5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở miệng to ra nào."

"..."

"Tao không nhắc lại lần ba đâu nhé."

Endo cười cười, đôi đồng tử xanh lục bảo của hắn có phần thiếu kiên nhẫn mà cong lên như vầng trăng khuyết bị che đi bởi mây mờ phủ dày, mắt cười, mà miệng hắn không cười. Sakura trừng mắt nhìn hắn, đọng hai bên khóe mắt vài giọt nước trông uất ức tới bực bội. Mặc kệ gã trai trước mặt có đang hầm hè như nào, em vẫn nhất khuyết không mở mồm, cảm giác dính dớp của thứ đang đặt ngay trước cửa miệng khiến Sakura phát nôn, thấy thôi cũng đã khiếp mày nhăn mặt rồi chứ đừng nói tới việc đưa mũi ngửi hay mở mồm ra thử.

"Bé này khó chăm quá ta...", Endo thở dài, quay sang nhìn Chika vẫn đang trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt không chút cảm xúc nào rồi than thở.

"Salad ngon mà sao em không chịu ăn vậy?!"

Ngon chỗ nào?! Sakura muốn chửi, em muốn đưa tay lên đấm một cú thật mạnh vào bản mặt kia cho vơi đi cơn tức. Nhưng tình cảnh hiện tại e là không được, ngồi bên cạnh là Chika, ngồi đối diện cùng cái thìa đầy ắp rau trộn với sốt mè rang, trực chờ Sakura mở miệng là hắn đút ngay vô không chút chần chừ của Endo Yamato làm em quậy cũng không dám quậy, chỉ biết im mồm trừng mắt lườm tên đầu đen kia trong ấm ức.

Ở Furin thì bị Umemiya dí ăn rau, giờ bị bắt tới Noroshi vẫn không thể thoát khỏi tình trạng đấy, Sakura khóc không ra nước mắt. Bộ rau có gì ngon mà bọn họ thích dụ người khác ăn quá vậy? Tôn trọng sở ghét của người khác đi chứ có phải ai cũng ăn được thứ hương vị dở ẹt như thế đâu?! Sakura lắc đầu nguầy nguậy, cố dùng hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ để tránh đi muỗng rau mà Endo đang dùng sức trâu sức bò ép em ăn bằng được.

Vậy là giờ đây, ở phòng khách, ngồi trên bộ ghế xám mềm mại, dưới là tấm thảm lót làm bằng lông cừu đắt tiền, bao lấy gót sen đỏ ửng của cậu trai với cổ chân sưng vù cũng đỏ không kém. Khung cảnh lãng mạn nên thơ, phù hợp với những tính từ miêu tả vẻ xa hoa điển hình trong một câu truyện về mối tình giữa chàng thiếu gia giàu có và nàng thơ của anh ta mà Tsubakino thỉnh thoảng hay đọc. Đó là Sakura liếc được trên truyện mấy dòng chữ miêu tả nó thế, chứ không phải là cảnh tượng một người ngậm mồm trừng mắt, một kẻ cười khì tay cầm bát rau trộn đầy ắp và tên còn lại ngồi bên cạnh không nói không rằng, quái dị hết sức.

"Người bệnh không được ăn linh tinh đâu, đợi em khỏi ốm rồi tao làm cơm cuộn trứng cho ha? Giờ thì ăn hết bát rau này đi nào."

Biết là lấy cứng không chọi được lì, hắn đành nhẹ giọng dỗ dành, trong đầu cười khằng khặc từ nãy tới giờ vì lí do đổ bệnh hết sức nhảm nhí của mèo con đầu hai thứ tóc đang ngồi co rúm vào một góc sofa trước mặt. Trần đời ai lại bị hôn tới phát sốt cơ chứ? Chắc Sakura là trường hợp đầu tiên mà Endo biết tới đi ha? Hắn nhớ lại khoảng tầm mấy mươi tiếng trước, khi bản thân đang ung dung ngồi ở dưới sàn nhìn Chika âu yếm bé con trong lòng, bỗng dưng Endo thấy gáy em đỏ bừng, hai mắt đờ đẫn như người sinh bệnh khiến gã không khỏi tò mò, đứng dậy lò dò đi lại thì thấy Chika để yên cho em vùi mặt vào vai mình mà ngất từ lúc nào rồi, còn gã thì ngước lên nhìn Endo rồi phun ra một câu xanh rờn.

"Sốt rồi."

???

Hôn xong là sốt vậy đó hả?

Mới nãy còn lên gối thục cho hắn một cú đau điếng luôn cơ mà? Thể lực con mèo này sao nắng mưa chiều tối thất thường quá thể vậy?

Mà giờ gã đã giữ lời hứa đem về "nuôi" rồi thì phải chăm sóc con người ta cho ra trò chứ, để mặc em ở đấy vật lộn với cơn sốt với khuôn mặt đỏ bừng như con tôm luộc kia chẳng phải ý hay gì cho cam.

Vừa bất lực vừa không biết phải xử lí sao cho đúng vì mới thấy trường hợp này lần đầu trong đời, hai gã trai mười chín tuổi chạy ngược chạy xuôi (thực ra là có mỗi Endo, còn Chika chỉ có đi từ phòng tắm làm ướt khăn rồi tới giường đắp lên trán cho em thôi). Endo thậm chí còn phải đi mua thuốc tới hai lần chỉ vì lần một gã mua nhầm thuốc đau đầu, đem về bị Chika gõ cho phát lại phải lật đật đi mua lần hai thuốc hạ sốt. Xong xuôi hai đứa tiếp tục chuyển sang chủ đề ăn uống, mà thực chất là cũng chỉ có mình Endo luyên thuyên về việc sau khi Sakura dậy nên cho ăn gì, còn Chika thì ngồi im lắng nghe tên kia liệt ra cả một danh sách chẳng nên hồn.

Sau một hồi tranh luận, Endo quyết định sẽ làm một tô Salad trộn dầu mè cho Sakura, một phần hắn nghĩ nếu cho ăn cháo sẽ ngán lắm, bản thân hắn cũng chả thích mấy món không vị nhạt toẹt như thế; và nhiều phần hắn dùng bữa ăn lần này để trả thù em vì dám "chào đón" gã về nhà bằng "nụ hôn" lên mặt mạnh bạo như vậy. Endo biết Sakura không thích ăn rau, bằng việc (lén lút) bám theo em sau hôm gặp lần đầu ở phố Keisei, hắn biết được kha khá thời gian biểu trong ngày của Sakura, đồng thời cũng phát hiện ra được một số sở trường sở đoạn, cái gì ghét cái gì yêu của chú mèo nhỏ này.

Endo không nghĩ mình là thằng rảnh rỗi sinh nông nỗi tới độ bám đít con nhà người ta như biến thái, hắn hoàn toàn vỗ ngực đảm bảo rằng hắn đi theo Sakura chỉ vì muốn biết thêm về em mà thôi. Do hoàn cảnh trớ trêu nên Endo không được đường đường chính chính ở bên cạnh kết bạn với Sakura, chứ mà bọn Furin hay Shishitoren không kè kè 24/7 bên em xem, hắn thiếu điều đứng trước cửa nhà Sakura mỗi ngày để hân hạnh trở thành người thân nhất với em rồi.

Tất nhiên là Endo không ngu gì chơi trò đó khi xung quanh Sakura của hắn luôn luôn lắm vệ tinh, chúng sẵn sàng lao vào đánh hắn tới má cũng không dám nhận con; nên Endo Yamato chọn một cách khác, ấy chính là chia sẻ về mèo con ấy cho Chika biết, và một khi gã ta thực sự có hứng với điều gì đó, gã sẽ không ngần ngại mà với tới nó. Vì thế cuộc ẩu đả giữa Noroshi và BouFurin diễn ra, tuy thiệt hại thì hơi xót xa đó nhưng hắn với gã đều đem về được một "chiến tích" quý báu mà, vậy là huề cả nha.

Nếu như nguyên lộ trình kế hoạch lớn lao này Endo bị truyền tới tai Sakura, dám cá rằng trong căn hộ rộng lớn của hắn, hoặc kể cả khi đang đứng giữa đất địch, em cũng sẽ vứt hết mẹ sang một bên để lao vào sống chết với hắn thêm lần nữa. Nghĩ tới đây Endo không khỏi rùng mình sung sướng, hai gò má phiếm hồng cùng nụ cười ngoác ra hết cỡ khiến Sakura ngồi đối diện không khỏi hãi hùng, vô thức xích lại gần Chika hơn chút để phòng trừ con bạch tuộc xăm đầy mình lên cơn rồi cắn em mất.

"Không ăn à?"

Khung cảnh quái đản kéo dài tới hơn phút mới chịu dừng lại nhờ câu hỏi của Chika, Sakura ngớ ra, chưa để bản thân kịp tiêu hóa, gã đã đứng dậy rồi rời khỏi ghế mà đi tới phòng bếp, không nhanh không chậm mở tủ lạnh, mặc kệ hai con người đang thắc mắc nhìn mình mà ngó nghiêng một hồi. Như phát hiện ra điều gì đó, gã với tay lấy xuống, sau đó đem tới trước mặt em một hộp nhựa đựng bên trong ba chiếc bánh cá nhân trà xanh vẫn còn gắn mác chưa mở. Sakura bối rối hết nhìn lên khuôn mặt cứng đơ của Chika rồi lại nhìn xuống hộp bánh cá gã chìa ra trước mặt em, trong lòng rối tung rối mù tự hỏi tại sao gã lại đưa cho em cái này.

Endo ở bên cạnh đương nhiên hiểu chuỗi hành động khó lường của đại ca nhà mình là gì, vậy nên gã cười cười nhưng tuyệt nhiên không giải thích cho em hiểu, chỉ tựa cằm lên đùi Sakura rồi nhìn mặt em nghệt ra cả đống mà không khỏi dấy lên suy nghĩ muốn trêu chọc bé con. Chika kiên nhẫn không nói không rằng chờ em lấy, Sakura thì ngờ vực định nhận cho qua cái bầu không khí khó xử này nhưng em sợ lỡ lúc giơ tay lên, gã thụi một phát vô hông em thì sao? Sakura từng bị bọn cùng lớp chơi cái trò đó hồi cấp hai rồi nên em không tin tưởng con người trước mặt lắm, còn Endo nhìn hai vị trước mặt đang đấu tranh tư tưởng chỉ vì một hộp bánh cá vị trà xanh mà khoái chí vô cùng.

"Mày muốn gì?" Chịu không nổi tình huống này nữa, Sakura quyết định mở lời hỏi trước. Chika nghe xong không đáp lại liền, gã liếc mắt nhìn qua thằng khùng đang tựa cằm lên đùi Sakura, thoải mái không chút kiêng dè dùng ánh mắt si mê nhìn em mà cười cười, trong tay ôm bát rau đầy xanh mướt chưa vơi đi được muỗng nào rồi lại quay về nhìn thẳng vào đôi ngươi hai màu dị biệt kia mà trả lời.

"Mày không ăn đồ Endo đưa thì ăn tạm cái này đi còn uống thuốc."

Nói xong gã hẩy hẩy hộp bánh cá trên tay, ý chỉ muốn em cầm lấy trước khi thả chúng rơi xuống sàn và em thì nhịn khỏi ăn. Sakura đương nhiên không biết vì sao nhà của hai tên này có món em thích, nhưng nếu chúng thật sự chẳng có ý gì khác ngoài việc muốn em ăn để uống thuốc hạ bớt cơn sốt để đỡ gây thêm phiền phức cho chúng, thì được thôi, coi như Sakura tạm tin lần này. Dẫu sao vẫn phải giải quyết căn bệnh gây mỏi mệt trước để còn nhanh nhanh chóng chóng lấy lại sức, chứ không lỡ đâu hai tên kia thấy em không lết được liền giở quẻ lật họng dần Sakura ra bã thì sao? Em chẳng còn ai ở bên, có muốn kêu cứu hay gì cũng chẳng được nữa.

Rụt rè đưa tay ra nhận lấy hộp bánh từ tay Chika, cơn sốt cao khiến cả cơ thể Sakura như nhũn ra nước, giờ có làm cái gì cũng thấy mệt mỏi đau nhức vô cùng. Loạt hành động từ xé tem mác ngoài hộp tới cầm bánh đưa lên miệng ăn đều rất chậm, Sakura bụng đói meo nhưng tay chân rã rời chẳng còn sức lực gì khiến tinh thần ăn uống của em cũng theo đó tụt xuống. Nhìn bé con trước mặt cứ chệu chạo nhai từng miếng chậm rì, Endo lẫn Chika đều im lặng không chọc gì tới nhóc mèo con đang cố nghe lời bọn gã ăn để còn uống thuốc nữa, chỉ giương mắt nhìn chờ cho em ăn xong là đưa thuốc đưa nước cho Sakura uống ngay.

Sakura hồi đầu còn phản ứng gay gắt (vì tô rau trộn của Endo), giờ đây ngoan ngoãn cầm thuốc cho vào mồm rồi giật lấy cốc nước từ tay Endo mà nuốt lẹ, không thôi vị đắng từ thuốc sẽ lan ra khắp miệng em mất, tới lúc đó có uống bao nhiêu nước cũng không làm giảm đi cái vị nghét khó chịu đấy ra khỏi đầu lưỡi được. Endo Yamato thấy Sakura đã uống xong thuốc liền gật đầu thỏa mãn, âm thầm vui vẻ vì bé nhà hôm nay không quá bướng bỉnh ngoại trừ lúc hắn cho ăn, bằng không đến cả uống thuốc cũng ngoáy như sâu nữa là hắn thực sự sẽ đút thuốc cho em bằng mồm ngay.

Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt thường thường sẽ khiến người dùng buồn ngủ ngay sau khi dùng tầm từ mười lăm tới ba mươi phút, mà với Sakura thì không ảnh hưởng giống như vậy. Vì là đứa trẻ đã trải qua bao nhiêu cơn bệnh nhờ vào ý chí mặc kệ tự nó sẽ hết, lần gần đây nhất Sakura được uống vitamin hạ sốt là từ đám bạn cùng lớp cho cậu làm quà để mau mau khỏi bệnh. Nghĩ tới là nhớ, Sakura cố cuộn người vào một góc nhất có thể, mắt đưa qua nhìn Endo đang tập trung đi bút trên giấy bức tranh gì đó, lại nhìn sang Chika từ tốn đọc sách mà không khỏi cô đơn.

Em nhớ mọi người ở Machiko, Sakura muốn về nhà, ở đây đúng là có sự hiện diện của con người, khác hoàn toàn so với căn nhà trống trải hiu quạnh, xuống cấp trầm trọng mà Sakura đã từng sinh sống. Nhưng ít nhất ở đó em chỉ cần về nhà, tắm rửa vệ sinh rồi ngủ đủ một giấc, sau đó sáng mai dậy sẽ lại mặc đồ bước ra khỏi nhà để hòa mình vào nhịp sống thường ngày của con phố nhỏ ấm áp kia ngay, nó hoàn toàn đỡ hơn với việc em nhận ra kể từ khi mình quyết định theo Endo, em đã không còn tư cách để trở lại Furin thêm lần nào nữa.

Kể từ ngày BouFurin trở thành căn nhà thứ hai của mình, Sakura dường như không còn cảm thấy tủi thân hay phải gồng mình để vượt qua nỗi đau như trước. Vì em biết em luôn có những người bạn tuyệt vời bên em lúc em cần, và những người anh chị lớn hơn sẵn sàng trao cho em những gì dịu dàng nhất mà thế giới trước kia chưa từng đối xử với Sakura như thế. Vậy nên trong thoáng chốc, bỗng dưng em chẳng còn muốn mạnh mẽ nữa, em muốn khóc òa lên vì nỗi nhớ đã lấp đầy hai khóe mắt, em muốn cầu cứu cho mình một sự giải thoát khỏi đây để có thể về với gia đình đang chờ em ở nhà.

Điều ước đó xa vời quá, Sakura không với tới được.

"Đi ngủ đây."

Bầu không khí im lặng chỉ có tiếng của đầu chì sắc bén ma sát với giấy, lâu lâu hòa vào tiếng lật trang sách chậm rãi bị gián đoạn bởi câu thông báo của gã trai tóc đỏ. Chika đặt nhẹ quyển sáng sang một bên, hai tay đưa lên xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì không chớp quá lâu của mình rồi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước tới chỗ em đang co người gục mặt vào đầu gối mà vòng tay xuống dưới đỡ lấy cánh mông, một phát bế bổng em lên như cầm thứ gì đó nhẹ tênh khiến Sakura giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ gã rít lên.

"Làm cái trò gì vậy?!"

"Đi ngủ."

"Tao chưa buồn ngủ!"

"Muộn rồi. Không buồn ngủ cứ nhắm mắt đi là ngủ được."

Cái lí luận ngang ngược gì đây?

Sakura vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Chika, khổ nỗi gã bế em mà cứ như gông em vô kìm sắt, có ngúng nguẩy kiểu gì cũng chẳng làm chậm đi nhịp chân của gã trai kia được. Bất lực, em gào mồm lên chửi loạn xị, thành công nhận lại một cú tát vô má mông khiến Sakura giật thót im miệng luôn. Khuôn mặt vốn đỏ vì ốm nay như phết thêm màu đỏ, trông chả khác gì trái cà chua trong bát rau mà Endo vừa phải ăn thay cho em cả.

Miệng nhỏ hết đóng lại mở, run run không nói được ra câu từ nào cho hợp lí hóa hành động gã vừa làm ban nãy với mình. Sakura mấy tuổi rồi chứ, trần đời mười lăm tuổi mà còn bị thằng con trai khác đánh đòn vào mông như thế khác gì bôi tro trát trấu vào mặt không? Em nghiến răng ken két, hai mắt trừng với Chika như con mèo xù lông đang gầm gừ đe dọa gã bằng bộ vuốt bé tí không chút sát thương khiến Chika cảm giác tim mình như có cơn gió lướt nhẹ mà hơi run rẩy. Gã trai không biết vì sao mình lại cảm thấy thế, Chika hơi khựng lại nhìn em một lúc, rất nhanh sau đó đã tiếp tục hướng về phía phòng ngủ mà bước tiếp, mặc kệ Sakura giãy nảy vẫn không chịu thả em xuống.

Chút sức lực cuối cùng em dành để giãy rồi mà không xi nhê gì nên Sakura mặc kệ Chika muốn làm gì thì làm, em đặt tay lên ngực gã để tạo ra khoảng cách giữa cả hai, song ngước lên bắt gặp cái nhìn thích thú như theo dõi chuyện hay của tên đầu xoăn kia mà không khỏi muốn bùng nổ lần hai. Nhìn cái đếch gì mà nhìn, có biết mở miệng ra nói đại ca mình một tiếng đi không hả?! Endo biết đôi ngươi hai màu kia đang tức giận với mình, gã không thấy khó chịu, ngược lại còn khoái chí cười khì khì vẫy tay với em, tiện thể nhắc nhở Sakura phải ngủ ngoan, đợi khi gã hoàn thành xong nốt bài vẽ sẽ vào ngủ cùng với em ngay.

Sakura không cần, tốt nhất là hắn nên mắc kẹt với cái bài vẽ gì gì đó của mình tới ngày mai cũng được, đừng có mà đem cái thân đó vào nằm cạnh em không sáng mai em chào buổi sáng bằng một cú vô mặt thì lại kêu.

"Ngủ ngoan nhé cục cưng~ Takiishi đừng chốt cửa tí tao học xong tao vào ngủ cùng nha."

Chika Takiishi không nói chỉ gật đầu rồi đóng cửa. Gã trai vốn trong mắt Sakura là một tên điên chỉ thích đánh đấm, với đống suy nghĩ khó mà nắm được và kiệm lời quá thể; ấn tượng về gã với em có lẽ là mái tóc đỏ vàng lòe loẹt như chim phượng, hình xăm bánh xe được bao trong lửa ở xương vai như đang chuyển động và lối đánh tựa đang khiêu vũ với khúc ca của tử thần giáng thế, vui đùa nhảy múa trên sự sống bé nhỏ của nhân loài cố gượng mình giành giật sự sống – hoàn toàn - vô cùng - ấn tượng sâu sắc.

Giờ đây ấn tượng của em với gã có lẽ được cộng thêm nhiều phần khi đã tiếp xúc với nhau, giả dụ có thể nói tới chính là gương mặt vô cảm ít nói ít cười, ấy mà bên trong lại nhẫn nhịn nhẹ nhàng (với em) quá đỗi, ít nhất là Sakura tạm thời nhìn nhận Chika là kiểu người như thế sau ba ngày chuyển tới sống cùng Endo, tới sau này thì Sakura không dám chắc. Em bé được gã đặt nhẹ lên đệm, còn bản thân đi vòng xuống cuối giường rồi mới leo lên nằm cạnh Sakura mà lấy chăn đắp cho hai đứa cẩn thận. Vì nằm quay lưng lại với gã, vậy nên Sakura không biết liệu giờ Chika đang bày ra bộ mặt gì, và chính em cũng chẳng thể hiểu tại sao kẻ từng đem tới cho Furin cơn ác mộng kinh hoàng, là kẻ thù đáng sợ sở hữu sức mạnh một chín một mười với Umemiya Hajime lại có thể chấp nhận nằm ngủ ngay kế bên mình.

Nhẽ ra khi được đem về, Chika Takiishi nên coi em như bao cát để đánh đấm suốt ngày, hoặc gã và Endo sẽ ép em làm ra mấy cái trò khốn nạn đếch ai nghĩ tới được chỉ để thỏa mãn thú vui biến thái của bản thân chẳng hạn? Nhưng họ đã không làm thế, những "trò khốn nạn" trong suy nghĩ của Sakura đều được thay bằng mấy câu dỗ dành ngọt ngào thiếu điều muốn đổ mật vào miệng, cùng với chuỗi hành động nhẫn nại tới cùng trước sự khó chịu lì lợm từ em.

Hay là mình nghĩ sai về hai người đó? Sakura nghi ngờ với chính câu hỏi của em. Con mèo nhỏ nằm sát bên mép giường, theo thói quen khi ngủ mà cuộn người như con tôm, cộng với làn da ửng hồng do sốt càng khiến Sakura thực sự giống một con tôm do mải mê suy nghĩ mà sắp rơi khỏi giường đúng nghĩa. Sakura không nhận ra bản thân em chuẩn bị lăn xuống giường nếu như còn cố nhích thêm chút nữa, vậy nên trong giây phút phát hiện hơi muộn, Sakura tưởng bản thân sắp đập mặt lên sàn gỗ rồi, một bàn tay vươn ra kéo em về bằng lực rất khỏe, cả cơ thể èo ặt như bún trụng nước dễ dàng chui tọt vào lồng ngực của kẻ kia để gã có thể vòng tay ôm trọn eo em.

Lần thứ hai trong một tối Sakura không dám thở cho đàng hoàng vì hành động của Chika. Em thấy đầu mình như có ai gõ vào đó một tiếng đùng thật lớn, hai mắt xoay mòng mòng trợn tròn không dám tin rằng kẻ đang ôm mình thở đều tựa không gì xảy ra, vừa nãy còn cứu mặt tiền Sakura một bàn trông thấy là Chika Takiishi. Đ- Đây có thể gọi là bình thường khi ôm kẻ thù của mình ngủ không? Sakura không nghĩ nó là bình thường đâu, trông nó cứ dị dị kiểu quái gì ấy! Nhưng em không dám nhúc nhích từ chối cái ôm của gã, lỡ đâu tâm trạng Chika đang tốt, vì em quậy banh phá giấc ngủ mà nổi khùng tặng em mấy phát vào mặt thì sao? Thôi xin, Sakura háu thắng mê đánh nhau chứ nào có ngu, ai đời lại đi chọc vào giấc ngủ của người khác bao giờ, Sugishita thì em nghĩ lại.

"Này..."

"..."

"Này Takiishi."

"Không gọi là Chika nữa à?"

Sakura bị hỏi ngược lại câu dửng dưng mà bối rối ngang, em cố nhớ xem mình từng gọi tên gã lúc nào, để rồi òa nhớ ra hình như bản thân từng lỡ miệng thì phải.

"L- Lúc đó tao lỡ mồm thôi, mày để ý đấy à?"

"Không. Cứ gọi là Chika đi."

"Ừm... ừ?"

Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc lần thứ mấy em không nhớ, cứ hễ y rằng nói chuyện với gã là Sakura thấy đầu mình rối tung, có trách là trách gã nói chuyện cứ kiểu chống đối em thế nào ấy, nghe ngứa đòn hết sức nên Sakura có muốn tiếp tục cũng không tìm được câu nào để nói cho hợp lí. Im lặng hồi lâu, Sakura hít vào một hơi thật sau, e dè lí nhí trong mồm hỏi ra suy nghĩ của mình, không mong chờ lắm về câu trả lời nhận lại sẽ theo hướng tích cực lắm.

"M- Mấy người có định cho tao về lại Furin không?"

"Tại sao lại trở về đấy?" Chika ngập ngừng vài giây mới hỏi lại.

"Tất nhiên vì tao là người của Furin rồi!!!", nói ra em cứ thấy hớ hớ kiểu gì, thôi kệ đi.

"Nhớ à?"

"Ừ, nhớ!" Sakura trả lời tức khắc không chần chừ, Chika gã đối diện với đôi mắt hai màu kiên định. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chika Takiishi thấy cánh tay gã đang đặt hờ ở eo em khẽ siết lại, đôi đồng tử úa màu lúa chín nhìn một bên mắt của người kia nhờ vào ánh trăng từ ngoài thả lên thứ ánh sáng dịu nhẹ, vô tình hòa cùng làm một ánh vàng đang được phủ bởi hàng mi dày trắng tinh, lại lần nữa cào lên tim gã cảm xúc cồn cào ruột gan, nhộn nhạo nhảy múa không sao ngưng được.

Im lặng kéo dài, Sakura nghĩ rằng mình đòi hỏi thứ quá vô lí tới độ đối phương chẳng thèm để tâm tới em nữa liền định buông xuôi xoay lưng lại đi ngủ, nào ngờ lúc này Chika mới trả lời, trong khi hai mắt gã vẫn nhắm nghiền để không thấy mặt em đang sáng bừng lên vì câu nói của mình.

"Tao sẽ suy nghĩ, giờ thì ngủ đi."

"Thật không?"

"Tao không thất hứa với mày."

"Được, nhớ mồm đó!"

Sakura vui tới nỗi quên mất mình đang vùi mặt vào lồng ngực đối phương mà nhắm mắt ngủ ngon lành, để lại Chika một mình giờ đây mới mở mắt nhìn xuống khuôn mặt đã bớt đỏ hơn lúc nãy, đang yên bình thở đều từng nhịp mà rúc sâu hơn vào lòng gã để tìm kiếm hơi ấm trong căn phòng bật điều hòa hơi thấp. Chika cúi mặt đặt mũi lên mái tóc mềm hai màu đậm mùi sữa gội đầu của gã, thoang thoảng đâu đó là hương sữa ngọt lành vương lại trên đầu mũi chảy vào tim gã thật nhẹ, tí tách từng giọt rơi xuống mầm nhỏ chồi lên mà Chika chẳng hề hay biết lấy.

Rằng có ái tình đang nhấn gã xuống vườn hoa ngập trong sắc hồng, rộn rã tiếng chuông kêu leng keng bừng lên trong cuộc đời vô vị mà Chika đã từng đi qua biết bao lâu chẳng đếm xuể. Có lẽ ngay từ đầu, việc đồng ý với Endo tới thuyết phục Sakura về Noroshi là một quyết định khá là đúng đắn, gã nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro