3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ bậc nhất xa hoa, nơi dành riêng cho những con người có chức có quyền, có tiền có tài hít chung bầu không khí trịnh thượng với nhau, ngày ngày chạm mắt dưới sảnh không khó để bắt gặp những bầu không khí giả lả phát nôn. Endo chậm rãi đi vào từ cửa chính, bộ dạng ngả ngớn chẳng đâu ra đâu khiến một vài người phụ nữ quen biết mặt hắn phải nhăn mày chun mũi, đôi môi tô đỏ hãng son đắt tiền đóng mở liên hồi, thầm phán xét lối ăn mặc không chỉnh tề của cậu trai đang lững thững đút tay vào túi quần rồi tiến lại gần thang máy.

Lại nữa rồi.

Endo khẽ nhăn mày, hai ngón tay chà sát một cách mạnh bạo khiến lớp da tróc vẩy ửng đỏ, cảm tưởng móng tay được cắt gọn gàng sắp bật ra máu tươi tới nơi. Mặt hắn đăm đăm khó ở, bầu không khí nặng nề tỏa ra xung quanh dù cho trên môi vẫn giữ nụ cười thường ngày. Túi đồ xách trên tay nhìn qua như mua vừa đủ cho một nhà ba người, hoặc là do mấy người nhiều chuyện nghĩ quá, thường ngày hàng xóm cùng tầng thấy hắn với một tên tóc đỏ nữa sống chung với nhau, làm gì lòi thêm đứa thứ ba ất ơ nào nữa. Thật ra họ chẳng mong gì lắm nếu như một ai liên quan tới hai đứa kia sẽ dọn đồ tới đây, hai thằng đủ gây náo loạn thiên đình rồi, thêm nữa là nơi này thành đống rắc rối mất.

Nhắc tới náo loạn là nhớ tới đêm kinh khủng hôm đấy, Haru Atome – vị thiếu gia (kém) may mắn được bố mẹ cho sống tự lập từ khi còn ở Mĩ, cho tới ngày trở về Nhật để theo học đại học, bố mẹ tự hào thưởng cho con mình căn hộ cao cấp để khích lệ tinh thần thằng bé đã làm tốt vai trò suốt mười hai năm trời, nào ngờ để anh về Nhật chính là quyết định sai lầm, nhất là khi họ đã mua chỗ ở ngay bên cạnh căn của đám Endo Yamato. Ngay từ đầu Endo không quan tâm tới thằng hàng xóm đồng trang phải lứa lắm, thứ hắn để ý duy nhất chắc là mái tóc cọng trắng cọng xanh vuốt ngược ra sau thôi.

Bảnh phết.

Mang tiếng là ở cạnh nhau hơn mấy tháng, nhưng số lần cả hai gặp mặt đối phương đếm được trên đầu ngón tay. Haru không quan tâm tới việc đấy nhiều, anh cho rằng hàng xóm mình là hai tên dị hợm với khuôn mặt lúc nào cũng trong trạng thái trực chờ va tay vào mặt người khác tới nơi, vậy nên suy cho cùng giữ khoảng cách hết mức có thể là một quyết định đúng đắn. Thế mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Haru tránh được hai người Endo Chika thì va phải vào lũ bạn của hắn, xui tận mạng theo đúng nghĩa đen.

Noroshi – một hội mạnh ai nấy đánh, lâu lâu còn chẳng thèm phân biệt bên ta bên địch mà quất hết đếch chừa thằng nào ra. Với tổng cộng hai người đứng đầu là Endo Yamato và Chika Takiishi, tiếp đến năm trợ thủ đắc lực chủ chốt cùng vô số nhóm nhỏ dưới trướng, Noroshi nghiễm nhiên trở thành băng nhóm có tiếng, nhất là khi chúng được tách ra từ thời loạn lạc nhất của ngôi trường cấp ba BouFurin. Tuy nói là băng nhóm, nhưng ngưỡng tuổi của mấy đứa đứng đầu vẫn đang còn ở độ ăn chơi phát triển, vậy nên không khỏi bất ngờ khi lũ choai choai đa phần không được bình thường lại có thể tổ chức các bữa tiệc bạn bè như tiệc ngủ, tiệc giáng sinh, tiệc trung thu,... rồi đến nhà Endo mà hú hét ầm ĩ.

Những cuộc vui lớn nhỏ nối tiếp, cho tới một ngày đi quá giới hạn do thằng cầm đầu bày têu Shuji Hashirao bỗng dưng lại vác đâu chai vodka, nghe phong phanh là nó cất công mua được từ Scotland – nơi ba mẹ nó đang có chuyến du lịch dài hạn chưa về. Với độ tuổi đã qua mười tám, tất nhiên cả bọn cũng đã thưởng qua rất nhiều loại đồ uống có cồn khác nhau, vậy nên chúng đơn giản cho rằng chai rượu mà Shuji mang tới sẽ giống mọi khi, nào ngờ có rằng đứa nào đứa nấy mới hớp nhiều nhất được hai ly đã có dấu hiệu biến nhà Endo thành rạp xiếc công cộng.

Thật ra mọi chuyện sẽ chẳng phức tạp đến nỗi nào, đó là câu khẳng định của của Kanon Banjo – người tỉnh dậy muộn nhất vào ngày hôm sau, đang cố làm dịu không khí căng thẳng giữa Chika và đám trước mặt không ai dám đối diện thẳng với gã. Banjo nói không sai, tất cả lũ phá phách ấy không thể phá làng phá xóm được nếu như cánh cửa nhà Endo không mở để mời gọi chúng nó bước ra, và thực thi "nhiệm vụ" trong cơn phê lâng lâng do chất kích thích nặng đô mang lại. Tất nhiên, hoặc cũng có thể gọi là may mắn (bọn nó thực sự thấy may mắn vì ngày hôm ấy kẻ chịu trận chỉ dừng ở con số một), khi Haru Atome – chàng hàng xóm đáng yêu, tốt tính, học giỏi, có lối sống lành mạnh đáng khen, mẫu người trong mơ của bao gia đình – trở thành nạn nhân của đám giặc Noroshi.

"Hú, em trai nhà ai đáng yêu thế. Đi chơi với anh không bé?"

Anh ơi tôi gay có tiêu chuẩn thẩm mĩ của mình chứ không ăn tạp được đâu?

"Ê thằng kia, thấy tóc tao oách không?"

Không?

"Mày làm cái đéo gì ở đây thế, tính lân la với thủ lĩnh nhà này đúng không?"

Ừ xin lỗi đi nhưng thủ lĩnh nhà cậu là ai?

"Ê thằng mắt híp!"

Vãi lồn luôn mắt ông còn híp hơn cả tôi?

"Cậu biết đánh người không? Này này đánh tôi đi, tôi hứa không đánh lại cậu đâu."

Đánh xong con này có cắn người không thế?

"Eo mặt thằng cha này mếu mếu trông xấu vãi."

Chứ anh nhìn anh cười có xấu hơn không mà nói tôi?

"..."

Haru (khóc không ra tiếng, kêu không ra hơi) Atome, mới hoàn thành dự án bài tập do giáo sư ra cho nhóm anh, hạnh phúc đi về nhà thì bị đám (côn đồ) ngang tuổi vây kín trước cửa, trong đó còn thấy thấp thoáng hai khuôn mặt quen thuộc mà anh chẳng muốn tiếp xúc cho lắm. Được rồi, nếu lỡ hôm nay Haru có mệnh gì thì số tiền trong tài khoản kia một nửa để lo viện phí, một nửa anh hứa sẽ đóng góp từ thiện quỹ chống bạo lực thành phố sau khi toàn vẹn thoát khỏi đám này.

Ngày hôm ấy mưa ngút trời, trên tầng bốn mươi, từ thang máy rẽ phải rồi bước tới phía cuối hành lang thêm chục bước, hẳn là ai ở tầng đó cũng phải giật mình thót vía khi nghe thấy vang vảng tiếng đập phá phát ra từ phòng E902, đồng thời là tiếng cười tiếng khóc lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần cứ thay nhau nối dài liên tiếp trong mấy giờ đồng hồ. Phải nói hôm đấy với Haru xui không thể xui hơn, anh không cầu cứu ai được, vì gia đình hàng xóm đi du lịch gần hết, thời điểm lí tưởng để du lịch lên cao trông thấy, nhà nhà vác vali thì bọn Noroshi quyết định vác đồ sang nhà Endo phá phách, hay sao phá nhầm sang cả nhà Atome bên cạnh luôn.

Sáng hôm sau, khi lao công dọn đến hai căn phòng cuối dãy, người phụ nữ với nét mặt hiền hòa đã không khỏi kiềm được mà hét lên. Mãi tới khi bảo vệ chạy tới, người nhà ùa ra, bọn Endo mới lồm cồm bò dậy sau một đêm nằm vất vưởng ở hành lang, đồng thời Atome với tình trạng tóc tai bù xù, quần áo không rách chỗ này cũng là xộc xệch như bị ai đó kéo mạnh chỗ kia ngồi ngủ xuyên đêm ở góc do trong quá trình đấm nhau bị Chika lôi cổ ném đi mới mở mắt ngơ ngác nhìn mọi người.

Kể từ hôm đó tiếng tăm của hai thằng tóc đen và tóc đỏ nổi như cồn khắp khu căn hộ sang trọng, một đồn mười, mười đồn trăm, đến thằng thứ nghìn câu chuyện biến tấu theo nhiều kiểu cách khác nhau, và đặc biệt là không thể thiếu vị thiếu gia người Mĩ gốc Nhật luôn đóng vai trò nạn nhân xấu số trong mỗi miệng kể (mà sự thật thì nó là thế). Mà từ ngày đấy trở đi nguyên cái Noroshi cũng chẳng còn ai thấy tên tóc bạch kim mua gì liên quan tới rượu ngoại nữa, hẳn là Shuji sau vụ nào ấy rút ra được bài học rồi, hắn mà không rút nữa Chika sẽ rút cổ hắn mất.

Endo huýt sáo nhìn ánh mắt dè chừng của mọi người xung quanh với mình mà nhớ tới vụ xưa, hắn thở dài, thầm kêu ca trong bụng về việc bản thân trở thành đối tượng công kích số một dẫu cho kẻ bày têu từ đầu chẳng phải là mình. Gã trai với mái tóc xoăn lọn tự nhiên, màu tóc đen tuyền bóng loáng trông được chải chuốt kĩ càng, trên người khoác chiếc áo trắng cổ lọ khoét tay, thoải mái khoe ra đống hình xăm chi chít nổi rõ bần bật giữa làn da trắng phau vốn có của vị công tử phách lối. Quần vải mềm màu kem, hài hòa làm thành một vẻ đẹp kiêu kì với màu áo bên trên, nhìn qua nhìn lại, nếu bỏ đi mấy chục hình thù đáng sợ ở hai cánh tay thì Endo hẳn sẽ là kiểu người trong mơ của bao cô gái chàng trai ngoài kia.

"Takiishi ới ơi, Endo dễ thương về rồi đây."

"Gớm lồn."

Mở cánh cửa nặng trịch, Endo hét lên như thường lệ, và đáp lại hắn vẫn là những câu chửi khó nghe mà riết rồi chẳng ai còn thấy nó quái dị nữa. Hôm nay tâm trạng gã trai xăm đầy tay vui đến bất thường, hiển nhiên Chika biết nó từ đâu mà ra, gã không nói không rằng chỉ thầm suy nghĩ vài thứ, xong xuôi mới ngước mặt lên nhìn Endo đang đứng trước cửa phòng thứ ba mà mỉm cười tủm tỉm.

"Bé con ở nhà có ngoan không ta~"

"..."

"Hửm, đang ngủ à?"

"..."

"Này Takiishi, ẻm chưa tỉnh lại hả?"

"Tỉnh rồi."

Chika với tay tắt ti vi, gã đứng dậy, chậm chạp lê đôi chân tới gần nơi Endo đang đứng, âm thanh ma sát giữa đế dép và sàn nhà tạo ra tiếng lẹt xẹt vui tai, thế nhưng nhanh chóng đã bị một âm thanh vỡ choang cắt ngang, liên tiếp nối liền sau đấy là chuỗi tiếng đập đổ điên cuồng trong căn phòng đã bị khóa trái. Đôi đồng màu lúa chín âm trầm lắng nghe đâu đó tiếng hét đến nổ phổi của Sakura, lại quay sang liếc mắt nhìn Endo đang ngoác miệng cười tươi hết cỡ, nếu gã không nhìn nhầm, hình như tên điên ấy còn điểm thêm mấy phết hồng nhàn nhạt trên má như thể sắp diện kiến người tình trong mộng hằng đêm tới nơi.

Endo Yamato là một thằng điên đúng nghĩa, chẳng ai dám cắt ngang cắt dọc, mổ xẻ để phân tích hai từ "thằng điên" đã đặt cho Endo ra sao, vì đơn giản mặt chữ nổi rành rành, nó hiện lên rõ ràng trên người hắn – một con thú săn mồi cợt nhả nhưng luôn luôn ẩn chứa thứ tâm tình biến thái khó đoán. Không phải ngẫu nhiên mà người ta chửi Endo như thế. Bằng chứng là giờ đây mặc cho bên trong phòng, nơi bé cưng hắn hãnh diện mang về giống một chiến công to lớn sau trận đánh gian lao với nước bạn đang phát điên, và khả năng cao có thể phang hắn bất kì lúc nào nếu như Endo xuất hiện, thì gã trai với đôi mắt lục bảo diễm lệ vẫn ngang nhiên bấm mã vặn cửa, vui vẻ tiến vào trước cái nhìn chòng chọc của tên "bạn thân" đứng đằng sau.

"Sakura cục cưng của tao ơi, tao về với em rồi đâ-"

Lời chưa dứt, một cú thụi đầu gối vào mặt đã khiến Endo ngã sõng soài ra đằng sau. Sakura sau cú bật lên đó cũng không thể đứng vững vì cổ chân bị trật của mình, em lảo đảo đáp đất, tay đưa lên vịn lấy thành cửa, hai con ngươi long sòng sọc nhìn Endo với tất cả vẻ giận dữ nhất mà em tích tụ trong người từ lúc biết mình bị nhốt trong phòng tới giờ. Nhẽ ra người mà Sakura xả giận nên là Chika mới đúng, chính gã mới là kẻ đã khóa em trong căn phòng ấy, mặc cho em có gào hét la rát cổ họng tới cỡ nào thì gã vẫn im lặng lơ đi đợi cho Endo trở về mới tính tiếp.

Sakura dĩ nhiên biết Chika không cho mình ra khỏi phòng là vì gì, nhưng nỗi sợ từ quá khứ ùa về như con thoi xoáy sâu vào lòng em một vết hổng lớn rỉ máu tí tách, từng kí ức bị trêu đùa đến nhốt vào nhà kho xuyên đêm ở trường hồi nhỏ làm cậu trai tóc hai màu không chịu được mà hoảng loạn tìm mọi cách để mở cửa. Hắn và gã không biết, nhưng Furin có một vài người biết nỗi sợ của em trong mấy lần vô tình phát hiện. Họ hiểu sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam nếu như Sakura Haruka của bọn họ bị lộ điểm yếu, để rồi từ đó kẻ thù của em sẽ lợi dụng mà làm hại tới con mèo không màng nguy hiểm, cứ cắm đầu lao vào là gì mất. Vậy nên Umemiya và mọi người nhất quyết sống chết giữ kín bí mật này tới cùng, nào có ngờ rằng sau này lại bị hai tên ranh ma của Noroshi bắt thóp đâu mà.

Đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại tên Endo Yamato ăn một cú ngay mặt của Sakura bấy giờ mới lồm cồm bỏ dậy, tay đưa lên bịt mũi ngăn cho máu chảy tong tong ra sàn. Hắn nhìn em chật vật xù lông trước mặt mình mà không khỏi phấn khích, miệng không tự chủ được mà nhe ra, để lộ hàm răng trắng tinh nhơ nhớp máu khiến Sakura phải rùng mình, theo bản năng mà lùi xuống một bước.

"Em vừa đánh tao đấy à?"

"Mày là cái đéo gì mà tao không đánh?"

"Mồm miệng hỗn hào quá đi, bộ không ai dạy em phải ăn nói với người lớn như nào sao?" Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Chika mà khúc khích.

"Furin giờ dạy trẻ chán quá, mình phải dạy dỗ lại chúng thôi."

Nói xong hắn bất thình lình bật dậy, tựa cơn gió lao tới Sakura rồi nắm chặt lấy tóc của em, không để cậu trai phản ứng đã lôi xềnh xệch vào phòng mà vứt lên giường. Suốt quá trình Endo chẳng thương hoa tiếc ngọc mấy cành đào mà bọn người Furin, Shishitoren hay Ichiza nâng niu, thẳng tay chà đạp thật mạnh mặc cho Sakura kêu la oai oái, tay chân vùng vẫy cào cấu loạn xạ lên mu bàn tay mang biểu tượng Nhật tự. Chika ở bên ngoài thấy thế không nói gì, gã trầm mặc lững thững bước vào theo, tiện tay đóng cánh cửa phòng một tiếng thật nhẹ.

Một tiếng đóng như trói buộc Sakura vào cửa ngục trói đầy xích sắt, cột chặt thân thể em lên cây thánh giáo, để em trơ trọi tự sinh tự diệt trên ngọn lửa nóng phừng phực như muốn thiêu đốt lấy thân thể nhỏ bé đầy thương tích. Ở dưới, hai đức tin đứng trong bóng tối, giương đôi mắt nhuốm màu dục vọng cong lên tựa vầng trăng khuyết đỏ au đổ máu, thích thú nhìn vật tế quằn quại trong đau đớn, liếm môi chờ đợi thời điểm chín muồi để xơi gọn con mồi khiến sống lưng cả hai rợn lên cảm giác sung sướng khôn xiết. À, ra đây là cảm giác thu phục được vị vua hùng mạnh bao kẻ cúi đầu nâng gót, khoái trá làm sao. Endo và Chika thừa nhận là bọn gã yêu chết cảm giác này tới lúc tắt thở mất thôi.

"Địt mẹ cút ra, thả tao ra thằng khốn!"

"Ngoan nào ngoan nào..." Endo nói đi nói lại hai từ vô nghĩa bên tai em thay cho lời dỗ ngọt ngào, trong khi tay hắn vẫn đè nghiến lấy Sakura nằm dưới thân mình. Hai con mắt sáng quắc, chằm chằm nhìn vào phần áo rộng thùng thình bị tuột xuống xương quai do em cứ quẫy đạp liên tục, lại vô tình để lộ mảng da thơm ngon mời gọi khiến Endo suýt xoa không ngừng. Răng nanh ngứa ngáy mất quyền kiểm soát tìm đến cần cổ trắng nõn được hắn rửa ráy quấn băng tử tế, nhịn chẳng nổi mà nhe răng cắn mạnh vào miếng thịt trước mắt khiến Sakura gào lên.

Em run bần bật, cảm nhận hai đầu răng nanh sắc nhọn ghim vào da tới tứa máu khiến Sakura không thể suy nghĩ được gì khác ngoài cái chết mông lung tới gần. Giữa giây phút ngắn ngủi, hơi thở dồn dập thay nhau liên hồi cố giữ cho buồng phổi không nổ tung, mạch máu chạy đua với nhịp tim đập thình thịch, Sakura mấp máy môi cố nói điều gì đó, song lại bị đôi môi của Endo vồ tới nuốt chửng, mọi con chữ chảy ngược vào họng rồi tiêu tan dần nơi đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tuyến nước bọt ồ ạt chảy ra như xô nước đầy không đựng hết, mất kiểm soát mà thoát ra khỏi khóe miệng bị rách, giờ đây giữa cái hôn như muốn giết lấy tâm trí người con trai mang nhan sắc trời sinh, em chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài vị tanh của máu đang xộc lên cánh mũi, hòa cùng vị mặn do nước mắt sinh lí chảy không ngừng, và đâu đó chút hương ngọt của kẹo làm em vô thức rướn người lên mút nhẹ.

Endo sung sướng ghì lấy cần cổ nhỏ mà hắn có thể bao trọn hơn nửa bằng một bàn tay, kéo Sakura lại gần hơn với "cơn đói" của chính mình. Chẳng một ai hay, cũng có khi là chỉ mình Chika biết, hắn đã thèm muốn em như nào ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Vẻ ngoài kiêu ngạo nhưng thực chất trong tim chứa đầy sự dung thứ trong trắng, kiều diễm tựa vị thần cao ngạo trên cao không sao với lấy để vấy bẩn, Endo không còn cách nào khác ngoài việc tính kế tiếp cận tới vị thần ấy, từ từ đan lấy tay người rồi kéo xuống. Trận chiến quyết định sinh tử của Furin chính là ngưỡng cửa giúp hắn giơ tay ôm lấy người vào lòng, một cơ hội kín đáo mà may mắn tới nhường nào khi vị thần ấy đứng trước mặt hắn, với khuôn mặt be bét máu tươi, cùng đôi mắt căm phẫn xuyên thẳng vào tim Endo thứ tình bệnh hoạn không tên hắn vùi mình đào bới suốt bao lâu.

Ôi, hắn yêu chết lấy người con trai mang tên Sakura Haruka.

Từ sâu thăm thẳm trong đáy lòng nhộn nhạo của Endo đang kêu gào, nuốt lấy Sakura, phá nát em ra thành từng mảnh, nhưng cũng phải thật nhẹ nhàng với em thôi, để sau này Sakura chỉ là của mình hắn, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn mà sống tới cuối đời.

Dẫu vậy, tia hi vọng sáng lòa của Furin, vị thủ lĩnh tương lai đã được định đoạt bởi người đàn ông quyền lực Umemiya Hajime, kẻ danh giá đứng trước sự công nhận của các băng lớn có tiếng như Sakura Haruka làm sao có thể để kẻ thù của em hủy hoại mình một cách dễ dàng như thế. Em biết, và cũng hiểu rõ, đây sẽ không phải thời gian thích hợp để có thể giết chết Endo Yamato. Ấy nhưng sớm thôi, cho tới khi địa ngục mở cửa và đón chào cái chết của nhân loại, chính tay Sakura sẽ kéo theo hắn xuống dưới vực sâu cùng mình.

Và giờ, hãy để em chơi với bọn hắn một cuộc rượt đuổi nhỏ, trước khi đôi chân em chạm tới vạch kẻ của đích thắng.

"Muốn tham gia không Takiishi, tao nhường cho chút này" tiếng ngân nga giữa những nụ hôn vừa dứt, hắn vui vẻ quay đầu nhìn mái tóc đỏ đang ngồi ở chỗ cũ quen thuộc. Đôi mắt mang màu vàng ngả nâu tựa thanh kiếm sắc nhọn xỏ xuyên từng lỗ chăm chăm trên người cậu trai đã ngất đi vì thiếu dưỡng khí, cộng thêm vì ngại quá độ mà giờ đây cả người ửng một màu đỏ nhạt hây hây như nhành hồng non nớt xinh đẹp. Em với khuôn mặt xanh xao yếu ớt nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, và có lẽ sẽ đẹp hơn nếu như đạp Endo ra và để Chika ôm lấy.

Nghĩ là làm, gã từ từ ngồi dậy, thong dong bước tới rồi giơ chân đạp Endo xuống giường, trước khi giơ tay kéo Sakura vào lòng mà ôm lấy. Hắn bị đá cũng không tỏ vẻ sự khó chịu, chỉ khằng khặc cười vang trước cảnh tượng Chika đang lấy khăn lau đi lau lại chất bẩn hỗn tạp vương trên miệng Sakura. Endo nghĩ Chika chẳng có hứng thú gì với tên nhóc mèo hắn cất công mang về đâu, nhưng có vẻ giờ hắn phải suy nghĩ lại rồi, là đôi mắt ai đã sáng rực đêm ấy khi Endo dẫn gã đi xem Sakura đánh nhau với lũ côn đồ trong hẻm vậy ta. Càng nghĩ, hắn càng cười như một tên dở, mặc cho Chika nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, nhưng Endo mặc kệ mà ngồi dậy, cong mi tí tởn với vị thần hắn khát cầu vấy bẩn đang nằm trong tay kẻ cao lãnh hắn tôn thờ.

"Này, lũ Furin đang điên lên chạy loạn khắp nơi để tìm bé con đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro