JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử kể rằng, vào năm 206 TCN, Mã Hy dưới thời Từ là một quốc gia hùng mạnh, đứng đầu là vua Từ Minh Hạo - tức Từ Thái Tông - vị vua nổi tiếng tài đức, văn võ song toàn và đặc biệt thương người. Ông cắt giảm bớt tô thuế cho nông dân, bãi bỏ những luật lệ hà khắc chỉ để cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn. Đời đời, dân chúng đều ngợi ca hết lời vị vua anh minh vì nước, vì dân ấy, đất nước do vậy càng ngày càng phát triển rực rỡ, đạt đến đỉnh cao.

Lịch sử cũng kể rằng, vào năm 196 TCN, dòng họ Văn vì một mối thù năm xưa, và cũng bởi mong danh hám lợi nên rắp tâm đứng lên lật đổ nhà Từ, đạt lấy ngôi vị đế vương. Họ chuẩn bị ròng rã, chu đáo đâu vào đó cách đánh từ ngoài vào và từ trong ra, tứ phía đều đã giăng bẫy sẵn, con mồi có chạy đến mấy cũng khó lòng thoát thân được. Được cử đến làm người thân cận của vị vua nhân hậu kia làm nội gián là con trai trưởng của người đứng đầu dòng họ, nghĩa là nếu thành công, sau này chính hắn sẽ đứng lên làm vua - Văn Tuấn Huy.

Đương nhiên, với trí tuệ sánh ngang với Từ Thái Tông cộng thêm bản lĩnh sắc sảo, Văn Tuấn Huy dễ dàng áp đảo một tâm hồn vô cùng hiền hòa và nhân hậu như người hắn luôn ở cạnh bên. Và với không mấy khó khăn, Văn Tuấn Huy đã làm lay chuyển chốn hoàng cung vốn chỉ có nịnh nọt, tranh đấu lẫn nhau, để rồi cũng dễ dàng như vậy, xuyên một mũi kiếm lạnh lùng thẳng qua trái tim đỏ rực của vị vua họ Từ, lật đổ triều đại đang phát triển để đường hoàng đứng lên ngôi vị cao nhất.


Vậy nhưng sau khi trở thành vua, Văn Tuấn Huy không đặt tên triều đại là họ của mình như ngàn đời nay vẫn thế, mà đặc biệt giữ nguyên họ của người mình đã một kiếm xuyên tim năm nào. Nhà Văn phản đối, dân chúng bàn tán xôn xao, ngàn đời sau canh cánh câu hỏi, nhưng vị vua mới chẳng bao giờ nói ra lí do, vẫn giữ vững quyết định của mình mà cai quản đất nước.



Vì lịch sử đã không kể rằng, trong thời gian ở hoàng cung cùng Từ Thái Tông, Văn Tuấn Huy đã bị mê hoặc bởi nụ cười đến ngây ngô, hồn nhiên chẳng hợp với danh vị người đứng đầu đất nước, đã vuốt lấy làn da trắng sứ mềm như lụa chẳng giống bậc quân vương, đã nhìn thấy đôi mắt lấp lánh chứa sao trời của một chàng trai vô tư lự, nghe thấy tâm sự sâu thẳm về việc nước, việc gia đình của vị vua gánh bao nỗi lo toan và cảm nhận được một tâm hồn đẹp đến vô ngần giữa chốn hoàng cung nhơ nhớp. Rằng hắn đã yêu một người mà cả đời này đáng ra hắn phải thù, phải ghét, phải hận đến tận xương tủy, yêu một người có lẽ hắn không bao giờ nên yêu.

Vào đêm trước khi tấn công thành, hắn đã khẩn cầu em phải chạy đi, nói dối rằng hắn biết có một đội quân phản nghịch sắp đến rồi, lần này nếu ở lại em sẽ bị giết mất.

"Mau chạy đi, để tay tôi không phải dính giọt máu đỏ chảy ra từ trái tim bị phản bội của em."

- Ta là vua. Dù chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ đất nước đến cùng. Nhà ngươi muốn chạy cứ chạy, muốn ở cứ ở, muốn theo địch cứ theo địch. Còn phần ta, ta sẽ luôn ở đây - ngai vị - để ngăn chặn bất kì ai xâm phạm. Ta sẽ không đi đâu hết, cảm ơn vì lời cảnh báo của ngươi. - Cầm thanh kiếm được mài sắc lẻm, khoác bộ giáp cứng nhắc nặng trịch, Từ Thái Tông uy nghiêm ngồi ở ngai vàng.

Lặng lẽ rời khỏi cung đi đến nơi đóng quân chuẩn bị sẵn, những lời nói đanh thép kia của vị vua họ Từ cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến Văn Tuấn Huy không khỏi cảm thấy đau đớn đến cùng cực. Thà rằng hắn tự kết liễu bản thân, còn hơn phải chính tay giết đi người mình yêu. Nhưng sự kì vọng kia quá lớn, đặc biệt từ người cha già của hắn, đã luôn mong muốn con mình lập nên triều đại họ Văn từ khi hắn còn mới lọt lòng, bởi vậy nên một tay cha đã nuôi dưỡng, dạy dỗ hắn trở thành người tài giỏi tuấn tú như ngày hôm nay. Hắn không muốn bất hiếu với cha mình, lại càng chẳng thể phản bội lại máu mủ ruột thịt. Cán cân giữa tình yêu và lý trí cứ như vậy mà lên xuống đến chóng mặt, hai bên liên tục giằng co nhau dành thế độc tôn trong con người mang nhiều đau đớn ấy. Đưa đôi mắt tràn ngập tiếc thương nhìn về phía thành lấp ló ánh đèn, hắn do dự leo lên lưng ngựa, rút kiếm hướng thẳng về phía trước. Vậy là kết thúc. Dù chao đảo thế nào, bàn cân lý trí vẫn chạm đáy tâm hồn hắn, đưa trái tim đã ngừng đập kia lên cao, cao đến độ không với tới và biến mất hoàn toàn.

____________________

Bước đến chính điện sau khi đã vượt qua tất cả các hàng rào bảo vệ, Văn Tuấn Huy đứng đối diện với Từ Minh Hạo như bao lần nhưng vai vế đã đổi khác.

- Từ Thái Tông, hãy đầu hàng đi để bảo vệ mạng sống. Thần không muốn ra tay giết hại ngài. - "Xin người."

- Không phải ta đã nói rồi hay sao. Là ngươi hay là ai, chỉ cần đứng đây hòng dành lấy ngai vị, ta đều coi là thù. Trận chiến này, chỉ một trong hai ta sẽ dành quyền sống và được làm vua. Ngươi cứ việc tung hết sức, vì ta sẽ không bao giờ nương tay trước kẻ như ngươi.

Một chi tiết lịch sử đã bỏ lỡ, đó là trước khi xuống tay giết chết Từ Thái Tông, khi thanh kiếm đang nằm trong tay Văn Tuấn Huy, cách trái tim người đối diện chỉ vài phân ngắn ngủi, hắn đã lẩm bẩm với hai dòng nước mắt: "Thần rất yêu người, Minh Hạo. Cho đến tận lúc thần chết đi, người vẫn sẽ mãi mãi là trái tim của thần. Thần xin lỗi."

Và một cách đột ngột, Từ Thái Tông đã mỉm cười bước lên phía trước, thuận tiện để thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực còn phập phồng hơi thở, thuận tiện để đến gần một Văn Tuấn Huy vẫn còn đang sững sờ với những gì xảy ra, vừa vặn trao cho hắn một nụ hôn thật sâu trước khi lịm đi trong vòng tay thật chặt và tiếng gào tên đến tuyệt vọng vang cả chính điện rộng lớn.

Kiếp này, là hắn nợ người một mạng sống.

__________________

20 năm sau, vua Văn Dương Minh tức Văn Tuấn Huy qua đời, cũng vì một nhát kiếm xuyên tim. Người đã tự kết liễu đời mình sau khi biết bản thân đang mang căn bệnh vô phương cứu chữa, khi đang ngồi trên ngai vàng quyền lực, cũng với một nụ cười nhẹ trên môi như vị vua mình từng yêu sâu đậm năm nào.

____________________

Họ đã bỏ lỡ nhau, không chỉ vì sai thời điểm và còn vì lời thổ lộ cứ ngập ngừng giữ mãi trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro