura rất thông minh nhưng bị liệt tất cả môn học trừ môn thể dục ra.)

Đang tận hưởng âm thanh yên tĩnh của gió(đang đeo headphone), thả lỏng trong trạng thái nhẹ nhõm và an toàn. Liền bị một cái vải nhẹ như quần áo đắp thẳng vào mặt.

" Kêu bao nhiêu lần mà éo trả lời? Sao 'đàn em' không tôn trọng 'đàn anh ' vậy?"

Em tháo headphone ra tai. Tay cầm quần áo ấy, nhìn nó chưa đầy hai giây liền phán hai chữ:" Loè loẹt."

Banjou cười khà khà:" Loè loẹt hở? Tao thấy đẹp mà. Chỉ có quần áo này thôi, đừng kén cá chọn canh."

" Mau mau lên đi, sếp triệu tập tao với mày tới căn cứ đấy!"

" Làm gì?"

" Ai biết, thôi thôi. Đừng nói nữa mau mau mặc vào đi." Banjou xua tay.

.....

Sakura nhìn Banjou, Banjou cũng nhìn Sakura. Sakura nâng tay mình, nhìn cái áo của Banjou đã cho mượn. Rất xấu, cực loè loẹt.

" Mày ngừng ngay cái ánh mắt khinh bỉ đó đi."

" Mà nhìn kĩ, nó cũng hợp với mày đấy." Banjou xoa cằm quan sát quần áo mình đã đưa, nhìn hợp thiệt nhưng nó chênh lệch chiều cao.

"Hợp quần què."

" Im khư khư mà hỗn dữ?"

"........."

" Ủa? Sao không trả lời đi."

"..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro