Muichiro x Sanemi [ Hồi thứ ba ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được mày ở lại đây đi

- Không chịu đâu ...

- Tao nói mà mày không nghe à

- Anh nói gì em cũng nghe nhưng em nhất định phải ở cạnh Anh

Nhìn hai người cãi nhau kịch liệt Shinobu cũng bất lực

- Thôi thì cứ để Tokito theo Anh đi cưỡng ép Cậu ấy cũng không tốt ... Chừng nào phát hiện Tokito có gì bất thường thì Anh đưa Cậu ấy đến đây là được

Anh cũng thở dài đáp

- Vậy tôi xin phép ...

Nói rồi Anh nắm tay Cậu kéo đi

- Đi thôi thằng nhãi

- Dạ ~~~

Cậu hớn hở đáp rồi lúi húi đi theo Anh

----------------------------------

Chuyện Cậu bám theo Anh ở với Anh lúc trước đã gây sốc rồi bây giờ Cậu lại trong hình dạng người lớn khiến mọi người còn sốc hơn

- Về chuyện của Muichiro con thấy cơ thể mình ổn chứ

Chúa Công biết chuyện Cậu bị trúng Huyết Quỷ Thuật nên trong buổi họp trụ cột đợt này đã hỏi thăm Cậu không ít

- Thần ổn thưa Chúa Công ... Cảm ơn ngài đã lo lắng cho thần

Cậu đáp lời Chúa Công một cách chững chạc khác hẳn giọng điệu làm nũng với Anh mà các Đại Trụ thấy mấy hôm nay

- Là thần sơ xuất không chú ý bảo vệ Cậu ta cho tốt ...

Anh cũng lên tiếng nhận lỗi về sự việc của Cậu

- Con không ...

- Anh không có lỗi là do em sơ xuất

- Ấy Muichiro .. Sao Cậu lại ngắt lời Chúa Công

Mitsuri lập tức hốt hoảng nhắc nhở

- Thần ... Thần xin lỗi

- Không sao ... Không sao ... Dạo gần đây con có vẻ thân với với Sanemi nhỉ Muichiro

Chúa Công cười hiền từ ngài đã biết rõ mọi chuyện và cũng không có ý kiến gì về tình anh em này

Nhưng tình anh em này còn phát triển đến mức nào thì vẫn còn là bí mật

-------------------------------------

- Anh hai ... Chúng ta ra ngoài mua Ohagi mà Anh thích đi

Cậu nắm lấy tay Anh rồi kéo kéo

- Rồi rồi ...

Genya đang tập luyện nhìn thấy cảnh này thì có chút tủi thân

- Mày đi không ...

Anh nói vọng vào chỗ Genya ... Cậu cũng nhìn theo rồi vẫy vẫy tay ... Genya lập tức vứt súng qua một bên chạy theo Anh

Vậy là ba cái đầu mỗi đầu một màu nhìn vào trong sạp bánh

- À hai đứa mua bánh cho em trai hả ... Chọn đi chọn đi Ohagi chỗ ta là ngon nhất ở đây đó

Gì ... ? Ai em trai ... ? hai đứa nào ... ?

Cậu với Genya quay mặt nhìn nhau cười lớn ... Mặt Anh liền nỗi gân xanh

Vì hai đứa này mỗi đứa nắm 1 tay Anh đã vậy cả hai còn cao hơn Anh nên Ông chủ đã nhìn nhầm Anh là em hai đứa nó

- Bé Sanemi muốn ăn loại Ohagi nào nè ... Matcha hay Đậu đỏ

Cậu liền đổi vế xưng vai anh với Anh

- Này Muichiro

Genya lập tức hốt hoảng ...

- Hai đứa bây chán sống hả

Anh hất tay hai đứa ra rồi đấm cho mỗi đứa một cái vào đầu

- Uiiiii ... Đau em

Khác với Genya Cậu cực kỳ thích làm nũng mỗi lần làm là cứ y như rằng Anh phải chiều theo Cậu

- Rồi rồi

Vừa mới đấm xong thấy Cậu lại giở trò Anh cũng hết cách mà xoa đầu hai đứa

Trời cũng sụp tối cả ba cũng nhanh trở về ... Từ khi Anh chấp nhận làm anh Cậu Hà Phủ coi như bỏ trống ... Như thường lệ hôm nay Cậu cũng tự giác trải niệm

- Lại đây ...

Anh ngoắc tay gọi Cậu lại

- Dạ ...?

Cậu mơ hồ đi về phía Anh

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ

Nghe Anh nói vậy Cậu cũng ngước lên nhìn

- Thật sáng ...

Chợt Cậu nhớ đến gì đó quay sang nói với Anh

- Lúc Anh Yuichiro đỡ cho em rồi bị con quỷ đó giết trăng cũng sáng như này

Anh khựng lại đôi chút rồi nhìn Cậu sao đó dang hai tay ra

- Lại đây với Anh ...

Cậu lập tức nhàu vào lòng Anh ... Anh cũng thuận tay ôm lấy Cậu

Anh hiểu rõ cảm giác của Cậu Anh cũng đã phải trải qua một đêm cực kỳ tâm tối chỉ khác là ... Đêm đó của Anh không có trăng và Anh cũng còn Genya

Ban đầu Anh chỉ là muốn chơi trò gia đình với Cậu nhưng mà bây giờ chính Anh mới là người không thoát ra được trò chơi này ... Và đương nhiên cả Cậu cũng vậy

- Anh đừng bao giờ rời bỏ em nhé

Cậu thủ thỉ trong lồng ngực Anh

- Anh sẽ ở bên em đến khi Anh chết

Đó có thể là một lời hứa nhưng đối với Cậu nó chẳng khác gì một lời thề

" Thật tốt ... Nhưng nếu Anh chết em cũng sẽ chết theo anh em sẽ ở bên anh đời đời kiếp kiếp " Cậu cười tươi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

- Muichiro ...

Anh khẽ gọi khi thấy hơi thở của Cậu bắt đầu đều đặn

- Ngủ rồi à ... Nhưng mà ...

Cả cơ thể Cậu nằm trọn trên người Anh khiến Anh không thể nhúc nhích nói chi là đỡ Cậu về chỗ ngủ ... Anh cũng chẳng nỡ kêu Cậu dậy

Vậy là ta có hình ảnh Phong Trụ ôm ấp Hà Trụ ở cửa phủ cùng nhau ngủ ngon lành

- Ái chà ái chà ~~~

Sáng sớm Shinobu đến để kiểm tra tình hình của Muichiro cô chọn đến Phong Phủ vì biết chắc Hà Phủ không có ai vậy mà ai ngờ vừa bước vào Phong Phủ cô đã nhìn thấy cảnh tượng này

- Shinazugawa - san Tokito ...

Cô lay lay Anh và Cậu

- Hai người muốn ân ái ôm ấp gì cũng phải đóng cửa hẳn hoi chứ ~~~ để sương xuống như này sinh bệnh cho coi ...

Bị lay một hồi thì Cậu cũng tỉnh giấc ngơ ngác chưa biết gì đã nhìn thấy nụ cười hiền hậu của Shinobu

- Sau này đi ngủ phải nhớ đóng cửa đó nha ...

- Có sao đâu đây là phủ của Anh Sanemi muốn ngủ như thế nào mà chẳn được

Nói rồi Cậu ôm Anh chặt hơn không có dấu hiệu tách ra

//--------------------------------------//

Dạo này tui mê câu cá đập đá xây nhà với bắt công trùng quá nên không vô Wattpad không nhớ là 5 ngày rồi chưa đăng chap mới hehe :>

Muichiro bám Sanemi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro