2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã có một giấc mơ.

Em mơ thấy Nirei nhìn mình bằng ánh mắt đầy oán trách, bên cạnh là Suo khẽ thở dài ngoảnh đi tránh đối mặt với mình. Hình như họ đang khóc, Sakura thấy hai bờ vai của người bạn mình thân run lên bần bật, cơ hàm căng cứng như đang kìm nén điều gì ấy không thể nói ra với em. Xung quanh Suo và Nirei là những khuôn mặt mà Sakura thiết nghĩ, nếu có chết, em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được, giờ đây lại quá đỗi xa lạ, cảm tựa chỉ cần Sakura nhắm mắt mọi thứ đã từng thân thương với em biết bao sẽ biến mất, trả lại em những tháng ngày đơn độc về trước, chìm hoài trong đau khổ chẳng một ai hay lời cầu cứu.

Không.

Gì vậy?

Sakura đã làm gì sai sao?

Cơn gió vô danh thổi bay mái tóc lòa xòa trước đôi đồng tử dị biệt hai màu, rung rinh hàng mi dày tuyệt sắc của cậu trai đang nắm chặt chiếc áo đồng phục quen mắt. Sakura thẫn thờ ngồi nhìn từng bóng lưng dần biến mất sau ánh sáng chói mắt, em khẽ nheo lại, đôi chân hoảng loạn muốn đứng dậy đuổi theo nhưng chẳng sao nhấc lên nổi. Trong chốc lát mọi người cứ thế mà rời đi gần hết, dẫu cho Sakura có cố gắng gào thét gọi tên từng người như nào thì đáp lại em vẫn là một khoảng không tĩnh mịch, cùng với nỗi xót xa ngập tràn lan ra trong ánh nhìn chăm chăm của họ hướng tới em.

Tại sao mọi người lại nhìn em với ánh mắt như vậy?

Sakura đã cố mà nhớ hết tên từng người một rồi, liệu em gọi sai tên của họ sao?

Họ giận em à?

Bỗng chốc cơn sóng dữ dội đánh úp từ phía sau, nuốt trọn thân thể bé nhỏ giữa dòng nước lạnh lẽo tối đen như mực. Sakura cứ ngỡ mình đã sống, em cứ ngỡ ngay khoảnh khắc em buông thõng khỏi sợi dây lung lay nối từ màn đêm u đặc của quá khứ, thứ chào đón em sẽ là cánh đồng hoa bất tận, nơi có người dịu dàng mỉm cười nắm lấy bàn tay trầy xước và ôm lấy cõi hồn chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban sơ. Sakura đã nghĩ như thế đấy, cho tới khi em cứ vô định mà rơi mãi, rơi qua những hạnh phúc mà người nghe thấy lời cầu cứu rồi ban cho em một chút ấm áp cõi lòng, trước khi em rơi xuống miền hư vô lạnh lẽo bao bọc dưới đáy sâu của đại dương thăm thẳm không một lối thoát.

Không.

Sakura muốn được hạnh phúc.

Em muốn.

Muốn ở cạnh mọi người cơ.

Tách.

Sakura Haruka choàng tỉnh sau cơn ác mộng khủng khiếp, em chửi đổng một tiếng, hai tay chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ chết tiệt vừa rồi nên vẫn còn hơi run lên. Tấm lưng ướt sững mồ hôi dính chặt với lớp vải mềm từ chiếc áo rộng quá khổ trượt xuống xương quai, dớp dính bết rệt vào thân thể khiến em không chịu được mà hất tung tấm chăn dày đang đắp lên mình. Bấy giờ Sakura mới nhận ra khung cảnh trước mắt có phần hơi lạ, à không, là rất lạ mới đúng. Chẳng phải bức tường tróc sơn cũ kĩ đơn sơ như ngôi nhà mà Sakura đang ở, hay cũng chẳng phải một ngóc ngách nào đấy ở Fuurin em vô tình chợp mắt giữa tiết trời hao hao nắng vàng, đôi lúc vô tình có vài cơn gió lay lắt ghé ngang trêu đùa rồi chạy biến đi mất.

Nơi này, giống một căn phòng ngủ đậm mùi tiền của người giàu mà em từng thấy khi đến nhà Suo chơi thì hơn.

Sakura hoang mang vô cùng, cố nhớ lại xem liệu trước khi mình bất tỉnh có mộng du mà đi nhầm vô nhà người khác ngủ ngon ơ tới sáng như này không. Đêm hôm qua em vẫn ở Fuurin đấm nhau tóe máu mồm với Endo, sáng hôm sau tỉnh dậy ở căn phòng trông chẳng khác gì khách sạn mà Sakura hay thấy trên tivi khiến em nói không hoảng là nói láo. Lục đi lục lại trong kí ức, em có thể chắc chắn một điều là sau khi đi về phía Endo rồi ngất lịm, Sakura hoàn toàn để mặc cho hắn bứng đi đâu thì bứng, không thể nào có chuyện mình mộng du đi lung tung được, mà đó giờ em có bị mộng du bao giờ quái.

Vậy nên sau khi lược bỏ hết mọi cách thức, Sakura dẫn đến kết luận, là em bị hắn bán con mẹ nó rồi. Giờ thì run hơn này, nếu thực sự tên Endo chết tiệt kia bán em cho thằng nào thì Sakura biết trốn kiểu gì được, rồi em sẽ bị đưa sang Trung Quốc xong lại bán vào mấy cái lò mổ nội tang đúng không? Sakura mồ hôi tứa ra càng thêm nhiều, nhớ lại lời Nirei nói mình lúc cậu phát hiện em đi lang thang trong mấy con hẻm vắng người vào tối muộn, rằng nếu cứ tiếp tục đi như này sẽ có ngày em gặp bọn buôn người, chúng bắt cóc đưa sang bên kia phanh ruột gan phèo phổi bán kiếm tiền đó.

Từ đấy chẳng ai biết lí do tại sao Sakura lại ngoan ngoãn về nhà lúc mười giờ tối hằng ngày, chỉ mình Nirei và Suo hay rồi quay sang tủm tỉm cười thầm với nhau mà thôi.

"Thế... giờ trốn kiểu gì ta?"

Mải mê suy nghĩ, Sakura vô thức buột miệng nói ra ý định trong đầu, hay sao lại có giọng nói đáp lại em vang lên trong căn phòng rộng lớn.

"Mày tính trốn đi đâu?"

"Vãi cả l-"

Giật mình chửi bậy theo thói quen, Sakura quay ngoắt sang nhìn khuôn mặt lạnh tanh của gã trai đang ngồi trong góc chằm chằm vào em. Gã đã nhìn từ lúc Sakura tỉnh dậy tới giờ, chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy biến đổi như bức tượng dự báo thời tiết lúc đỏ lúc vàng khiến gã thấy hay hay, quyết định im lặng để xem nhóc con mà Endo phải tốn công dụ dỗ về nhà có gì mà cả cái Fuurin bảo vệ tới thế. Gã trai với lối ăn mặc thời thượng, cử chỉ tao nhã bình tĩnh khác xa với một gã điên mà em thấy ngày hôm qua, duy có mái tóc đỏ cam rực rỡ, nổi bật như con chim lửa mà Sakura thấy trong phim hoạt hình Pokemon hồi bé em xem, vẫn là đặc thù quen thuộc nhất để nhận dạng ra con người đấy.

Ừ đó, làm sao mà em quên được, cái tên đã cùng Endo phá tan sự yên bình của BouFuurin và Machiko vỏn vẹn trong một đêm ngắn ngủi cơ chứ.

"C- Chika?"

"Mày nhớ tên tao à?"

Cái đầu đỏ lè với lối đấm vỡ mồm không phân địch với bạn như thế đừng nói là nhớ, em ám con mẹ nó ảnh luôn cũng được.

Một khoảng im lặng tiếp diễn sau câu hỏi của Chika, gã cũng không quan tâm lắm về việc em ngó lơ mình, lẳng lặng tiếp tục công việc đọc sách thưởng trà thường ngày, để mặc cho Sakura tiếp tục rơi vào thế giới của riêng mình. Ngoài trời nắng lên cao trông thấy, gay gắt chiếu qua khung cửa sổ sáng loáng to như tấm kính ở cửa tiệm của Kotoha, soi rọi toàn bộ đô thành phồn hoa tấp nập người và xe qua lại, trong đấy có thể lờ mờ thấy được cây cầu bắc ngang qua con sông lớn, nối liền giữa thành phố Machiko và nơi này chỉ bằng một đường cầu ngắn cũn.

Chiếc giường mà Sakura đang nằm đặt sát ngay kế gần cửa sổ, vậy nên không khó để em có thể chiêm ngưỡng toàn vẹn cảnh sắc của thành phố dưới chân mình, từ góc nhìn của căn hộ cao cấp nhìn xuống, Sakura bỗng thấy lạc lõng vô cùng. Đây không phải Machiko yên bình mà em yêu, đây chắc chắn sẽ không có cửa tiệm nào làm Omurice ngon như Kotoha làm, và hơn cả, đây chẳng có sự hiện diện của Furin và những người em đã quá thương trong lòng. Ở nơi xa lạ này có xe cộ qua lại, có dòng người đông đúc đang vội vã bước đi, có nắng rơi rớt trên đôi mi em sáng rực thứ màu óng ánh tuyệt đẹp như cành mai lung linh buổi sớm, và có thằng tóc đỏ ngồi như thằng tự kỉ chẳng nói chẳng rằng khiến Sakura phát sượng.

"Này!"

"..."

"Tao đang gọi mày đấy!"

"Tao lớn tuổi hơn mày đấy ranh con" gã không ngước lên nhìn em, nhưng gã có để ý những gì mà Sakura đang nói.

"Lớn tuổi mà kéo bầy kéo đám đánh nhau với bọn con nít không thấy xấu hổ hả?"

"Thì?"

Cuộc hội thoại ngập mùi súng đạn nhanh chóng rơi vào bế tắc một lần nữa, Sakura bất lực rồi, em cảm thấy nếu mình còn tiếp tục nói chuyện với tên này thì em tăng xông trào máu họng ra đấy quá. Trông người thì có vẻ phẳng lặng như mặt hồ không chút gợi sóng, thế mà mở mồm giống như sóng thần nuốt chửng mọi thứ tới nơi, thở ra câu nào là thấy áp lực câu đấy, bộ người xung quanh tên điên Endo đều dị dạng thế à? Sakura bĩu môi không thèm tranh cãi với Chika làm gì cho mệt, em ngồi trên giường một lúc, xong mới hất tung chăn rồi bước xuống, loạng choạng tiến gần về phía cửa hòng rời đi.

Tất nhiên mọi hành động của Sakura gã đều cho vào tầm mắt, nhưng Chika không vội lên tiếng để bảo em quay trở về giường với cái chân bị trật không nên đi lại ngay lập tức. Gã trai đọc nốt trang sách dở, uống cho xong tách trà còn đang bốc khói nghi ngút, sau đấy nhìn em loay hoay trước cửa khóa tự động chẳng biết mở cách nào mà phụt cười một tiếng. Này! Sakura biết mình quê mùa, nhưng đếch có nghĩa Chika được quyền cười vào mặt em như thế!

"Mày tính ra ngoài với bộ dạng đấy à?"

"Bộ dạng gì?"

Cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Chika, Sakura nhăn mày khó chịu, phong cách nói chuyện không đầu không đuôi khiến em phát cáu, nếu như chẳng phải đang ở địa bàn của địch chắc em lên cơn lao vào đấm nhau với Chika từ nãy tới giờ rồi. À không, thật ra Sakura không ngại khoản ở đất kẻ thù mà gây sự lắm, thứ em ngại đang ngồi trước mặt em kia kìa, lơ nga lơ ngơ chọc giận nó lên là bay hàm như chơi. Mà nói mới để ý, gã bảo bộ dạng em đấy, đấy là đấy như nào? Sakura tặc lưỡi nhìn xuống, bỗng chốc đứng hình mất vài giây tiêu hóa vấn đề, xong xuôi em ngơ ra đấy, nước da trắng nõn vốn nổi bật từ từ chuyển thành màu đỏ chín rục mà gào lên.

"VÃI LỒN QUẦN ĐÂU?!"

Xin đừng hiểu nhầm, Sakura vẫn có quần, hay nói thẳng là quần boxer chứ không ở truồng, mỗi tội mặc quần này khác đếch gì với không mặc, đã thế cái áo còn dài như váy, như này ai nhìn vô cũng tưởng em biến thái lắm mới ăn mặc kiểu đây. Trên đỉnh đầu bốc khói phừng phừng như đầu tàu lửa, Sakura nhanh chân chạy lại giường, vừa chạy vừa túm gấu áo kéo xuống hết cỡ để cho đỡ ngại, đồng thời cố gắng che được cái gì thì che trên đường bước tới bên giường, Sakura vơ vội chăn quàng quanh thân, hai mắt trừng lên nhìn gã trai đã thôi còn ngồi nhìn em làm hề, không nói không rằng từng bước đi lại chỗ em đứng.

Cậu trai tóc hai thứ màu mở miệng định chửi, nhưng áp lực âm thầm tỏa ra từ Chika nặng nề tới nỗi những lời muốn thốt ra đều tự động chạy ngược vào trong. Hiện giờ trông Sakura không khác gì con vật cưng vừa bị què lại vừa nhếch nhác, dù cho có ra sức gầm gừ hù nạt đối thủ thế nào thì nghiễm nhiên trong mắt đối phương lại bé nhỏ vô hại vô cùng, cảm tưởng Chika thực sự giơ tay đấm mạnh một cái là Sakura hết đường mở mồm. Biết thân biết phận, em nín chặt miệng mình, bàn chân dù giờ mới cảm nhận cái đau điếng truyền lên vẫn không thể ngăn cản bản năng sinh tồn trỗi dậy trong Sakura. Gã tiến một bước, em lùi một bước, cho tới khi đằng sau Sakura là cạnh giường em mới chịu dừng lại, nín thở vào thế thủ sẵn để lỡ Chika có thực sự muốn đánh nhau thì Sakura còn nghênh chiến được.

Vậy nhưng khác xa với tất cả những gì em nghĩ, Chika bước lại nhặt đống gối vừa bị em kéo chăn làm rơi xuống sàn, xong xuôi ném nó lên giường liền quay sang kéo rèm để căn phòng chìm vào bóng tối, sau đó lững thững đi ra chỗ cửa không một giây nào mở miệng. Trước khi rời đi, gã trầm ngâm suy nghĩ điều gì ấy một lát, sau đó quay lại nói với thằng nhóc đang đứng đơ nhìn mình bằng nét mặt rối rắm.

"Thằng kia bảo mày giờ không nên đi lại lung tung, chân dễ bị sưng thêm."

"Thằng kia?", Sakura nhíu mày, phải mất vài giây em mới nghĩ được đối tượng mà Chika nhắc tới là ai. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới thấy ghét cay ghét đắng, Sakura nghiến răng, đôi đồng tử dị sắc mới ban nãy còn dịu xuống một chút, giờ đây nhìn lên Chika một mảng tối đen như mực, cảm tựa nếu cái nhìn có thể giết chết con người thì gã đã không thể đứng đó mà nhìn lại em rồi.

Trông thấy sắc mặt Sakura phản ứng dữ dội trước cái tên Endo Yamato, Chika cũng phần nào hiểu được lí do, gã khẽ thở dài, xoay người rời khỏi căn phòng nơi có bóng lưng kia đơn độc run lên từng cơn nhẹ khó thấy. Chika Takiishi không phải một tên quá mức kiên nhẫn để ở lại dỗ dành đối phương đừng lên cơn, gã cũng không giỏi làm mấy cái trò nói lời ngon ngọt như Endo từng làm để dụ con mèo dễ xù lông này về đội mình được, cảm giác chẳng chân thật gì cả. Ít ra thì Chika biết một vài sở thích của Sakura, tất nhiên là qua thằng nào đấy hay kè kè bên mình nói chuyện trên trời dưới đất, nhất là từ ngày nó đụng độ Sakura xong về như thằng dính phải bùa mê thuốc lú, một ngày hai tư giờ trừ những lúc đi ngủ, đi vệ sinh hay đi tắm hắn mới thôi lảm nhảm kế hoạch dụ dỗ thằng nhóc hai màu bên Furin được.

Vậy nên Chika quyết định, trước khi gã đóng cửa, gã sẽ cố gắng trấn an tinh thần của nhóc mèo kia hết mức có thể, phòng trường hợp em khùng lên đập đồ gã sẽ không kiềm được mà lao vào đánh em mất: "Ngoan, Endo... sắp đi học về rồi".

Không dỗ dành thì thôi, mở mồm ra dỗ cũng như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro