SeokSoo / SeokHan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, chẳng vì lí do gì, tôi lại dành tất cả số tiền trong túi mua một bó Smelardo đẹp đến ngẩn ngơ đem về ngôi nhà trọ tồi tàn của mình.

Tuần sau cũng vậy.

Tháng sau cũng thế.

Lặp đi lặp lại như một thói quen, chẳng mấy chốc tôi lại đem lòng yêu loài hoa ẩn chứa câu chuyện tình đẹp mà đau đớn này.

Có lẽ, vì cuộc đời tôi vốn đã chỉ toàn đau đớn và bi thương ngay từ khi bắt đầu nên bản thân mới cần được yêu nhiều đến như vậy sao?

Hôm qua, về đến nhà, vì nghĩ là trộm, tôi suýt chút nữa đã đuổi người con trai có mái tóc tím nhẹ đang nằm quay lưng về phía cửa ra khỏi nhà nếu như khuôn mặt của cậu ấy đang say ngủ không đột ngột quay lại phía tôi.

Đẹp đến vô thực.

Dịu dàng như những cánh hoa phớt hồng.

Trong trẻo như sương sớm đọng lại trên mặt lá bừng sáng dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi ban mai.

- Cậu là ai?

- Tôi là những đóa hoa này, Jeonghan.

Thế là cuộc sống mới của tôi bắt đầu, một cuộc sống hạnh phúc có em bên cạnh khi thức dậy buổi sáng, cùng nhau chuyện trò về đủ thứ trên đời, trao cho nhau những cái ôm thật chặt sau mỗi ngày bộn bề lo toan và trên hết, trước khi nhắm mắt tôi vẫn được giữ em trong vòng tay.

Từ khi bên em, tôi không còn những đêm dài lang thang vì cô đơn và lạc lõng nữa.

Bởi em là ngôi nhà của tôi.

Thỉnh thoảng mấy đứa bạn về nhà chơi, nghe tôi giới thiệu em chúng nó có vẻ ngạc nhiên lắm. Đương nhiên rồi, đứng trước vẻ đẹp của em ai mà không bị mê hoặc nổi. Thế nên xin lỗi em nhé, tôi không để em tự do mà vui đùa ngoài kia được, biết đâu sẽ có kẻ đến cướp mất em đi.


____________________


Một ngày thứ ba vẫn mệt mỏi như bao ngày khác, khi tôi đang tựa vào đôi vai của em mà thiu thiu ngủ thì đột nhiên, thằng bạn tôi mở cửa bước vào, theo sau là hai người mặc bộ đồ màu trắng.

- Mingyu, mày đến làm gì vậy? Mấy người này là ai?

- Tao xin lỗi, tao chỉ muốn giúp mày thôi. Các ông hãy thực hiện việc của mình đi.

Đến khi tôi kịp hiểu ra Mingyu đang nói gì thì trước mắt đã là một màu đen và tôi chính thức rơi vào khoảng không vô định đó với đầu óc trống rỗng.

Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh em lại hiện lên lần nữa, vẫn nét mong manh như ngày nào nhưng đôi mắt em buồn lắm, còn khuôn miệng nhỏ cứ mãi gọi tên tôi.

Chờ tôi nhé, tôi nhất định sẽ vượt qua chuyện này để bảo vệ em, không ai được bắt bông hoa của tôi đi đâu cả, nhất định là vậy.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên tôi làm là nhìn sang bên cạnh, nơi em thường nằm đó say ngủ với mái tóc tím nhạt mềm mại rúc mãi vào ngực tôi.

Nhưng hôm nay lại không có gì hết.

Trống rỗng.

Cả những lọ hoa cũng đã được dọn sạch.

Họ đưa em đi đâu rồi?

- Tỉnh rồi hả? Mày thấy khỏe không?

Nhìn về phía cửa, Mingyu đang đứng đó.

- Hoa của tao đâu?

- Mày bảo hoa gì cơ?

- Hoa Smelardo, và cả em nữa, đâu mất rồi?

- Mày vẫn nhớ hả? Đám bác sĩ nói mày sẽ khỏi bệnh và quên sạch khoảng thời gian ấy cơ mà?

- Bác sĩ? Khỏi bệnh? Quên sạch? Mày nói cái gì vậy? Tao không bị bệnh gì hết và tao không bao giờ quên tất cả những gì trong quá khứ đã xảy ra, đặc biệt là em.

- Em? Mày vẫn mơ đến cậu trai tưởng tượng à?

Tưởng tượng? Em rất thật kia mà, sao tôi lại phải làm cái chuyện ngu ngốc đó?

- Rốt cuộc thì mày đã giấu tao chuyện gì?

- Mày có chắc chắn là muốn nghe không, Seokmin? Nó có thể làm mày kích động đấy.

- Kể hết cho tao, tất cả những gì mày đã giấu.

- Vậy thì, Seokmin này, mày bị sang chấn tâm lý dẫn đến có vấn đề về thần kinh sau cái chết của anh Jisoo năm năm về trước. Mày nói nhớ hết tất cả mọi thứ, nhưng có một thứ về mày mà mày sẽ chẳng bao giờ nhớ được cả, rằng não mày sẽ vĩnh viễn mang một khiếm khuyết sau vụ tai nạn cạnh cánh đồng hoa Smelardo. Mày vẫn sẽ sống như bình thường thôi, nhưng có những lúc căn bệnh tái phát và xung quanh mày lại xuất hiện mấy thứ kì kì chẳng hạn như cậu con trai đó. Giờ các bác sĩ đã chữa dứt điểm cho mày rồi, đừng lo, sẽ không ai tự dưng hiện lên trong đầu óc nữa đâu.


(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro