Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng chủ trại cừu tớ thương 

_________________

Bình thường chúng ta vốn dĩ đã chẳng thể gặp được nhau, chỉ biết nói lời yêu qua từng cuộc gọi đến lúc tối muộn.

Vậy mà vào ngày đặc biệt, khi em được ở bên tôi gần hơn bao giờ hết thì tôi vì bận chút công việc lại vô ý rời xa.

Đến khi em đi, khi khoảng cách giữa chúng ta lại trở về như trước, tôi như mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, tìm đến nơi em đã từng đặt chân đến mong kiếm lại chút thân quen chưa bao giờ được chạm tới.

Nhưng đương nhiên, lúc đó em đã đi rồi.

Tôi muốn ngắm nhìn vẻ dịu dàng đáng yêu cùng thân hình mũm mĩm trắng muốt của em

Tôi muốn nghe giọng nói ngọt ngào như đường mật của em

Tôi muốn em

Ở đây, bên cạnh tôi ngay lúc này

Chứ không phải qua màn hình điện thoại nhỏ nhoi.

Em nói là do vô tình sắp xếp thời gian không khớp nhau thôi.

Còn với tôi, tôi lại sợ chúng ta không có duyên em à. Biết đâu đến cả sau này nữa, dù có cố gắng thế nào đôi mình vẫn chẳng thể bên nhau.

Chụp vội bức ảnh nơi em vừa đến ngày hôm qua.

Cùng một địa điểm cả, mà sao tôi lại thấy xa quá.

Ta cách nhau cả nghìn cây số.

Ta cách nhau một ngày.

Rồi có khi nào ta sẽ mãi cách nhau cả tuổi thanh xuân không?

_____________________

Vậy ra tôi lại nói đúng.

Biết trách ai được đây, khi đôi mình dần xa nhau do dòng chảy vội vã của cuộc đời.

Cả hai ta đều đã đang tiến lên phía trước, nhưng tiếc là hướng đi lại ngược nhau hoàn toàn.

"Tôi và em, chúng ta có phận.

Nhưng lại chẳng có duyên."

Kết thúc cuộc trò chuyện.

____________________

Lấy cảm hứng từ một câu chuyện nào đó có thật.

Mọi người có góp ý hay nhận xét hãy để lại comment nhé để tớ thể rút kinh nghiệm viết tốt hơn >..< Cảm ơn rất rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro