7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế..."

"Sakura đâu?"

Chika nhìn Endo đang cười cười đứng ở cửa phòng, hai bên trán giật giật gân xanh trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình tĩnh hắn muốn bày ra lúc này. Chika không lấy làm lạ với nó, thậm chí gã còn biết Endo đang muốn lật tung cái nhà này lên để tìm bé con kia tới mức nào rồi. Thế nhưng tiếc là, dù cho hắn ta có đào ngàn tấc đất hay đi từng nhà gõ cửa rồi xông vào bới loạn lên, thì Sakura Haruka – người mà hôm qua còn ngủ quên trong lúc chờ hai gã trai làm bài tập trên sofa – đã biến mất không còn chút dấu vết vào sáng hôm sau.

"Tao không biết, bé con trốn kĩ quá trời, tìm hoài chẳng ra luôn."

Endo đè nặng từng chữ, hai răng nghiến lại tạo ra tiếng ken két chói tai. Có trời mới biết hắn đang cáu tới cỡ nào, cảm tưởng rằng nếu như trước mặt Endo bây giờ là Sakura, không khéo mọi kiên nhẫn từ trước tới nay hắn cố gắng xây lên để tạo cho em cảm giác an toàn sẽ vỡ tan như bóng xà phòng, mặc kệ hậu quả sau này có thể sẽ bị Sakura hận tới thấu xương mà nhào vào xâu xé em tới khóc nấc và hứa sẽ ở yên bên hắn thì thôi.

Cơn đau đầu đã luôn kè cạnh gã trai tóc xoăn từ tối hôm qua chỉ vì đã mấy đêm rồi chưa được ngủ đủ giấc, nhưng Endo thấy biết ơn vì thân hình nhỏ con vừa gọn trong vòng tay hắn. Tuy rằng không quá mềm mại như phái nữ nhưng chỗ nào cần mềm là gây nghiện không kém cạnh gì những đứa con gái hắn từng lăn giường hồi xưa, đã giúp cho Endo cảm thấy chất lượng giấc ngủ được cải thiện hơn thời gian trước kia khi chưa có sự xuất hiện của Sakura trong căn nhà này.

Hai đầu ngón tay đỏ bật tím tái vì bị chủ nhân nó siết lại quá chặt, ghim hẳn vết hằn của móng tay được cắt tỉa gọn gàng lên lớp da bên trong lòng bàn khiến nó hiện rõ, vài vết bị xước mà rỉ tí máu. Endo mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, hắn đảo mắt, môi mỏng do va chạm với răng nanh sắc nhọn trong lúc chủ nhân của chúng tức điên lên rách một mảng. Vài giọt màu đỏ chói mắt vừa tức thì xuất hiện đã bị chiếc lưỡi dài bên trong quét sạch, chẳng biết tên điên kia lại nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhếch môi cong mắt, miệng lẩm bẩm mấy câu từ mà Chika nghe không được rõ cho lắm.

Nhưng gã biết, hắn ta bị đụng tới giới hạn của mình rồi, Sakura đợt này chết chắc. Chika không nói không rằng nhìn theo người kia vừa vào phòng và trở ra với bộ đồ quen thuộc áo ba lỗ quần vải dài màu tối, bên ngoài khoác hờ chiếc áo màu đen cổ xanh đã từng bị vứt một xó chưa từng lấy ra khỏi tủ kể từ khi rời khỏi ngôi trường đấy. Hắn cười khục khặc thứ âm thanh khó nghe khi bước tới bên cạnh Chika, giờ đây gã mới để ý thấy, trên tay của Endo đang cầm một cái áo khác cũng từ Furin mà ra, nhưng kích thước nhỏ hơn, và bẩn bụi hơn thì phải.

"Đi đón cục cưng thôi, tới giờ tan học rồi đó~"

Giọng Endo nghe ra ý ẩn ý hiện, Chika không phản đối quá nhiều, gã trai chỉnh lại mái tóc dài của mình cho thẳng, xong xuôi chắp tay ra sau đi trước để Endo theo sau rồi rời khỏi nhà. Trời hôm nay đẹp thật đấy, rất thích hợp để con người bước ra khỏi nhà và đạp trúng bãi cứt chó. Endo đã nghĩ thế, khi hắn ngước lên để đối diện với đám mây mang hướng màu xám nhạt đang tụ lại xung quanh mặt trời chói chang, bàn tay cầm theo áo khoác khẽ siết lại hơn ban đầu.

Trời hôm nay quả thực rất đẹp.

Sakura chạy thốc chạy tháo, em cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như thể đằng sau có con ma nào đó đáng sợ đuổi theo mình vậy. Mặc kệ ánh mắt dị nghị và khó hiểu của mọi người xung quanh, đôi chân trần ma sát lên sàn gạch lát vỉa hè dành cho người đi bộ bẩn bụi lẫn lộn, đừng hỏi đôi dép bằng bông đi trong nhà mà Endo cẩn thận lựa chọn cho em được Sakura mang theo lúc trốn đang ở đâu, nó bị Sakura vứt ở xó xỉnh nào đó trên đường rồi. Cái đôi dép dễ tuột ấy cứ chạy được vài bước lại rơi chỉ tổ kéo chân làm mất thời gian của em thôi, thà đi chân đất có đau còn nhịn được, đỡ hơn là đợi tới khi hai tên điên kia phát hiện em bỏ trốn rồi đuổi kịp thì Sakura chỉ có đường chết.

Ở thành phố xa lạ, người qua lại đông gấp Makochi chắc phải tới hai lần, đồng nghĩa với việc em phải đối diện với những ánh mắt dò xét và né tránh đầy "thân quen", Sakura không kìm nổi nỗi sợ đang ngày một lớn dần trong lồng ngực bị đè ép tới nghẹt thở của mình. Bộ não đình trệ lặp đi lặp lại câu từ hối thúc em phải chạy, đôi chân đau nhói vì vết sưng từ cổ chân chưa có dấu hiệu lành lặn, giờ đây phải tiếp nhận thêm cơn đau từ dưới lòng bàn chân mỏng tang do thời gian khá lâu bị va chạm với đất đá sắc nhọn truyền lên bán cầu não từng hồi chuông cảnh báo.

Quen rồi, lơ nó đi, đừng có chú tâm tới là được, Sakura cố khuyên nhủ bản thân trong khi ánh mắt chĩa vào em ngày một dày đặc, thậm chí Sakura còn chẳng biết những nẻo đường con ngõ mà em đã chạy qua là nơi nào. Mọi thứ đối với Sakura đều xa lạ quá đỗi, lạ tới mức khiến em trở thành đứa không được bình thường lại đi nhớ về cảnh được nuông chiều bảo bọc dần quen trong căn hộ sang trọng của hai người họ.

Không! Không thể để suy nghĩ dị hợm đấy xuất hiện trong đầu được. Sakura gào lên như thằng hâm bỗng dưng lên cơn giữa đường khiến mọi người vốn đã chú ý tới vẻ ngoài lạ mắt của cậu trai kia, nhờ vào hành động vừa rồi càng thêm lùi lại tránh né với nỗi e ngại bản thân sẽ bị liên lụy. Sakura liên tục ngoáy đầu ra đằng sau rồi đảo mắt nhìn xung quanh liên tục, hai con ngươi mang hai màu dị biệt run không kiểm soát được nỗi thấp thỏm tràn khỏi khóe mi, hai bên thái dương đổ mồ hôi liên tục, nhuốm lên khuôn mặt đỏ bừng vì nắng nóng lớp màu mỏi mệt và căng thẳng quá độ.

Sakura không biết đường ở thành phố này, lại càng không ai dám để em lại gần mỗi khi Sakura lúng túng muốn mở miệng hỏi đường. Nhìn dáng vẻ né tránh như gặp phải quái vật của họ vô tình khiến hình ảnh đã chôn sâu từ lâu giờ đây như rễ cây ngủ yên trỗi dậy bám dần cheo leo đáy lòng, em kìm lại hơi thở nặng nề đang thoát ra khỏi lồng ngực của mình, cố gắng đi tìm sự giúp đỡ của một ai khác có thể chấp nhận tin tưởng rằng em sẽ không làm hại tới mọi người.

