SeokSoo / SeokHan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ra khỏi phòng.

- Mày nói cái gì?

- Tao bảo mày ra khỏi phòng! - Giận dữ hét lớn, tôi không thể tin nổi. Người tôi yêu chỉ là ảo giác thôi sao? Cả những tháng ngày hạnh phúc đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi hay sao? Không thể như thế được. Dù không quá dài nhưng những gì tôi cảm nhận được từ em đều rất thật, những lọn tóc mềm mại len lỏi qua kẽ tay mỗi khi tôi cưng nựng em, làn da trắng mịn màng của em và cả, đôi môi mềm ngọt đỏ ửng lên sau mỗi lần tôi say mê chiếm lấy, tất cả mọi thứ, đều không chút giả dối. Chắc chắn em không phải do tôi tạo ra, em là một vật thể sống, một sự tồn tại chân thật và đẹp đẽ nhất thế gian này.

- Cũng tùy mày thôi. Chìm đắm vào thế giới mộng mơ của mày hay trở về cuộc sống thực tại là do mày quyết định. Nhưng nếu mày chọn vế thứ nhất, chuyện gì xảy ra mày cũng biết chứ?

- Haha. Bọn mày định đưa tao vào viện tâm thần hả? Mày cho là tao mất đi ý thức rồi hay sao?

- Không phải vì mất đi ý thức mà vì mày quá yêu cậu ấy. Tao chỉ muốn bảo vệ mày, vậy thôi. - Thả dòng suy nghĩ với giọng nói trầm trước khi đi ra khỏi phòng, Mingyu đưa đôi mắt đượm buồn liếc nhìn tôi.

Cuộc đời tôi làm sao vậy? Lí do gì mà từ bé đến giờ, chưa lúc nào tôi có được một mái ấm lâu dài bình yên? Bố mẹ bỏ tôi đi từ nhỏ, sống trong cái cô nhi viện cũng chẳng có nhiều tình thương hơn là bao. Trưởng thành, tôi lao vào guồng quay công việc với mục đích duy nhất là để không còn nhớ đến quá khứ đau khổ khi xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là quên đi, thỉnh thoảng mỗi đêm tôi vẫn bị dày vò bởi kí ức lần nữa quay về, rằng tôi chỉ là một đứa nhút nhát mong mỏi có được tình yêu thương được che dấu kĩ lưỡng với vỏ bọc con người mạnh mẽ nhiệt huyết với công việc. Tất cả những gì tôi luôn tìm kiếm là ai đó thật sự yêu tôi. Và Jisoo chính là giấc mơ ấy. Là người đầu tiên đem lại cảm giác ấm áp, cùng chia sẻ với tôi tất cả cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Jisoo hợp với tôi đến hoàn hảo và tôi đã tưởng có thể ở bên anh ấy mãi mãi. Nhưng giấc mơ đau đớn thay sẽ có điểm kết thúc, và tại cánh đồng hoa Smelardo, khi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên cũng là lúc tôi rời xa giấc mộng mang tên Jisoo của mình. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía chúng tôi.

Tôi thì tỉnh dậy ở bệnh viện.

Còn Jisoo đi vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng cánh đồng hoa.

Năm năm trôi qua mà tôi chẳng thể nở một nụ cười đúng nghĩa.

Cho đến khi em xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Vậy mà người ta dám nói em chỉ là giả, là tôi nghĩ ra thôi hay sao?

Không được, tôi nhất định phải chứng minh cho mọi người rằng họ đã sai, phải đi tìm em về ở nơi có nhiều Smelardo nhất. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em rồi, giờ tôi không thể thất hứa chỉ vì lời nói chẳng đáng tin kia.


____________________

Hai tuần sau, tôi chính thức được thoát khỏi sự giám sát ngặt nghèo của vài gã đàn ông vận đồ đen đứng ngoài cửa vì, nói thế nào nhỉ, tôi "vượt qua" bài kiểm tra của đám bác sĩ hôm nọ chỉ với vài lời nói dối cùng khuôn mặt không chút ngượng ngập. Vậy mà được tôn vinh là "Người đi đầu trong lĩnh vực tâm lý học, có khả năng phán đoán suy nghĩ con người một cách xuất sắc" trên tấm danh thiếp trang trọng đặt ở mặt bàn. Bao nhiêu kiến thức lý thuyết câc ông học được trong môi trường toàn những con người "xuất sắc" suốt mấy chục năm trời sao bằng một ngày lăn lộn bụi đường, tiếp xúc với đủ thể loại con người trên đời này như tôi? Nói huỵch toẹt ra, trình độ nhìn người đoán suy nghĩ của các ông kém đầy dân chợ búa ngoài xã hội đấy tiến sĩ ạ. Các ông nào phải biết tên tuổi, hoàn cảnh của người ta để trổ tài của mình, còn đây chỉ qua một cái liếc mắt cũng đủ biết kha khá về người trước mặt. Và nếu họ nhìn vào tôi hiện tại, họ sẽ thấy một trái tim vốn đã bị dập nát từ lâu nay liền lại, đập từng hồi mạnh mẽ trong khi người cứ đi về phía trước, hướng đến cánh đồng hoa Smelardo.

Đây rồi.

Nơi đau thương và cũng là hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Vẻ đẹp quen thuộc ấy đây rồi.

Bước xuống con đường nhỏ lát đá, tôi đưa tay vuốt từng bông hoa, trong lòng lại bất giác nhớ đến mái tóc tím của em hôm nào. Giờ tôi ở đây rồi, em sẽ sớm xuất hiện thôi, không còn gì phải lo lắng nữa. Chỉ cần em đến bên tôi thêm một lần, đôi tay này sẽ tự động nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của em và nhất quyết không buông ra dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.


Hít một làn hương thơm ngọt tràn lồng ngực, tôi nằm xuống nghỉ ngơi giữa cánh đồng lộng gió thu. Ngước nhìn lên bầu trời trong veo có làn mây trắng mỏng nhẹ vắt ngang, cảnh vật này sao mà yên bình quá. Cuộc đời tôi, chỉ cần được như vậy thôi là đã đủ lắm rồi. Có mái ấm, có bình yên, có hạnh phúc, và có em...

- Seokmin, Seokmin ơi!

Bừng tỉnh sau giấc ngủ êm đềm, người đầu tiên tôi nhìn thấy đã là em cùng nụ cười tươi rói. Đôi mắt hổ phách của em tràn đầy sự thích thú còn bàn tay nghịch ngợm véo cái mũi cao kều của tôi. Tốt rồi, em đã ở đây, giờ chẳng còn gì chia rẽ chúng ta được nữa. Nắm tay tôi thật chặt nào em, ta cùng dạo bước về nhà.

THE END.

__________________

Cảm ơn chủ trại cừu rất nhiều đã góp ý cho tớ để fic hoàn chỉnh hơn ;;A;;

Mọi người thấy fic như thế nào ạ? Hãy để lại comment cho tớ biết nhé ;;A;;

Còn nữa, về cái kết, các cậu nghĩ sao?

Seokmin ra đi và gặp lại Jeonghan ở một cánh đồng hoa trên thiên đường?

Hoa hóa người là thật, tất cả những điều Seokmin nói là thật và hai người cùng về ngôi nhà thân quen, chứng minh cho mọi người rằng Seokmin hoàn toàn bình thường?

Seokmin thật sự đã gặp vấn đề sau vụ tai nạn đó và cuối truyện, anh đã chọn việc trở thành một con người như Mingyu nói để gặp lại Jeonghan?

Hay thần bí hơn, vụ tai nạn đã đem lại cho Seokmin một năng lực đặc biệt là nhìn được những điều người khác không thấy?

Các cậu đã nghĩ đến cái kết nào, và kết nào các cậu thích nhất, hãy comment cho tớ biết nhé ^^ Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ ạ ;;A;; Yêu mọi người nhiều lắm lắm luôn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro