6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka hối hận rồi, em xin rút lại lời khen từ buổi đêm mấy ngày hôm trước. Endo và Chika vẫn là những tên khốn nạn đỉnh cao Sakura lần đầu tiên gặp trong đời. Làm gì có lí do nào mà mới ngày một ngày hai, hai tên dở người với đống suy nghĩ khác với người thường lại có thể cư xử ra dáng anh lớn, dịu dàng săn sóc em nhỏ cơ chứ. Rõ ràng là bọn hắn chỉ chờ cho tới ngày Sakura được sống dưới cái ô nuông chiều quen rồi, em sẽ buông thả cảnh giác mà xuôi theo những gì chúng muốn.

Mơ à? Sakura là đứa trải đời "đủ" để biết trông mắt nhìn người đấy nhé? Đừng tưởng những lời ngọt ngào hay mấy món thức ăn yêu thích và đống đồ mới lạ sẽ dụ được nhóc con khó tính khó chiều này nha! Em nghĩ thế, thầm nhủ bản thân phải thật tỉnh táo để tìm cách trốn khỏi nhà của bọn ác quỷ đang trực chờ lợi dụng thời điểm thích hợp để úp sọt em càng sớm càng tốt này.

Trên thực tế, Sakura đã luẩn quẩn loanh quanh trong căn hộ rộng trăm mét vuông suốt mấy ngày rồi, nhận thức về thời gian càng ngày dường như càng đóng băng khiến não em đình trệ kêu gào liên tục. Sự khó chịu lan man chạy dọc khắp cơ thể, Sakura vốn biết biểu hiện này đang báo động cho điều gì. Bảo em là đứa nhạy cảm thì cũng hơi sai, vì ngoài đánh nhau ra Sakura dường như không chú tâm lắm vào mấy chuyện xảy ra xung quanh. Trừ khi người trong cuộc là người có liên quan tới em, còn đâu thì cuộc sống người nào người đấy sống thôi, để ý quá nhiều chỉ tổ gây thêm phiền phức vào thân.

Trải qua nhiều năm bị vùi dập trong ánh nhìn miệng lưỡi người đời, Sakura cảm thấy không còn xa lạ nếu như trực giác sắc bén của em lâu lâu lại giật giật lên mấy hồi báo hiệu cho chuyện không hay sắp tới. Nhưng em thường lơ đi hơn là để nó vào tầm chú ý rồi phòng tránh, bởi đơn giản với Sakura mà nói, trực tiếp đối đầu với những rắc rối bằng nắm đấm sẽ phần nào khiến em cứng cỏi mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân mình, tránh để lặp lại quá khứ đen tối chỉ biết cuộn người trốn chạy khỏi cảm giác đau đớn từ bên ngoài xác thịt mang lại.

Những ngón tay thon dài trắng nõn chạm lên màn kính trong suốt để lại vết mờ, khung cảnh bên ngoài rực trời sưởi ấm, mang tới nhân gian thứ nắng chói chang giữa mùa hè gay gắt. Cái ánh sáng mượn màu cam vàng phủ lên thân chọn bến đậu cho mình, xuyên qua lớp thuỷ tinh dày đặc kiên cố, nhẹ nhàng tô điểm cho viên kẹo đường rung rinh ngọt ngào được phủ bóng bởi hàng mi trắng dày tinh tế. Sakura đã đứng ở đó nhìn ra bên ngoài cũng khá lâu rồi, lâu đến độ chính bản thân em còn không biết hai đôi chân mình tê dần tụ máu tím bầm cả bàn chân.

Em cứ trông cái gì đó không rõ, mơ hồ hướng mắt về cây cầu cũ mềm hình như đã nhiều năm chưa được tu sửa lại thì phải. Mùi nắng không tới được cánh mũi Sakura, trong căn nhà mát rượi nhờ điều hoà luôn chạy 24/24, em bỗng dưng thèm thuồng cảm giác được hun cháy da thịt mình dưới cái nóng gắt gỏng của mùa hè. BouFurin, ừ nhỉ, chắc là sân thượng của Umemiya Hajime giờ đang ngập trong sắc vàng bỏng rát rồi. Sakura nghĩ thế, song lại dửng dưng lo cho mấy cây mầm mới nhú của hắn sẽ khó mà lên cây được.

Endo Yamato và Chika Takiishi đã đi học từ sáng sớm lúc Sakura còn đang bận ăn sáng. Lúc biết hai tên điên trời ơi đất hỡi này cũng có kiểu đi học như sinh viên bình thường, thú thật, Sakura tưởng mồm mình sắp rớt khỏi hàm tới nơi. Em cứ ngỡ mấy cha nội lớn đầu còn thích bắt nạt con nít kia chỉ ăn không ngồi rồi, có dùng tiền thì cũng là dùng của cha mẹ hoặc là tiền từ chặn đường lột túi chứ nào có ngờ, hai người Endo và Chika lại đường đường chính chính là sinh viên đại học, đã thế số tiền mà bọn hắn sử dụng chỉ một phần là từ bố mẹ bên nước ngoài gửi cho thật, còn đâu đều nhờ vào năng lực của bản thân mà kiếm ra không đấy.

Cái lúc Sakura tỉnh dậy sau một đêm dài bị dày vò bởi những cơn ác mộng bất chập, khắp căn phòng đều im hơi không chút rầm rì hay xen lẫn mấy đâu tiếng người qua người lại, ve kêu nổ đầu như mọi ngày em thường quen. Ở đây chỉ có tiếng điều hoà chạy rầm rì, tiếng tim đập khe khẽ phát ra khỏi lồng ngực quặn thắt, và tiếng em nghe đâu đó nỗi bất lực cuộn trào vô thức ngày một lớn dần mà Sakura đã cố gắng gạt bỏ nó sang một bên, chấp nhận nuốt chửng sự thật khó nhai đang vướng lại cổ họng nghẹn ứ thở không ra hơi.

Chậm chạp cuộn mình trong tấm chăn dày, em cau mày, mấy ngón chân ma sát vào nhau để lấy lại tỉnh táo thêm. Sau cùng Sakura cũng chịu ra khỏi giường, uể oải từng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mà họ để sẵn ở bàn cho mình. Tuy rằng không biết tại sao Endo lại có "sở thích" lựa quần áo hằng ngày cho em, nhưng Sakura cũng phải thầm cảm ơn vì đống đồ mà hắn bắt em mặc không quá loè loẹt màu mè, mỗi tội nó hơi mỏng manh và thiếu vải khiến em không thể nào chấp nhận được.

Hôm thì áo ba lỗ quần vải ngắn, bữa lại đưa mình áo thun và quần boxer để mặc, Sakura điềm nhiên không hiểu chủ ý của tên đó là gì, em chỉ biết đúng là thường ở nhà một mình thì Sakura không quá bận tâm vào cách ăn mặc. Nhưng đây là ở nhà người khác, là nhà của hai con chó điên có thể cắn đứt cổ em bất cứ lúc nào đó? Sakura đâu cứ thể rông ruổi nhông nhông tấm thân trong trắng của mình trước mặt kẻ thù được, ai mà biết bọn nó thấy ngứa mắt bọn nó nhốt em vào phòng thì sao.

Vậy nên Sakura lúc đầu giãy đành đạch không chịu mặc, thậm chí em còn dụ dụ Endo cho em về nhà lấy đồ rồi sẽ ngoan ngoãn theo hắn không bỏ trốn đâu, em hứa. Nhưng Endo là ai cơ chứ, hắn nghe xong câu của em cũng cười trừ mấy tiếng, sau đó khẽ xoa đầu Sakura rồi ôn tồn trả lời: "Cái nhà cũ rích đó làm đéo gì có đồ nào, mấy cái áo sắp rách tới nơi ấy vứt đi, tao mua em cái khác."

Ê?

Nghèo cũng có tự trọng của nghèo?

Hơn nữa Sakura chưa hỏi tới cái áo khoác Furin của em đâu đấy thằng già?

Sakura cay hơn cắn phải ớt, em rít lên, ầm ĩ gào mồm chửi rồi xoay người ra khỏi phòng hắn đóng sập cửa lại, mặc kệ Endo ngồi ở bàn học la liệt toàn giấy là giấy nheo mắt nhìn mèo con vừa xù lông với mình, tay phác thêm mấy nét rồi mỉm cười thoả mãn, đưa máy lên bấm một dãy số gọi cho ai đó trước khi tiếp tục vùi mặt vào dự án còn dở. "Chihiro đó à, tao mới gửi mày mấy mẫu quần áo với số đo của bé con. Có gì nói với người ta là may rộng hơn một số nhé, à với lại tao sẽ tự đến lấy, không cần mang qua nhà đâu."

Chihiro Shakushi - người đang phải vật vã giải quyết đống rắc rối tình trường phức tạp mà Endo Yamato vứt sang cho mình mấy ngày trước, bực bội chồng chất bực bội khi bây giờ lại bị sai vặt đi lấy quần lấy áo gì gì đấy cho thằng nhóc hai màu là lạ bên Furin mới nhặt về từ trận đánh nhau hôm bữa. Tất nhiên với tư cách là "nhân viên" (phải) nghe lời "sếp", gã trai ậm ậm ờ ờ rồi cúp máy. Khẽ hít một hơi vào thật sâu, Chihiro quay trở lại tươi cười với cô nàng ngồi đối diện trong bộ váy bó sát vòng nào ra vòng nấy, lối trang điểm theo phong cách trưởng thành thu hút ánh nhìn đang hằm hè trừng mắt tàn phá liên tục màn hình điện thoại, lâu lâu còn nghe thấp thoáng cái tên "Endo" rít qua kẽ răng đay nghiến của ả. Chihiro cười cười, lòng đã sớm muốn về nhà lắm rồi, ai đó cứu cậu với.

Endo Yamato - thủ phạm của nỗi khổ mà Chihiro Shakushi đang mang - thảnh thơi chốt lại ý tưởng phác thảo ban đầu của dự án cho bên thứ ba, xong xuôi mới đứng dậy vươn vai vươn chân giãn cơ sau mấy tiếng đồng hồ ngồi lì trên ghế không nhúc nhích. Hắn cảm tưởng hắn sắp hoà làm một với mặt ghế tới nơi rồi, nếu không phải nhờ bé con ở nhà hôm bữa không chịu mặc đồ hắn đưa cho, quyết định mặc lại cái áo rộng thùng thình của Endo với quần boxer lấp ló sau lớp áo đã gợi cho hắn nhiều ý tưởng, thì giờ có lẽ Endo vẫn đang ngồi đây cống mình cho tư bản tới trĩ thì thôi mất. Thực sự cảm ơn em nhiều, để tí về mua bánh cá với trứng để mai làm Omurice cho Sakura ăn sáng mới được.

"Này Endo."

Tiếng người con gái nằm trên ghế vang lên trong căn phòng nhỏ, khói ảo bao phủ giữa ánh đèn xanh đỏ mập mờ, chiếu lên nửa khuôn mặt tuyệt tác đang tập trung lướt điện thoại xem gì đấy. Mái tóc đen dài xoăn lõa xõa trước mắt, hắn đảo mắt một vòng, trong tâm thầm kêu ca lại thêm một lần nữa trong ngày, sau đó quay sang nhìn đôi ngươi màu đỏ rượu đang lả lướt vẫy gọi, đôi môi đỏ nhuận hé mở mà dịu ngọt mời mọc.

"Qua đêm với tôi đi."

"Không", thẳng thừng không chần chừ, hắn lạnh nhạt đáp lại.

"Phũ phàng thật đó."

Ả ta chán nhường thở dài, lòng hậm hực tự hỏi tay chơi nổi tiếng Endo Yamato sao lại thay đổi nết sống buông thả sau hơn một tháng vắng mặt ở studio cơ chứ. Mirai không nghĩ bản thân yếu kém tới độ lại không gạ được gã trai toàn sắc kia lên giường, nhưng cố tới năm lần bảy lượt, câu trả lời ả nhận lại luôn là từ "không" chẳng mặn chẳng nhạt khiến Mirai nghĩ tới hai lí do để khiến hắn từ chối được cô nàng có bao người xếp hàng chờ dài ngoài kia. Đơn giản thôi, một là Endo không còn thấy hứng thú với phái nữ nữa, hoặc hai là Endo vào một ngày đẹp trời phát hiện mình bị bệnh liên quan tới tình dục nên phải dừng tu tâm tích đức.

Thật ra Mirai cứ đoán non đoán già mà không dám hỏi, chứ sau này khi ả chuyển sang chơi với gái thay vì chơi với trai, Mirai mới biết hóa ra ngày đó Endo từ chối ả vì hai lí do chính đáng chứ không phải vì phủ nhận độ cuốn hút của ả gì cho cam. Ấy là một; Endo chơi bời chán rồi, hắn muốn về nhà và xây dựng một hạnh phúc thực sự với người hắn yêu (nghe tới đây Mirai đã không nhịn được mà cười ha hả vào khuôn mặt bầm dập do mới bị "người hắn yêu" vả cho xong). Và hai; có bé con ở nhà đợi hắn. Bé con ấy hơi khó tính, lại còn hay dựng lông khè đểu với Endo, nhưng hắn thực lòng thực tâm để bé trở thành người đặc biệt với mình, Endo từ ngày đặt em vào mắt đã chẳng còn thấy ai ngoài kia tuyệt sắc nhân gian được nữa rồi.

Người con gái mang sắc đẹp trời ban khẽ vuốt lại mái tóc vàng óng cọng chỉa cọng đứng, xong xuôi đứng dậy lấy đồ rồi chào tạm biệt Endo mà tung tăng đi tới bữa tiệc đã hẹn trước với lũ bạn mình. Giờ đây, trong phòng xăm chấp choáng ánh đèn mờ, bóng hình người con trai hơi cúi đầu ngả nghiêng như sắp ngã vật ra bàn phản lại bóng đen trên bức tường treo đầy thiết kế của hắn. Nén tiếng thở nặng nhọc, Endo lấy trong túi bao thuốc đã vơi đi một nửa, nhẩm đếm lại số cây còn lại để dự tính tí nữa về sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm một gói.

Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị vứt đi, khi hắn nhớ ra nếu như mình vác cái xác đầy mùi thuốc về nhà, thể nào thứ chào đón hắn không chỉ là một cú vả vô mặt từ Chika nữa, mà giờ đây còn thêm ánh nhìn khó chịu lẫn mấy bước chân lùi xuống né tránh của Sakura, khi em đang cố kéo áo đưa lên đầu mũi để ngăn cho hương thuốc nồng nặc ám trên quần áo Endo sẽ tiếp cận tới mình. Bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt của nhóc con ấy rồi lại bật cười, Endo chậm rãi đứng dậy rồi thu dọn đồ đạc, tắt đèn chốt cửa hết các thứ liền vội vã bước chân về nhà, bỏ lại bao thuốc dở dang trên bàn không còn đoái hoài nhớ tới.

Chỉ là... chỉ là thôi, có điều gì đó đang ngày một lớn dần trong lòng hối thức hắn về nhà, về nơi có người kia Endo đã hằng thương hằng nhớ bao đêm, thậm chí còn chẳng từ thủ đoạn mà tước đoạt em về bên mình. Thang máy ting lên một tiếng, Endo đút tay vào túi quần vui vẻ hướng về phía căn hộ của mình mà tung tăng huýt sáo. Để rồi khi bắt gặp mái đầu đỏ vàng rực lửa không lẫn đi đâu được của vị thủ lĩnh nhà này, Endo tự hỏi gã ta nay quên chìa khóa hay sao mà lại đứng ngoài chờ thế kia, mà hơn nữa Sakura đang ở trong nhà, cùng lắm quên thì gọi em ra mở cửa cho thôi, sao lại đứng đực mặt như thằng chồng làm sai việc gì xong bị con vợ tống cổ ra khỏi nhà vậy?

"Này Takiishi!"

Tiếng gọi ở khoảng cách không quá xa, vừa đủ để Chika nghe được chất giọng quen thuộc gọi tên mình. Gã quay lại, hai mắt vẫn lờ đờ nhìn Endo đang ngoác cái mồm ra cười mà hỏi.

"Sao lại đứng ngoài thế? Nay quên mật khẩu hả? Chìa khóa mày đâu?"

"Không."

"Ủa không quên chứ sao lại đứng ngoài???"

Endo thắc mắc nhìn người kia, khó hiểu định đưa tay lên bấm mã mở cửa thì bị Chika ngăn lại. Đôi mắt lờ đờ vừa nãy giờ đây hơi nhíu lại, chầm chậm trả lời trước khi để Endo kịp hỏi ra câu nào: "Nãy..."

Hắn thấy gã trai nọ có thái độ khá lạ nên cũng kiên nhẫn thả tay xuống, đợi cho Chika nói tiếp sau một khoảng im lặng.

"Tao về, thấy Sakura lỡ làm vỡ ly nước. Trông nó khá là hoảng, cứ đứng nhìn tao rồi lại nhìn cái ly không nói gì hết. Tao nghĩ là nếu như tao ra đứng đợi nó ở ngoài cửa để nó kịp "phi tang chứng cứ" rồi vào tiếp, có lẽ sẽ khiến nó bình tĩnh hơn."

Endo nghe xong câu chuyện mà đực mặt một lát mới hiểu được lí do tại sao Chika đã về nhà mà chưa chịu vào. Hắn cười ầm lên, sau đó quyết định đứng đợi cùng Chika sau khi nhẩm tính thời gian dọn ly vỡ chắc phải rơi vào tầm năm phút nếu như Sakura không quá vụng về trong công việc nhà. Nhưng nói gì thì nói, theo như Endo tìm hiểu thì Sakura là đứa nhóc khá là cẩu thả trong việc chăm sóc bản thân, nói đâu xa xôi khi căn nhà trống hoắc xuống cấp tồi tàn của em còn chẳng có nổi đồ vật nào ra hồn thì làm sao có thể yên tâm để Sakura đụng tay vào mấy việc nhà lặt vặt được.

Nghĩ đoạn, hắn ta quay sang nói với Chika vài điều, sau khi nhận được cái gật đầu của thủ lĩnh liền bấm mã mở cửa đi vào tìm bóng dáng nhóc con kia. Thế mà trái ngược với những gì Endo đang lo rằng con mèo khó chiều lỡ trong lúc dọn ly không cẩn thận bị mảnh vỡ cứa tay, thì căn bếp - nơi nhẽ ra có bằng chứng phạm tội - lại hoàn toàn sạch sẽ trống trơn đến buồn cười. Endo đi qua bếp rồi bước vào phòng khách, nhìn em đang nép lại một góc trên sofa rồi nhìn bọn gã xuất hiện với bề ngoài có vẻ như không quan tâm lắm, nhưng thực chất ánh mắt hơi run run lên đã bán đứng tâm trạng bồn chồn thấp thỏm của Sakura mà hơi khựng lại.

Không mắng không chửi, thậm chí là vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Chika như thường lệ vừa về nhà đã xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, xong còn đem ra cho em một ly đựng nước bằng inox rồi nhàn nhã bảo rằng sau này nếu đống ly thủy tinh ở tủ khó với quá thì cứ dùng cái ly này. Sakura không thắc mắc nhiều, ở với mấy gã này vài ngày rồi nên em hiểu một số luật ngầm ở đây là như nào, chẳng nói gì đưa tay lên nhận lấy rồi lầm bầm câu cảm ơn trong miệng. Riêng về Endo, sau khi thay quần áo mặc nhà cho thoải mái xong hắn liền phi tới chỗ em rồi ngồi thụp xuống thảm lông, tươi cười nhìn lên Sakura đang thăm dò biểu hiện của mình mà không khỏi tò mò; quá khứ phải đau thương cỡ nào mà Sakura phản ứng khá là gay gắt chỉ vì cái ly vỡ thôi nhỉ?

Gã trai giữ nguyên bộ mặt thoải mái cùng cái nhếch môi nhàn nhạt, khẽ nghiêng đầu tựa lên đùi em rồi mở điện thoại lướt tìm quán ăn để đặt về ăn tối như thường lệ. Còn Chika dường như hôm nay bận bịu hơn mọi khi thì phải, khi em thấy gã gối đầu lên đùi còn lại của em mà đọc gì đấy chăm chú lắm. Sakura không phản ứng gì quá là gay gắt trước hành động thân mật của hai tên kia, ngược lại em để yên cho chúng làm gì thì làm, bởi có lẽ, sâu xa hơn nữa, điều mà Sakura muốn cần tới sự thân mật góp vào mức độ tin tưởng của chúng đối với em ngày qua ngày. Để rồi khi đã gom góp đủ, Sakura sẽ âm thầm từng bước trốn khỏi địa ngục và trở về với gia đình mình, vào một ngày nào đấy không quá xa chẳng hạn.

Sakura Haruka - đứa nhóc tì mười lăm tuổi đã lên kế hoạch như thế đấy, còn được hay không thì em không dám chắc.







[Vì là hai hay ba tuần tới tớ cần thời gian để tập trung thích nghi với môi trường đại học nên sẽ đẩy chap tuần sau tuần sau nữa đăng luôn bây giờ, mong rằng sự trì hoãn sẽ không khiến các cậu cảm thấy bất tiện quá nhiều. Tớ sẽ quay trở lại sớm thôi, mong rằng các cậu sẽ thông cảm cho tớ, cảm ơn thiệt nhiều. Tớ yêu các cậu - ̗̀ ( ˶''˶) ̖́-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro