p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án
Càng ngày yêu thêm , bệnh tình càng nặng . Hay vì nhưng bông hoa nở ra chỉ vào buổi sáng hay tim đập nhanh khi những hành động quan tâm nhỏ nhặt . Mà bây giờ , chỉ cần thấy thôi là 1 bông đã nở ra rồi .

Từ lúc bệnh càng nặng Soonyoung xin phép ở nhà làm việc . Nhờ 1 người gởi hết đống văn kiện . Và làm ở nhà , chỉ như vậy căn bệnh của cậu cũng ít tái phát hơn , dù là nặng đến thế nào nhưng chỉ cần tránh tiếp xúc thì tình yêu đơn phương kia , vẫn sống thêm 1 ít nữa.

Đã 2 tháng , kể từ khi Soonyoung làm việc ở nhà và thay thế là vợ của 3 tên kia . Thật ra , không ai nhờ , mà là tự ứng cử với ba tên đó . Nói rằng " ở nhà không cũng chán , thấy 3 người họ ở công ty nhiều hơn ở nhà nên đi làm cho đỡ nhớ chồng

Soonyoung kể từ khi nghe tin đó từ giám đốc điều hành , thì bản thân cũng chỉ " ậm ừ " rồi tắc máy . Soonyoung cậu lại buồn thêm , cảm xúc về tình yêu này cậu không thích , 1 chút nào . Chạy thẳng vào phòng vệ sinh .

Nôn ra hết những cánh hoa , Soonyoung tự thầm nghĩ " có lẽ bản thân cậu cũng sống được hơn 1 năm rưỡi nữa " vì những cánh hoa nhuốm máu quá nhiều . Còn hơn cả lần trước. 
Nó đang rút ngắn đi những ngày còn sống của cậu .

1 lần , công ty có dự án mới , đang rất Rầm rộ,  không ai rảnh mà gửi văn kiện
Cho soonyoung.  Nên đích thân phải tới phòng tổng giám đốc mà đem về nhà .

Bước vào , công ty, ai ai cũng bận rộn , dù họ có thấy cậu , nở 1 nụ cười tươi rồi nhanh chóng quay vào làm việc .

Cậu nhanh chóng bước vào thang máy . Nhưng nó lại bị hư , lại phải đi thang bộ. Chạy hết tốc lực mới đến được tầng cao nhất . Bước trước căn phòng,  thở hổn  hểnh,  thấy  không khí  từ bên căn phòng rất căng thẳng, làm Soonyoung lạnh cả sống lưng. Mở cửa bước vào đã thấy Seungcheol tên với mái tóc đen trắng kia đang biểu lộ vẻ mặt không hài lòng , và đang rất tức giận ,  Wonwoo thì chỉ im lặng , sát khí thì vẫn cứ tỏ ra . Jun thì liên tục ký giấy tờ , 1 tay thì liên tục bấm máy . Soonyoung thấy cái sát khí này thì cũng run sợ lắm . Đặt biệt là người phụ nữ kia , đang lo sợ , toát hết mồ hôi . Gương mặt đã tái xanh . Cậu thấy mà cũng lo sợ, cho bản thân lắm. Bước nhanh đến sấp văn kiện đang chất chồng trên bàng . Đang đi nhanh thì tiếng nói của người mái tóc đen light xám ." Em có biết là nó quan trọng không ? Sao lại đòi làm cho bằng được . Tin tưởng mà cho em làm . Vậy mà em nói đơn giản chỉ là nó quá khó với em không muốn làm nữa . Biết tối nay đã giao dịch và hợp đồng công ty kia , chúng ta đầu tư vào , biết mất  bao nhiêu tiền của công nhân , và chậm trễ sản phẩm của chúng ta đã đầu tư cũng chậm . " Nói một tràng , sát khí càng lớn , người kia cũng rươm rướm nước mắt . Cậu cũng chả quan tâm nữa . Ôm văn kiện mà đi ra .

Đã muốn lặng lẽ mà đi rồi , thì vô tình cậu lại bị cái tay mà ôm eo lại . Dùng giọng nói trầm nhưng vẫn mang nét lạnh lùng. " Cậu lên đây chỉ để lấy văn kiện mà đi à , âm thầm như ăn trộm vậy !

Cậu cũng giật mình . Quay sang đã thấy Wonwoo đang muốn đẩy Soonyoung ngồi lên bàn . Nhưng cậu cứ đẩy hắn ra , đành phải mà bế cậu kiểu ẩm em bé  . Bắt cậu ngồi lên .

Cậu bất ngờ lắm chứ . Giọng nói của jun lại nói lên . "2 tháng  này cậu ở nhà sướng ghê ha ! Gương mặt mặt thì hồng hào hơn , da lại trắng hơn , mà giờ mới để ý má cậu, tròn tròn , dễ thương thật
Người kia đẩy kính lên " bộ làm ở đây cậu mệt thật à , vui vẻ như vậy,  hồng hào như thế thì có thiệt cho tôi quá không ?

"Wonwoo làm việc cho xong đi , Jun cũng thế , còn soonyoung cậu hôm này đừng làm ở nhà nữa , lên rồi thì làm cho xong luôn ở đây đi . " giọng nói đầy uy lực kia phát ra từ Seungcheol. 

Bản thân Soonyoung cũng không biết tình cảnh gì . Chỉ biết ngồi lên bàn làm việc . Thì đã bị kéo lôi ra , vì bản thân đã học taekwondo,  lên cấp bậc đai đen, nên phản xạ dùng tay và chân khiến người kia mà té nhào .

Bắt đầu khóc lóc , dùng giọng nũng nịu . " Anh! Hình như , Soonyoung không thích em .

Chưa hiểu chuyện gì đã bị . Jun nắm tay kéo tới , hành động này , làm trái tim cậu lại rung động . Nhưng cậu lại không cảm giác có hoa trong miệng . Bắt đầu ho khan.  Dùng tay bịt miệng , nhưng lại máy đã rơi ra lúc nào . Đầu bắt đầu nhức . Mắt bắt đầu mờ dần , cơ thể ngã quỵ xuống . Không còn biết bản thân như thế nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allsoon