Nhưng chẳng một ai nghĩ vậy, trong mắt họ, Sakura không khác gì một tên quái dị với đôi mắt khác lạ mang theo vẻ ngoài kinh tởm đang cố làm thương họ. Vậy nên mọi người thấy em đều hắt hủi lùi xa, thậm chí có những người quá khích vung tay đẩy Sakura ngã ra nền đất lạnh lẽo chẳng một ai đoái hoài hay có ý định sẽ đưa tay ra giúp đỡ thân ảnh co ro vì vết thương chất chồng vết thương.

Vốn Sakura biết đây không phải là lúc em được phép yếu đuối, mặc cho cái nhíu mày làm hai lông mày xô lại trông rõ xấu xí cố giữ cho nước mắt trực chờ hai bên hốc không được rơi xuống, em lồm cồm bò dậy, trong tâm đã sớm vứt bỏ tia hi vọng sẽ cầu cứu được người xung quanh đưa bàn tay ra nắm lấy tay em rồi kéo khỏi vũng lầy kia. Vì em hiểu, Sakura vốn tỉnh táo để hiểu, đây không phải Makochi, và cũng sẽ không là Furin với những con người vì một vết xước trên mặt em mà than thở quở trách cả một ngày trời không ngán.

A... Sakura không phải kiểu người tin vào Chúa trời, và tất nhiên mấy chuyện tâm linh này nọ gì đó em càng không để tâm lắm, bởi vốn dĩ với em, bất kể là có ở thế giới nào ngoại trừ nơi em gọi là "gia đình" kia, thì tất thảy đều là địa ngục, một địa ngục hun cháy cõi hồn kiệt quệ của con chiên đang cố gắng bỏ trốn khỏi đức tin nó từng tin tưởng tới nhường nào. Nhưng giờ thì em đang cầu nguyện, em cầu với một vị đấng linh thiêng nào đấy sẽ nghe thấy lời kêu cứu đầy ai oán của em mà soi đường cho Sakura trở về với nhà, trở về nơi sẽ ôm trọn em bởi nắng ấm thực sự chứ chẳng phải tia nắng qua lớp kính dày cộm giữa khí lạnh bao quanh chạm vào da thịt.

Nhưng người không đoái hoài tới nhân loài bé nhỏ, người bỏ quên đâu đó giữa hàng vạn hàng ngàn lời cầu cứu khác, nhẫn tâm đóng cửa lấy đi ánh sáng yếu ớt còn lại nơi cõi lòng và trả lại em thứ bóng tối đen quạnh nuốt chửng lấy tâm trí đang kêu gào Sakura bỏ cuộc. Tất nhiên với một kẻ đã lì lợm bám lấy sợi dây thừng lỏng lẽo treo giữa hai vách đá suốt bao năm như em, làm sao trong một thoáng lại buông tay dễ vậy được. Sakura nghiến răng cố đi tới mấy con đường lớn, nhắm mắt làm ngơ trước ánh nhìn tò mò đến từ mọi phía, với tâm trạng thấp thỏm lo âu luôn trong trạng thái đề phòng xung quanh, con ngươi hai màu căng ra tìm tấm bản đồ của thành phố lạ lẫm này.

Và không phụ công kì vọng lẫn nỗ lực mà Sakura bỏ ra từ sáng tới giờ, một màn hình lớn được đặt ngay gần công viên giải trí rộng bằng sân trường của Furin hiện rõ mọi nẻo đường trong thành phố thu nhỏ lại cho bằng kích thước bốn cạnh của thiết bị hiện đại kia. Em mở to mắt, cố nhìn cho ra chỗ mình đứng hiện tại là ở đâu, trong thâm tâm ngờ vực liệu rằng mình có đang mong chờ tới mức hoa mắt mà nhìn nhầm hay chăng. Xác nhận đi xác nhận lại, thậm chí Sakura còn quyết định tìm ở quanh đó miếng vải rách rồi trùm lên đầu quấn kín mặt, cố che đi nhan sắc tuyệt đẹp trong lời mọi người thường khen nhất có thể để tới gần bà lão ở cửa hàng tạp hóa gần đó mà hỏi han.

Bà lão mang theo vẻ già nua của thời gian nhuốm bụi, ngồi yên lặng trước cửa hàng chứa đầy đồ nhu yếu phẩm, trên tay cầm quạt nan vẩy vẩy mấy cái cho vơi đi thời tiết nực nội giữa ban ngày. Sakura đứng trước mặt bà mà căng thẳng nín thở, em chầm chậm mở lời hỏi thăm, hai bả vai vì gồng cứng khiến Sakura giờ đây trông chẳng khác gì con mèo đang cảnh giác với người trước mặt, dẫu cho chính nó ngửi thấy được mùi của sự "ấm áp" đang thoáng qua đầu mũi, rất nhẹ, nhưng em cảm nhận được.

"B- Bà cho cháu hỏi với ạ."

Cụ già thường không có đôi tai hoạt động tốt lắm, vậy nên phải mất một lúc bà mới ngước lên. Đôi mắt nheo nheo nhìn Sakura khá lâu mà chẳng nói gì khiến em có hơi sượng, lòng thầm nghĩ chuyến này lại đi toi công hỏi rồi thì khuôn miệng với nếp da xô lại tạo thành nhiều rãnh gập ghềnh lên xuống kia mới bắt đầu mở căng ra.

"Ồ, cháu muốn hỏi gì?"

"À... ừm... ờm, cháu... bà có thể chỉ cho cháu lối ra của thành phố này được không?", Sakura ngạc nhiên trả lời ngay tức khắc, suýt chút nữa bị bà dọa cho sợ mà buông tay khỏi tấm vải rách bẩn thỉu quấn quanh mặt nãy giờ kia.

"Lối ra? Cháu muốn tới Makochi à?"

Bà lão không nhanh không chậm gật đầu trước con mắt ngỡ ngàng trố ra của em như ngầm xác nhận lời bà nói hoàn toàn không trật đi đâu được. Khóe miệng đưa lên tạo thành nụ cười hiền hậu, bà run run lấy ra một tờ giấy từ cuốn sổ ghi chép hàng, từ từ đi từng đường bút không mấy vững chắc nhưng rất rõ ràng về đường ra lối về từ đây cho tới tận lối vào của thị trấn nhỏ Makochi nằm bên kia con cầu cũ cách đó không xa.

Sakura im lặng nhìn theo đôi tay run rẩy vì tuổi già sức yếu của bà, không nói không rằng chờ bà đưa cho mình tờ giấy liền vội vã giơ hai tay ra nhận mà cúi đầu, lại vô tình quên mất công cuộc giữ kín bí mật về vẻ bề ngoài khiến cho giờ đây, ngược với ánh nắng đang chiếu vào cửa tiệm đầy ắp đồ ăn thức uống, một mái tóc hai màu ôm trọn bởi nắng ban trưa hiện lên dần sau tấm màn rơi xuống. Ủ lên thứ màu nhạt như màu lúa non mơn mởn, ngả xuống đôi đồng tử bên dưới phần tóc màu bạch lớp rơm óng ánh sắc vàng, tựa viên ngọc quý đã nằm sâu dưới lòng đất suốt bao lâu nay được người thợ nâng niu mang ra khỏi không gian tăm tối, trả nó về với vẻ đẹp toàn bích mà nhẽ ra ngay từ ban đầu, bầu trời lộng gió lẫn trong vườn hoa lung linh đủ loại màu sắc mới là nơi nó thuộc về.

Em hoảng loạn, lời cảm ơn mới vừa thoát ra cổ họng liền lí nhí dần, đầu cúi xuống mỗi lúc một sâu, cảm tưởng nếu như bà lão kia không nói, Sakura sẽ không chịu ngẩng mặt lên mà nằm xuống đường giả chết cho rồi.

"Cháu đẹp quá! Ôi trời nhìn này, trông nó đặc biệt làm sao."

Bà lão đưa những ngón tay đã nhăn nheo chạm lên phần tóc khác màu bình thường mà reo lên. Tựa như cả một đời người gần kết thúc của bà, lần đầu tiên bà được nhìn thấy thiên thần ngoài đời từ lâu luôn xuất hiện trên các trang sách là như nào. Sakura ngẩn ra, vô thức hạ thấp người xuống để bà lão có thể xoa tóc mình dễ dàng hơn. Em bối rối, hoặc cũng có khi là vừa trải qua một cuộc chạy nước rút với thời gian nên lồng ngực vẫn còn dư chấn mà đập nhanh liên hồi, trong đầu loạn xị ngầu lên cả tá câu hỏi vì sao, vì sao người phụ nữ tuổi xế chiều quá nửa không kì thị vẻ bề ngoài của mình.

Sự ấm áp lan ra từ cái chạm nhẹ lên đầu Sakura mà xoa xoa, tận sâu trong tim khẽ rung lên kêu leng keng mấy tiếng, xoa dịu đi thổn thức từ đám dây leo chới với đã bám chặt, siết lấy cổ họng khát khô của em từ nãy tới giờ. Sakura đỏ bừng khuôn mặt nghe bà lão hết khen tới tóc lại tới đôi mắt mà em ghét cay ghét đắng, xong rồi nói rằng Sakura thực sự rất ngoan, một đứa trẻ ngoan như em phải nên về nhà đi thôi, không là mọi người sẽ đợi mất.

Về nhà?

Ừ nhỉ, Sakura phải về nhà với họ.

Sakura nghe xong liền gấp rút cúi đầu lí nhí câu cảm ơn một lần nữa rồi men theo đường đi đã vẽ trên giấy mà chạy khỏi, để lại ánh mắt dịu dàng của bà lão dõi trông bóng lưng em dần xa khuất khỏi tầm nhìn mờ nhạt mà mỉm cười nhè nhẹ. Trời hôm nay lộng gió thật đẹp, mùi nắng ngai ngái ngập tràn trong khoang phổi rạo rực một cảm giác nóng nực tới bồn chồn nỗi nhớ nhà khôn xiết, Makochi lại chuẩn bị đón một thành viên trở về nhà rồi, chắc là bà cũng phải dọn dẹp cửa hàng để về mà thôi, đã mấy năm rồi chưa được về thăm con cháu nhỉ.

Sakura chạy thốc chạy tháo giữa trời trưa oi ả, con đường nhựa bốc lên khí nóng khủng khiếp nhưng lại chẳng thể ngăn được đôi chân đã trầy xước của cậu trai nọ đang hướng tới cánh cổng to sững sừng quen thuộc dần hiện ra ngay trước mắt. Em thở dốc, con tim đập mạnh liên hồi chẳng biết vì là hồi hộp sau những ngày mình quay lưng đi theo Noroshi giờ đây lại dám bén mảng về lại nhà, hay là vì cảm giác phấn khích tột độ đang trỗi dậy nuốt trọn lấy lí trí tỉnh táo do sắp được gặp bạn bè chăng nữa.

Nơm nớp, lo sợ, Sakura chần chừ không dám bước hẳn vào, nhớ lại khí thế hiên ngang lẫn khó hiểu khi mới đầu tiên tới khu phố này, bắt gặp tấm bảng với những dòng chữ khẩu hiệu viết ngay ngắn của BouFurin, Sakura lại chợt thấy buồn cười. Giờ trông em nhếch nhác kinh hồn, nếu chẳng phải nói tới đôi bàn chân nhem nhuốc rướm máu vì không có giày dép để mang vào, thì khuôn mặt cũng tầy hầy chẳng kém cạnh gì một đứa bị bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ.

Nghĩ ngợi một hồi, Sakura nhìn quanh, sau đó phát hiện ra bên cạnh tấm bảng có một chiếc khăn đang vắt tạm, em ngậm ngùi xin lỗi ai đó đang phơi khăn ở đây rồi lấy tạm một cái choàng lên đầu, sau đó từ từ bước vào Makochi với đống cảm xúc hỗn loạn khó hiểu cứ tranh thủ đấm nhau loạn xị trong đầu. Sakura biết bản thân bây giờ chẳng khác nào kẻ phản bội đang trên đường tìm về lại nơi xuất phát rồi cầu xin một lời tha thứ, nhưng quả thực, để thật lòng mà nói, em không dám nghĩ tới cảnh tượng phản ứng của mọi người khi thấy em sẽ như nào.

Là vui sướng, hạnh phúc, mừng rỡ như Sakura mong chờ, hay nhận lại sẽ là những cái nhăn mày khó chịu, khuôn mặt bực bội lẫn buồn phiền mà bao đêm em vẫn thường hay mơ tới ngày trở về nhà, đón chờ Sakura là một khoảng không lạnh lẽo đầy xa lạ. Dù rằng em cố vươn tay ra để níu lấy, bóng lưng họ vẫn quay đi dứt khoát không lời từ biệt, bỏ mặc Sakura ở đó với vũng lầy cùng những con rắn đang kéo em xuống tận sâu của thực tại khổ đau khó chấp nhận.

Sakura không biết liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai, vì khi đó em chỉ hiểu một điều rằng, nếu như ngày đó em từ chối, Makochi sẽ không thể toàn vẹn, thành thị nhỏ mà em yêu quý tới nhường nào sẽ lại thêm lần nữa chìm trong hoạn lạc như thời mà Endo đang nắm giữ Furin trong tay mình. Sakura từ sâu trong thâm tâm dù rằng không muốn đi theo Noroshi, nhưng đó là cái cách cuối cùng mà Sakura chọn để bảo vệ Makochi, bảo vệ lấy những người lướt qua tầm mắt, in đậm bóng dáng thân thương muôn đời đã đem lại ấm áp cho em sau những đêm dài lạnh buốt.

Vậy nên Sakura phải đi, đi để có cơ hội được về nhà.

Bước chân vô định đi qua từng cung đường con hẻm thân quen, quán xá ngày một hiện rõ ngay khóe mắt, thậm chí đôi chân đi qua cửa tiệm của Kotoha không những có dấu hiệu dừng lại mà còn bước nhanh hơn. Dần dà, con đường chạy dọc tới cổng trường trung học Furin hiện ra ngay trước mắt, bao quanh hai bên đường hoa đào đã quá mùa để nở, cây cối trơ trụi chỉ có chút mầm mới nhú đang ngủ yên dưới cái ôm của tia nắng màu mỡ ngậy mùi, nồng nàn hương hoa mà bao lâu rồi Sakura chưa được ngửi thấy.

Giờ đi đâu? Sakura thoáng chốc đơ người, đôi chân định đi chững lại, em hoảng loạn tự hỏi chính bản thân mình. Vào trường với tư cách gì được, Sakura giờ còn là người của Furin nữa đâu, làm sao em dám xuất hiện trước mặt bọn họ nữa? Nếu đúng, Sakura Haruka giờ chính là người của phe địch, là người của Noroshi đã đem tới cho Furin bao đớn đau chưa kịp chữa lành được mà. Thế giờ em nên đi đâu, em không biết, Sakura cảm thấy hiện tại mình bé nhỏ hèn nhát tới nhường nào, cảm xúc vui mừng hưng phấn từ nãy tới giờ chính thức nhường chỗ cho nỗi sợ bị kì thị lấn át nuốt trọn.

Hay là cứ vào nhỉ, vào một chút rồi đi thôi, Sakura sẽ không làm phiền mọi người quá đâu, dù sao giờ là đang gần chiều, Furin chắc cũng chẳng có ai ngoài mấy người đang đi tuần tra khu phố và lác đác mấy bóng dáng ở trong trường đâu ha? Nghĩ thế, em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước qua con đường ngập cây trồng hai bên mà tiến vào sân trường.

Trưa vắng, tiếng ve kêu râm ran điếc cả đầu, sân trường vắng bóng người qua lại, à mà ngay bình thường lúc đông học sinh nhất như tầm sáng thì sân trường vốn cũng chẳng có ai, ngoài việc lâu lâu xuất hiện một tốp người tụ lại làm gì đó rồi cũng đi khỏi. Sakura chạm nhẹ lòng bàn chân hở vết thương lên mặt đất nóng ran, hoàn toàn bỏ quên cơn đau bị nắng cháy hun lấy càng làm chỗ bị rách thêm xót mà vô định bước tiếp.

Em cứ như đứa trẻ đi chơi quá giờ lo sợ bị mẹ chửi, bộ dạng thụt thò rụt rè đi không quá nhanh nhưng lại chẳng dám chậm tiến vào bậc thang quen thuộc. Ngón tay túm chặt khăn che đầu đi lên từng bậc một, đi qua tầng của khối lớp mười, Sakura lưỡng lự muốn rẽ, để rồi lại có một điều gì đó ngăn em xoay người, chần chừ, và bỏ đi, Sakura không rẽ nữa, hướng thẳng đích đến là sân thượng phía trên cùng kia.

Chỉ, chỉ thôi, em muốn xem xem những cây cà chua em thấy Sugishita nâng niu trồng nó trong góc giờ đây sau cuộc chiến dữ dội giữa hai vị thủ lĩnh như nào rồi, liệu rằng còn nguyên vẹn hay không. Chắc chắn Sakura không phải vì muốn xem xem người đứng đầu Furin với mái tóc bạc, có tấm lưng vững chãi nhưng cô đơn quá đỗi kia hiện giờ có ổn không đâu, chắc chắn đó, Sakura không có quan tâm hắn quá nhiều tới nỗi lo lắng tới vậy đâu.

Cánh cửa dẫn tới sân thượng vốn đã cũ, sau trận đánh lại còn thêm mấy chỗ bóp méo trông buồn cười rõ ràng, Sakura đứng trước lối ra mà bồn chồn day dứt, bàn tay nhỏ đưa lên giữ mãi nơi nắm cửa không chịu gập xuống đã được một lúc rồi. Em đấu tranh tư tưởng mãi, trong đầu tự mường tưởng bao nhiêu bối cảnh có thể xảy ra và cách mình đối mặt sẽ như nào càng khiến Sakura chùn bước muốn bỏ đi. Nhưng suy đi tính lại, đã khổ công đi tới được tận đây rồi, chả những vậy Sakura còn mất mấy tiếng đồng hồ vặn óc tính toán cân nhắc xem liệu quyết định trốn về một lát của mình có phải là quyết định đúng đắn hay chăng.

Có lẽ là đúng, hoặc không, chung quy lại thì tới lúc Endo và Chika phát hiện Sakura đã biến mất, em chỉ còn đường vào lối chết cả mà thôi.

Đằng nào cũng được, cứ đánh bạo mà làm đi, chuyện của sau này thì để sau này tính tiếp vậy. Sakura hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra khe khẽ, cánh tay đỏ ửng vì đi dưới nắng quá lâu đẩy mạnh cửa khiến nó kêu ra một tiếng chói tai. Em chầm chậm bước ra, để rồi trước một thoáng im lặng lẫn trong ánh mắt sững sờ của Tứ Đại Thiên Vương cùng thủ lĩnh của BouFurin, trong đó còn thấy mấy gương mặt quen thuộc như hai lớp phó 1-1, những đàn anh năm hai có Kaji không dám tin vào mắt mình tới độ đánh rơi cây kẹo mút trong miệng.

Rằng Sakura Haruka xuất hiện trước mặt họ, trong chiếc áo thun quá cỡ đầm đề mồ hôi bết vào thân thể nhỏ nhắn, quần jeans ngắn ngang đùi và đôi chân trần máu đất lẫn lộn nhìn không ra được cái nào với cái nào. Em cũng đang mở to mắt nhìn họ, nỗi sợ, sự hạnh phúc gì gì đó biến tan, giờ đây trong Sakura chỉ còn lại một ao hồ phẳng lặng bị phá tan bởi cục đá do ai ném xuống, tạo nên cơn sóng dữ dội đánh vào hốc mắt em cay xè rướm nước.

"Sakura?"

Giọng người khẽ gọi tên, đưa em vào cõi địa đàng cứu vớt số phận đen đủa ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro