JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo tình yêu phải kiếm tìm

Tôi đã làm.

Lần đầu gặp em ấy nơi sân bay đông đúc, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cùng cùng chữ Từ Minh Hạo trên ngực áo, tôi vẫn khắc ghi cả hình bóng ấy vào tầm mắt.

Vì lúc đó tôi biết đấy chính là định mệnh đời mình.

Suốt quãng thời gian sau, chỉ với vài mẩu thông tin ngắn ngủi đã bắt gặp, tôi tìm ra nơi em ấy theo học và tiếp tục đứng đợi ở cổng trường mỗi buổi chiều tan chỉ để nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé hôm nào.

Đừng nói tôi khùng.

Là tôi không muốn vụt mất em ấy.

Và tôi đã thành công.

Người ta bảo tình yêu phải trân trọng.

Tôi đã làm.

Những bữa ăn tôi chuẩn bị chu đáo.

Những chiếc ô tôi cầm mỗi khi trời đổ mưa.

Những chiếc vé đi chơi để vơi bớt mệt nhọc

Những cái ôm ấm áp tôi dành tặng em sưởi ấm cho ngày lạnh buốt.

Tất cả mọi thứ, tôi đều đã làm

Kể cả khi em thân mật với Mingyu, tôi cũng vui vẻ mà cười nói trêu đùa hai người.

Đừng nói tôi ngốc.

Là tôi muốn yêu em một cách thơ ngây nhất.

Và tôi đã thành công.

Người ta bảo, khi tình yêu có được hai điều đó sẽ đơm hoa kết trái.

Đúng thế, nó thật sự đã phát triển mạnh mẽ.

Nhưng chỉ trong tôi

Tôi kiếm tìm

Tôi trân trọng

Tôi yêu em ấy, rất nhiều

Nhưng tại sao lại không có điều ngược lại?

"Là do cậu ngốc, cậu khùng.

Vì cậu chẳng nhận ra chỉ khi hai người cùng tìm kiếm nhau, cùng trân trọng nhau thì mới có một tình yêu trọn vẹn.

Có thể với cậu, cậu ấy là định mệnh.

Nhưng cậu lại không thể là định mệnh của cậu ấy.

Nếu cứ giữ sợi dây này, người đau là ai chắc cậu cũng biết, đúng không?"

Tôi biết chứ, Wonwoo.

Chỉ là, dù có cách nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể rời khỏi em ấy được.

"Cậu còn trẻ, lí do nào khẳng định cậu ấy là định mệnh? Trong quãng thời gian tiếp theo, biết đâu sẽ có một ai khác làm cậu rung động thì sao?

Nghe tôi này, đừng có phí công vô ích, điều gì đã không thuộc về mình thì có cố mãi cũng chẳng thay đổi được đâu"

Làm sao cậu biết được? Nhỡ đâu nếu tôi chân thành, em ấy sẽ đón nhận tôi thì sao? Cậu đã yêu bao giờ chưa mà nói vậy?

"Rồi chứ.

Rất nhiều là đằng khác

Nhưng người tôi yêu đi yêu người khác mất rồi

Nên tôi cũng đành để mặc trái tim nơi cậu ấy mà rời bỏ thôi."

Này, đừng nói là...

"Đúng, người tôi dành cả tâm huyết để theo đuổi rồi phí công vô ích, là Kim Mingyu"

Tình yêu thật sự có khi chẳng phải hạnh phúc bên người mình yêu, mà là để cho người mình yêu được hạnh phúc.

_________________

Thật sự cảm ơn các cậu đã vote cho truyện của tớ ạ ;;A;; Hãy để lại những lời nhận xét nhé, tớ hứa sẽ rút kinh nghiệm để viết tốt hơn vì đây là lần đầu tớ viết fic TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro