Hanaki (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vẫn như ngày nào cậu vẫn dậy sớm như mọi khi , vệ sinh cá nhân không quên nôn hết cánh hoa và máu đối với cậu từ khi ra trường  và khi đi làm đi quá quen với Việc gặp những cánh hoa nên không còn sợ hãi như lúc mới bệnh, cậu ra phòng , mở tủ đồ ,  rồi chọn một bộ đồ đơn giản , chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen lịch sự không quên mang theo các dự án cậu làm cả đêm làm . Trước khi đi còn mang theo ly cà phê và khoác lên chiếc áo Blazer màu đen rồi lái xe lên công ty.
Tòa nhà quen thuộc , cao nhất khu vực trung tâm thành phố này . Bước vào các nhân viên ai cũng cuối Chào.  Cậu Chào họ với tông giọng ấm áp kèm theo nụ cười tươi.  Trong công ty đầy khắc nghiệt này , ở cấp trên chỉ có mình cậu hòa hợp nhất chịu nói chuyện và không cho cảm giác khắc nghiệt . Họ  bắt đầu bàn tán hôm nay sếp mình tự nhiên đáng sợ đến lạ. Họ nói ,bình thường sếp luôn đáng sợ giờ còn ghê hơn ! Còn nói cậu hôm nay xui rồi!  Gặp tình cảnh sếp như này thì cố gắng chịu hôm nay thôi !. Cậu nghe vậy cũng lo cho bản thân lắm , cậu nhìn đồng hồ , đến giờ làm, cậu  vội vã vào thang máy riêng dành cho sếp . Bước vào căn phòng dành cho tổng giám đốc . Mở cửa ra thấy 4 người đang làm việc nghiêm túc cái gương mặt cứ nhăn nhó . Thấy thôi là toát mồ hôi rồi. Nhưng cậu vẫn phải giữ vẻ nghiêm túc tỏ ra không sợ sệt đi tới bàn của người đàn ông có mái tóc vàng tay cầm dự án mà tay cứ run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh . Vừa dứt câu " thưa ngài đây dự án của tôi vừa nhận ngày hôm quá ạ " ánh mắt của người còn trai tóc vàng kia nhìn lúc đầu nhìn như muốn giết cậu nhưng lúc sau lại ấm áp dịu dàng đến lạ . Nói 1 giọng trầm ấm " cậu hôm nay lịch trình như thế nào " cậu thấy hôm nay sếp vẫn như bình thường mà ? Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng miệng lại trả lời " hôm nay ngài không có buổi ăn với khách nhưng buổi tối có giám đốc công ty B  mời ngài đến quán Bar Home để bàn việc muốn nhờ chúng ta bỏ vốn cho công ty họ tạo sản phẩm mới "  nghe xong người đàn ông đeo kính nói với giọng trầm mang nét lạnh lùng " cậu sao hôm này lại mặc áo sơ mi mà lại bỏ tận ba cái khuy áo vậy !"  nghe xong cậu cũng bất ngờ  vì nó chả liên quan đến gì cậu nói cả với cả đáng ra phải quan tâm đến lịch trình chứ ? , cậu không biết vì sao hắn ta lại để ý việc cậu hôm nay lại không cài 3 khuy áo. Chắc là do đã quen với Việc cậu ăn mặt chỉnh tề chỉ bỏ 1 khuy nhưng do hồi sáng soi gương thấy bản thân không hợp hay là muốn đổi mới ,nên cậu nên bỏ cả 3 khuy nhìn đẹp hơn , không biết lời nói vừa nãy của hắn là chỉ thắc mắc hay là mắn yêu cậu nữa nhưng mà nghĩ với tính cách của con người kia thì chắc chỉ là thắc mắc hay là nhắc nhở , chỉ có cậu đó yêu hắn mà tự nghĩ cho bản thân là sự quan tâm của hắn thôi.
, mà càng bất ngờ hơn khi hắn ta lại đứng  trước mắt cậu, dùng đôi tay thon dài  cài lại cho cậu , còn dặn dò " đừng có mà câu dẫn người khác như vậy , bộ cậu thiếu tình yêu đến thế à "  " bình thường cậu cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái ngục ngã rồi nên hay mặc như bình thường đi !"nghe xong cậu căn bệnh trong người cậu những cánh hoa rất muốn trào ra nhưng cậu vẫn  kiềm lại . Muốn nói rằng thấy bản thân nhìn không hợp và đẹp . Giọng nói khàn ra muốn thốt lên cũng không được , cậu thoát khỏi vòng tay của người đàn ông kia vào phòng vệ sinh nôn ra hết những cánh hoa nhuốm đầy máu . Hành động vừa nãy lại khiến cậu yêu hắn nhiều hơn nữa rồi !
__________
Nhớ bình luận để tui còn có sai thì sửa đổi nhà mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allsoon