Muichiro x Sanemi [ Hồi thứ tư ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì :>

Chào mừng đến với chap có yếu tố 18+🔞 nếu Cậu dị ứng thì có thể lướt qua đừng buôn lời cay đắng nhaa :<

- Anh hai ...

- Anh hai ...

- Anh hai ...

- Anh ... Tạm biệt ... hãy sống thật tốt ...

- Muichiro ...

Anh bật dậy khỏi cơn ác mộng mồ hôi trên tráng nhễ nhại Anh ngay lập tức tìm hình bóng Cậu ... Thật may ... Có vẻ do trời vẫn chưa sáng nên Cậu còn ngủ

Anh liền ôm lấy thân thể to lớn của Cậu tiếp tục giấc ngủ ...

Nhưng mà ...

--------------------------------

- Mắt Anh sao thế đêm qua Anh mất ngủ hả ?

Cậu lo lắng khi thấy quầng thâm trên mắt Anh

Đêm qua mặc dù đã ôm chặt Cậu nhưng Anh vẫn sợ tên nhóc này sẽ biến mất nên chẳng thể ngủ được

- Không sao ...

Anh uể oải đáp mắt híp lại

Cậu vươn tay ôm lấy đầu Anh dựa vào ngực mình

- Anh hai ngủ đi ... Em ôm Anh ...

Anh cười nhẹ trong ngực Cậu cơ thể giãn ra đôi chút chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

- Muichiro Muichiro ... Chúa Công ra lệnh triệu tập Cậu đến phía Nam khu rừng chi viện cho tân binh ... Mau đến mau đến ... Quạ quạ ...

Con quạ với cặp long mi lồng lộn đậu trước cửa PHong Phủ báo tin

Anh đang lim dim cũng mở mắt ra ... Cậu thì không thích điều này chút nào ... Không có bất kỳ ai được phép làm phiền giấc ngủ của Anh

- Đi chết đi ...

- Quạ ... ?

Con quạ ngơ ngác nhìn Cậu tỏa ra sát khí hừng hực ... Cậu liền nhanh chóng rút kiếm ra

- Quạaaaaaaaaaa ...

Con quạ lập tức hết hồn bay lên

- Phải ... Phải mau chóng đến chi viện ... Quạ ...

Anh cũng dụi dụi mắt ngồi dậy nói với Cậu

- Em mau đến chi viện đi ... Kẻo xác chết của bọn tân binh đó sẽ đầy cả rừng mất

- Anh ngủ đi em sẽ nhanh chóng trở về ...

Nói rồi Cậu bước nhanh ra khỏi phủ không quên trừng mắt với con quạ

Anh nhìn theo bóng lưng Cậu giấc mơ tối hôm qua bỗng vọng về khiến Anh có chút lo sợ

Nhưng sự nặng trĩu của đôi mắt khiến Anh không thể tỉnh táo thêm được nữa ... Anh nằm ra sàng rồi chìm vào giấc ngủ

---------------------------------

Lúc Anh tỉnh dậy đã là buổi trưa ... Cơn nắng nóng của mùa hè khiến Anh khó chịu mở mắt

- Có lẽ vẫn chưa về ... Mình có lo lắng thừa thãi không ... Em ấy rất mạnh có thể tự lo được mà ...

Anh tự trấn an bản thân

" Nhưng nếu gặp Thượng Huyền thì sao " suy nghĩ đó chợt chạy ngan đầu khiến Anh rùng mình

-------------------------------------

Bây giờ trời đã sụp tối nỗi lo sợ của Anh càng dân lên cao

- Vẫn chưa về ...

Anh ngồi ăn cơm trong lo lắng cuối cùng chẳng ăn nổi miếng nào

Dù lo lắng đến mấy nhưng nếu không có lệnh triệu tập chi viện thì Anh vẫn không thể đến chỗ Cậu ... Chức trách của Đại Trụ rất quan trọng nếu tự ý hành động sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người

Đến nữa đêm Anh thật sự lo không chịu nổi nữa ... Anh lập tức cầm kiếm vừa kéo cửa Phủ ra đã nhìn thấy Cậu

Anh lập tức ôm chầm lấy Cậu

- Thằng ngốc này sao giờ này em mới về biết Anh lo lắng lắm không hả

Thấy Cậu không phản ứng ... Anh cũng cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Cậu liền hỏi

- Em sao vậy ...

- Anh hai ...

Cậu lập tức nhàu đến hôn lên môi Anh

- Ưm ...

Anh lập tức đơ người rồi đẩy Cậu ra

- Em sao vậy Muichiro ...

- Em khó chịu lắm ... Em muốn Anh

Vừa nói Cậu vừa đẩy Anh vào trong rồi đè Anh xuống sàn ... Cậu ngồi trên cơ thể Anh bắt đầu sờ soạng ngực Anh

- Mui ...

Môi Anh lần nữa bị Cậu chiếm lấy ... vì cơ thể to lớn của Cậu hiện giờ đã đè lên Anh khiến Anh khó có thể đẩy Cậu ra

- Em khó chịu quá ...

Anh lập tức lấy lại bình tĩnh ... Shinobu đã từng nói nếu Cậu gặp vấn đề gì đó bất thường thì phải đem Cậu đến chỗ cô kiểm tra vì rất có thể nó liên quan đến Huyết Quỷ Thuật Cậu đang trúng phải

- Muichiro ... Em khó chịu ở đâu ... Để Anh đưa em đến Điệp Phủ nhé

Anh cố gắng bình tĩnh hết mức có thể ... Việc Cậu làm với Anh nãy giờ thật sự khiến Anh quá sốc

- Em nóng lắm ... Bên dưới khó chịu lắm ...

Cậu lập tức nắm tay Anh để xuống thứ giữa hai chân mình ... Khi chỉ vừa chạm vào Anh lập tức rùng mình vì độ cứng và nóng của con " quái vật " này

- Anh hai ... Em muốn Anh ...

Cậu bỏ tay Anh ra rồi cởi thắc lưng Anh ... Dù đã cố ngăn cản nhưng Anh vẫn không thể khống chế được Cậu

Quần của Anh nhanh chóng bị lột ra mất

- Muichiro em mau dừng lại ... Chuyện em làm là loạn luân đó ...

Anh bất lực nói với Cậu hiện giờ Anh khó có thể ngăn cản hành động của Cậu vì cơ thể to lớn cũng như cơn hứng tình của Cậu hiện giờ quá lớn

- Nhưng mà ... Hức hức ... Bên dưới em đau lắm ... Hức hức ... Em khó chịu lắm ...

Nhìn thấy Cậu khóc Anh lập tức dịu giọng dỗ dành

- Ngoan ngoan ... Anh sẽ ngay lập tức đưa em đến Điệp Phủ Shinobu chắc chắn sẽ có cách chữa cho em ...

- Hức hức ... Không kịp đâu ... Em thật sự chịu không nổi rồi ... Hức hức ... Em chết mất ... Anh hai ơi ...

Nhìn Cậu khóc đến thương tâm Anh cũng động lòng ... Anh có nên giúp Cậu không ... ? Nhưng nếu giúp Cậu mối quan hệ của cả hai sẽ trở thành dạng gì ... Sẽ chẳng bao giờ là tình Anh em trong trắng như trước đây được nữa ... Anh không muốn mất Cậu ...

Nhưng mà ...

Làm sao Anh nỡ thấy em trai mình khó chịu đến mức khóc lên như này mà bỏ mặt được chứ

- Được rồi ... Làm những gì em muốn đi ...

" Dính bẫy rồi " Cậu thầm nghĩ rồi lau lau nước mắt ... Anh cũng lau giúp Cậu một tay

//---------------------------------//

Này mới sương sương thui ... Chap sao mới lăn giường hehe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro