8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể chẳng còn biết nghe lời, đôi chân dù đau nhức nhưng Sakura lại hoàn toàn bỏ quên cảm giác đấy. Em chạy thật nhanh, như thể sợ rằng chỉ cần Sakura lơ là trong phút mốt rồi đứng yên như thế, mọi thứ trước mắt sẽ tựa ảo ảnh mà biến tan trong làn khói phủ dày đặc, giống hằng sa số đêm những cơn ác mộng lặp đi lặp lại luôn bủa vây khiến em đau tới không thở nổi.

"Sakura?"

"Sakura... là em đúng không?" Tsubakino thậm chí còn chẳng dám tin vào mắt mình, bóng dáng nhỏ bé của người con trai cô thương hiện rõ mồn một, ngày một chạy lại gần nơi bọn họ vẫn chưa xử lí xong thông tin bất chợt ập tới như thế mà đứng nghệt mặt ra cả lũ.

Sakura không trả lời Tsubakino, việc em làm đầu tiên sau khi đã tới gần chỗ họ là nhảy chồm lên ôm chặt lấy Hiragi, cảm xúc không còn kiểm soát nổi mà bật lên công tác xả lũ, nước mắt nước mũi thay nhau tuôn như mưa làm khuôn mặt lấm lem giờ đây càng thêm bần trông thấy. Hiragi vẫn chưa hoàn toàn hiểu cho xong tình hình hiện tại, não anh giờ đây đúng là đã tiếp nhận bóng dáng của người kia xuất hiện rồi, nhưng vì quá bất ngờ mà bộ não ấy tạm thời tắt điện đình công, hai tay theo phản xạ từ sức nặng của cục bông đang đu lên người mà vòng xuống đỡ lấy kẻo em bị rơi.

Sân thượng im tiếng người, tiếng gió vờn qua kẽ cây rung lên mấy tiếng xào xạc khều vào cõi lòng mấy vết cào nhè nhẹ. À không, cũng chẳng hẳn là không có tiếng người. Sakura cứ sụt sùi khóc rưn rứt mãi, dù cho Hiragi có cố vỗ lưng trấn an em kiểu gì thì vẫn không thể ngăn được hai hàng nước mắt như van nước bị hỏng tuôn ra khỏi hai con ngươi xinh đẹp kia. Mọi người bối rối lắm, dù rằng ai ai cũng trong trạng thái chưa dám tin vào mắt mình là Sakura đã trở về với họ, nhưng bằng phản xạ đã hình thành nên từ khi bé con tới trường nhập học, chuyện gì thì để đó tính sau, hiện tại phải ưu tiên Sakura trước đã.

"Sa- Sakura nín đi, cậu khóc nhiều là mất nước đó!!! Tại sao cậu lại đi chân đất thế, giày của cậu đâu? Hay Sakura đi tạm giày của tớ nha, à nhưng từ từ phải khử trùng trước đã", Nirei đã hoảng tới điên, cậu hết đứng lên rồi ngồi xuống, hai mắt hiện rõ vẻ lo lắng nhẹ nâng chân em đặt lên đùi mình rồi cẩn thận nhặt từng cái lá với găm ra khỏi lớp da mỏng nhuộm đầy máu và đất.

Sugishita sau khi rời đi và quay lại với hộp cứu thương chẳng biết lấy từ đâu ra, gã gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, khuôn mặt bất mãn nhăn nhăn nhó nhó chưa từng thả lỏng kể từ sau trận chiến với Noroshi giờ đây còn nhăn hơn thế nữa. Gã trai với mái tóc xanh đen dài quá vai cúi đầu lẩm bẩm mấy từ không ra tiếng, sau đó không nhanh không chậm quỳ trước mặt em rồi bắt đầu rửa qua vết thương ở bên chân còn lại. Có điều, Sakura bây giờ nhạy cảm quá đỗi, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào người thôi cũng đủ để khiến cả cơ thể em giật bắn, theo bản năng co rụt lại nhanh chóng.

Sugishita thì không rõ lắm về mấy cái như là nội tâm cảm xúc con người này nọ, gã thấy Sakura muốn cong chân thu về liền với tay nắm chặt cổ chân em bằng lực vừa đủ để khiến người kia không cảm thấy khó chịu, đôi ngươi nhìn đời bằng nửa con mắt trừng lên ý chỉ muốn em ngồi yên để gã còn xử lí đống vết thương lằng nhằng này. Và Sakura tuy rằng là nhóc con cứng đầu thật đấy, nhưng cũng có lúc em ngoan lắm, ngoan tới độ dù trong lòng có đang thắc mắc vì sao Sugishita thường ngày ghét em ra mặt, thế mà hôm nay lại dịu dàng như thể là một con người khác, thì Sakura vẫn ngồi yên không còn nhúc nhích nữa để Nirei với gã băng bó cho hai bàn chân đỏ bầm xây xác của mình.

Bầu không khí có chút gượng gạo, ấy là em tự nhận xét thế, chứ nếu có năng lực nghe được nỗi lòng của người khác, ắt Sakura sẽ sốc toàn tập với lớp suy nghĩ chất thành đống liên tục xuất hiện của mấy mươi khuôn mặt đang cố kiềm lại vẻ lo lắng tột độ ở đây. Có trời mới biết Tsubakino rưng rưng phát khóc tới nơi, mười tám năm cuộc đời lần đầu tiên cô không biết phải làm gì khi đứng trước một người bị thương ngoài lúng túng lau nước mắt cho con mèo kia tới độ khiến em phải xù lên kêu đau oai oái.

"Đau đau! Lau gì mạnh quá vậy!!?"

"Chị xin lỗi, nhưng mà bé cứ né hoài chị lau không hết được. Sakura ngoan ngồi yên để chị lau nhé, một tí thôi."

Tsubakino nhẹ giọng dụ ngọt cậu trai hậu bối của mình trước dáng vẻ sắp bật ra khỏi ghế tới nơi, cô cười cười, cố nén lại nước mắt trực chờ rơi xuống mà di khăn lau đi bụi bẩn trên mặt thằng bé. Bảo họ có xót không, xin thưa câu trả lời là rất rất xót. Mới mấy ngày không gặp mà Sakura đã tàn cỡ này, phải chăng lỡ như... trong trường hợp xấu nhất là một hai năm sau mới gặp lại, có khi lúc đó thân thể em xuất hiện đâu đâu cũng là vết thương mới chồng lên vết thương cũ là chuyện khó có thể tránh khỏi cũng nên.

Ai mà hay được hai con chó điên của Noroshi sẽ làm gì Sakura khi đã đem được em về nhà. Thậm chí Suo nói không ngoa khi mới ngày hôm kia, anh mơ thấy cảnh lớp trưởng mà mình từng nâng niu cưng hứng hết mực, giờ đây lại nằm quằn quại cong lưng với nét mặt tím tái đầy nhăn nhó trên giường, phía dưới là cổ chân sưng vù bị bẻ lệch sang một bên trông khó coi tới nhường nào, và kẻ gây ra nỗi đau đấy, không ai hết lại là Endo Yamato.

Cơn ác mộng giữa khuya đã khiến Suo Hayato thức trắng đêm, bộ dáng lịch lãm gọn gàng không để lộ bất kì khuyết điểm nhỏ nào thường ngày bay sạch. Giờ đây khuôn mặt vốn trưng nụ cười dĩ hoà trở nên điềm đạm u ám, hai quầng thâm dưới mắt mỗi lúc một lớn, sưng to thành bọng đủ làm người khác nhìn vào là biết anh đã phải chật vật với việc Sakura không còn ở Furin nữa như nào. Khẽ thở dài, Suo đưa tay ra xoa lấy rồi miết nhẹ lên làn da trắng bệch kia, lòng thầm suýt xoa vì em đã gầy đi trông thấy.

Umemiya thì khỏi nói, nhìn thôi cũng thấy hắn ta đã sốc tới nỗi tắt điện đứng như thằng hâm giữa khoảng nắng chói chang, trên tay còn đang cầm hai bịch rác thải - kết quả từ cuộc dọn dẹp vào buổi sáng hôm nay mà chẳng dám lại gần em. Hắn hết đứng sang bên trái lại sang bên phải, hết vòng ra sau lại vòng lên trước, thân hình hứng hết nắng để che cho em không bị chói mắt quýnh lên nhìn Sakura cứ khóc mãi không sao nín được, Umemiya đánh liều vươn tay ra xoa nhẹ lấy mái tóc bết ướt vì chạy dưới nắng đã lâu, bao nhiêu câu an ủi tuôn gần hết chỉ để Sakura đừng rơi nước mắt nữa, hắn đau lòng chết mất.

"Sakura nín đi mà..."

"Tao không có khóc!!!"

Mạnh mồm gào lên, em biết là mình vừa hớ một trận xong sau khi đã tỉnh táo lại đôi chút. Đừng trách Sakura vì lỡ buông thả cảm xúc quá đà, là do em thấy mọi người quan tâm khác hẳn những gì em từng tưởng tượng nên Sakura không nhịn được mà ỉ ôi thôi. Mặt cu cậu đỏ bừng, vừa kết hợp với việc chạy dưới thời tiết nắng nóng suốt từ sáng tới trưa, cộng thêm việc xấu hổ không thôi chỉ vì để người khác thấy được bộ mặt yếu đuối của mình, Sakura ngúng nguẩy muốn bỏ đi theo thói quen, môi bĩu ra tỏ ý kêu mọi người đừng có nhìn em chằm chằm như thế nữa, mặt Sakura sắp đục được trăm cái lỗ tới nơi rồi.

"Vậy... làm sao em lại, ý tao là, em về đây kiểu gì? Hai thằng kia đâu?" Hiragi sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãi, nhận được ánh mắt ủng hộ của đồng bọn đang âm thầm hướng về mình mà mở lời hỏi trước. Thật ra gã cũng đang thắc mắc làm thế nào mà Sakura lại trốn được đám Endo về lại Furin, Hiragi có mừng có lo, tâm trí không ngừng nhớ lại cảnh tượng gã khốn với mái tóc xoăn và đống hình xăm kín mít hai bên cánh tay nở nụ cười thoả mãn khi ôm lấy Sakura vào lòng còn lưu lại gần một tuần trước.

Đôi mắt hắn vừa chứa đựng vẻ si mê hoang dại, vừa toan tính điều gì đấy chẳng rõ cất giọng chế giễu bọn gã là một đám phiền phức, nếu chẳng phải Sakura đồng ý đi theo Noroshi trước khi Hiragi và đồng bọn chạy tới, Endo sẽ không nhịn được mà điên lên mất. Hiragi lúc ấy cảm thấy như nào nhỉ, tuyệt vọng, bực bội, điên tiết, tất thẩy mọi cảm xúc tiêu cực dồn nén khiến bụng dưới gã nhói lên đau đớn, cảm tưởng nếu ánh mắt trước khi ngất đi của Sakura không mang theo vẻ nhu nhược lùi bước, môi mấp máy câu bao che "Là em tự nguyện", hẳn Hiragi đã mặc kệ mọi thứ mà xông lên quyết chiến với con quái vật với sức bền dai dẳng tới phát phiền kia rồi.

Nhưng, có gì đó khiến gã đứng im, trơ mắt nhìn Chika lững thững bước xuống với khuôn mặt máu me be bét, nhận được câu hỏi của Endo mà gật đầu cười mỉm một cái rồi thong dong rời đi, theo sau gã là một lớn vác một bé lải nhải gì đấy đau cả đầu lướt qua trước mắt họ. Trận chiến kết thúc, khuôn viên trường Furin chỉ còn lại một đống đổ nát, và đâu đó là những ánh mắt mãi chưa thể ngước lên để nhìn về phía cổng trường có ba bóng dáng vừa biến mất không để lại dấu vết.

Họ đã nghĩ, thế là hết rồi, Sakura thực sự đã rời đi, em sẽ chẳng trở về nữa đâu...

"Tôi trốn đấy."

"???"

Để rồi giờ đây, đứng trước mặt họ là bé con với bộ tóc hai màu đen trắng đặc trưng, đôi đồng tử dị sắc phủ trong khoảng không ngập nắng bằng xương bằng thịt đàng hoàng, không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi của Hiragi bằng thái độ tỉnh bơ khiến cả bọn dở khóc dở cười, chả biết phải bày ra loại biểu cảm gì cho phải. Một thoáng im lặng, người nào người nấy câm như hến, dù cho tay vẫn luôn tất bật làm này làm kia không ngưng nghỉ.

Không phải mọi người chẳng có câu gì để hỏi, mà ngược lại bởi vì họ có quá nhiều thứ ôm trong lòng cần Sakura giải đáp nên mới không dám nói ra, sợ rằng em sau khi nghe xong sẽ phát hoảng rồi ngất ra đấy, lúc đó chả khéo người khóc là đám này chứ chẳng phải em nữa đâu. Sakura thì khỏi nói, mặc dù ngại thật nhưng vẫn ngồi yên cho mọi người xử lí mấy vết thương vết bẩn trên chân trên mặt, lâu lâu em lén nhìn xem mấy khuôn mặt trước mắt có biểu hiện gì kì lạ không, xong xuôi tự khẳng định không có gì lạ hết mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, lơ đãng nhìn về khoảng trời xa xa trước mắt mà hít vào khẽ khàng.

"Xin lỗi", lời nói nhẹ bâng thoát ra khỏi môi, thành công phá tan quãng trống từ nãy tới giờ giữa bọn họ. Những khuôn mặt ngơ ngác nhìn Sakura vừa mới xin lỗi mà hơi bối rối, chẳng ai biết phải trả lời thế nào, đến cuối cả đám quyết định im lặng nghe em nói tiếp.

"Tao biết đi theo Endo là sai, nhưng khi đó, cách duy nhất mà tao có thể nghĩ tới để giữ lấy lòng tin của mọi người đã trao cho tao là làm theo lời tên đó, rồi hắn sẽ tha cho Makochi như đã hứa..."

Giọng em càng về sau nhỏ dần, cảm tưởng là vì Sakura đang thấy có lỗi với mọi người bởi quyết định bồng bột của mình khi ấy, thế nên em càng nói càng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ai, hai bả vai căng cứng gồng lên chờ đợi những lời quở trách tới từ những con người đứng trước mặt mình. Thế nhưng để em thất vọng rồi, thứ mà Sakura nhận lại chỉ là một cây kẹo đã được bóc vỏ đặt trước cánh môi mềm, đợi chờ cho em theo bản năng hé miệng liền đút vào khiến Sakura ú a ú ớ, hai mắt mở to nhìn Kaji vò đầu mà cộc cằn với mình.

"Xin lỗi đéo gì chứ. Mày có làm sai gì đâu mà đi xin lỗi bọn tao. Cái thằng cha bạch tuộc đó nghe bảo miệng dẻo hơn kẹo, mày bị dụ cũng là đương nhiên. Với lại, xin lỗi làm gì trong khi mày đã hoàn thành lời hứa của mình với bọn này."

"Đúng vậy đó Sakura à, c- cậu đã bảo vệ được thành thị và cả người dân ở đây mà, cậu không làm gì sai hết."

Cậu chỉ "bỏ rơi" bọn tớ mà đi thôi.

Tất nhiên vế sau Nirei không nói, cậu cố gắng xoa dịu nỗi lo trong lòng Sakura bằng những cái chạm nhẹ nhàng lên tay hay lên má em, chất giọng đang trong thời kì vỡ ra nghe hơi cao cố đè nén xuống, thủ thỉ đủ cho mình em nghe được những lời bộc bạch mà đã từ lâu Nirei rất muốn nói cho Sakura biết. Rằng em đã làm rất tốt rồi, mọi người ai cũng thương em hết, vậy nên xin em đừng nói những lời gây đau lòng cho em và cả cho họ đến thế mà.

Dỗ dành là thế, Sakura vẫn không thể kìm được những tiêu cực ghé thăm đang gõ cửa tâm trí em mỗi lúc một nhiều. Từng câu nói rõ ràng của Endo vang vảng bên tai tựa liều thuốc độc ngấm dần vào sâu trong từng tế bào thần kinh, và em lại chẳng khác gì một bệnh nhân mặc kệ số phận hẩm hiu đang vất vưởng trên giường bệnh với loạt cây kim chích vào cơ thể mình dù chẳng biết nó là tốt hay hại. Mọi người đương nhiên nhìn qua sắc mặt của Sakura cũng biết em đang nghĩ gì, họ muốn dỗ em lắm, mỗi tội lúng túng chẳng biết phải làm sao để truyền đạt ý tốt cho Sakura không hiểu lầm.

Khung cảnh gượng gạo đến cả Suo - người nắm giữ lời ăn tiếng nói không kém cạnh gì một nhà ngoại giao - Hayato cũng phải giữ kẽ không dám nói quá nhiều. Sợ rằng nói sai một ly là đi một dặm, đối với con mèo đang bất ổn kia không thể nào trong phút mốt là có thể xoa dịu cơn đau của nó ngay được. Dẫu rằng bọn họ đúng là mất cả một thời gian dài để đưa Sakura trở nên hoà nhập với xung quanh hơn đấy, nhưng cũng chẳng có lí nào lại ngăn được em "sơ suất" một chút là trở về tháng ngày cuộn mình dè chừng như hồi mới tới Makochi ngay.

Vậy nên, giờ đây, người được em mở lòng và tìm tới để mượn sự giúp đỡ, gã trai với bộ samue quen thuộc và chiếc guốc kêu lạch cạch vui tai đã từng khiến Sakura bật cười chê bai vì lối ăn mặc như độ tuổi trung niên dù rằng mới có mười bảy, có khi lại là hi vọng cho Furin trong công cuộc trấn an nhóc con đang có dấu hiệu đắm mình trong vũng sâu tới nơi cũng nên.

"Kame Kame! Sakura về rồi kìa kìa!!!"

Tiếng gọi lánh lót phá tan bầu trời xanh ngát, một mái đầu nâu lao tới đẩy Sugishita sang một bên rồi ôm chầm lấy Sakura, mặc cho Suo trán nổi gân xanh cố tách con sóc nào đấy đang bám chặt lấy con mèo nhà mình, cậu ta vẫn dính lấy em như thể giữa hai đứa có keo con voi. Sakura chưa kịp nhận thức được người đang ôm lấy mình là ai thì một bóng dáng to lớn đã lao tới ngay cạnh, trong phút chốc kéo Sakura ra khỏi Chouji rồi siết lấy em trong lòng mà run lên, khẽ lắp bắp bên tai em bằng giọng điệu hình như đã lâu rồi, Sakura mới lại lần nữa được nghe gã gọi tên em tha thiết tới thế.

"Sakura à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro