Soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi vào năm thứ nhất đại học, khi bức tranh vẫn hoài màu xám xịt nhạt nhòa.

Bấy lâu nay tôi vẫn tự hỏi, liệu cậu có phải là sinh viên mỹ thuật không, vì cậu đã tô thêm bao nhiêu màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp cho bức tranh vẫn còn dở dang của tôi.

Màu vàng của niềm vui.

Màu xanh lá cây của sự tươi mới.

Màu xanh da trời của hy vọng.

Màu tím của nỗi nhớ nhung.

Nhưng cậu lại quên vẽ một màu sắc quan trọng nhất.

Màu đỏ của tình yêu.

Cậu biết một mình tôi chẳng thể nào tạo nên một màu đỏ đúng nghĩa mà. Mờ nhạt, lập lòe, tôi cứ đắn đo có nên vẽ nó lên bức tranh kia không, sợ rằng lại làm hỏng cả quá trình tỉ mẩn của hai chúng ta. Tôi cũng đã muốn hỏi cậu, liệu cậu có đồng ý cùng tôi tô điểm nốt nét đỏ cuối cùng này hay không, nhưng lúc nhìn thấy sắc tố tình yêu nơi cậu đã trao vào bức tranh của người khác, tôi lại lặng lẽ cầm cây cọ vẽ đã rũ xuống ra về.


Ngắm một tác phẩm mà chẳng có lấy vệt đỏ nào trong đó, chẳng phải xấu xí và vô vị quá chừng rồi hay sao?


Cũng ổn thôi, tôi sẽ tự đi tìm màu đỏ của riêng mình.

Màu đỏ của máu.

________________________________

Quệt lên những vệt đỏ loang lổ, tôi thỏa mãn ngắm nhìn bức tranh đang dần chuyển màu. Tuyệt đẹp. Nhìn sang bên cậu nằm trong bồn tắm, giữa màu sắc mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay với làn da trắng sứ mịn như lụa, mái tóc đen tuyền rủ xuống che đi đôi mắt mèo nhắm khẽ dưới hàng mi cong tuyệt đẹp, làn môi mỏng luôn đỏ hồng, nói cậu là kiệt tác của tạo hóa có khi cũng chẳng sai. Tôi xin lỗi, là do cậu đã khởi đầu tô điểm cho bức tranh, nên giờ chính cậu phải hoàn thành nó.

Vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ, tôi đặt lên môi em một nụ hôn nồng nhiệt. Lạnh lẽo.

Đưa tay xuống nắm lấy bàn tay ướt nhẹp mềm mại của em, tôi đan thật chặt 10 ngón tay vào nhau chẳng thể rời. Cứng nhắc.

Màu đỏ nhuốm lấy chúng tôi, nhấn chìm tất cả trong mớ tình yêu đong đầy. Say mê.

Cả căn phòng nồng nặc một mùi ngai ngái tanh tưởi xen lẫn khói thuốc mờ ảo.

Hai con người dựa vào nhau trong bồn tắm đầy chất lỏng đỏ đậm ghê rợn.

Một bức tranh được đặt trên giá vẽ cùng những vệt máu chảy dần chuyển màu đen.

Tình yêu không tự nguyện, mãi mãi chẳng bao giờ thể là một màu đỏ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro