Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, nhà họ Vinh tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền sang trọng, những kẻ có máu mặt đều nể mặt ông cụ nhà họ Vinh mà đến tham gia bữa tiệc này.

Trên boong thuyền, gió biển mát lạnh mang theo vị mặn của biển thổi vào làm vạt áo cùng vạt váy của những người dự tiệc bay bay. Ánh đèn từ du thuyền xa hoa chiếu xuống khiến những người ăn mặc lộng lẫy càng thêm chói mắt.

Bên trên sân khấu, dàn nhạc công đang đánh những bản nhạc nhẹ nhàng phù hợp với không khí sang trọng của tầng lớp thượng lưu này.

Bạch Sư Tử đứng trên boong thuyền, lưng dựa vào lan can bảo vệ, trên tay cầm ly rượu vang trắng nhưng không uống. Dưới ánh trăng đang rọi xuống mặt biển, Bạch Sư Tử cũng chịu ánh trăng chiếu vào người thật khiến người ta không rời mắt.

Mái tóc màu vàng nhạt thả xuống phía trước, phía sau tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi con ngươi màu xám tro kết hợp với đôi mắt tam bạch rũ xuống trông như hờ hững với thế giới, cậu vận trên người một bộ âu phục màu bạc được thiết kế dành riêng cho cậu, từng đường may nét cắt đều vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn này, ở vòng eo thon gọn chỉ cần một cánh tay của một người đàn ông trưởng thành là có thể ôm chặt một vòng.

Những người đứng trên boong thuyền đang lặng lẽ quan sát cậu, trong vòng thượng lưu của thành phố S này, bọn họ chưa từng nhìn thấy thiếu niên nào đẹp như vậy, là con cái nhà ai? Tại sao chưa từng thấy cậu?

Đương nhiên bọn họ chưa từng thấy Bạch Sư Tử rồi, bởi dĩ cậu có phải là đứa con hào môn nào đâu? Chỉ là một kẻ sắp giết người mà thôi. Mặc kệ những ánh mắt thăm dò từ tứ phía, Bạch Sư Tử chỉ cúi mặt nhìn vào ly rượu mình chưa từng chạm vào.

Thật ra cậu đang nghe báo cáo tình hình bằng một chiếc tai nghe lỗ kim siêu nhỏ, hôm nay mục tiêu của cậu là người đứng đầu của tổ chức Ngân Ưng, bởi vì gã vi phạm giao ước giữa tổ chức Thiết Long và Ngân Ưng nên bị ghi thù, ông chủ Thiết Long dùng một số tiền lớn thuê cậu đến giết gã.

Sau khi thoả thuận một mức giá hợp lí thì Bạch Sư Tử đã đồng ý, nhờ vào lá thư mà ông chủ Thiết Long đưa, Bạch Sư Tử đã trà trộn vào bữa tiệc ngày hôm nay, sau khi xử lý ông chủ Ngân Ưng, cậu cũng sẽ "chết".

Nhận được báo cáo tình hình, Bạch Sư Tử muốn quậy một trận cho đã rồi đi "chết" nên hôm nay cậu chơi lớn, không làm việc trong thầm lặng mà cày bom vào du thuyền, tuy nhiên nó chỉ đủ gây hỗn loạn để cậu trốn thoát mà thôi.

Còn những người vô tội, ở đây thật sự có người vô tội sao? Bạch Sư Tử cười nhẹ.

Cậu bỏ qua những ánh mắt tò mò về mình mà đi vào trong, bên trong đều là những kẻ danh gia vọng tộc, đứng đầu xã hội, những kẻ dơ bẩn ra vẻ đạo mạo, những nụ cười xã giao giả tạo rơi vào mắt Bạch Sư Tử khiến cậu chán ghét.

Bạch Sư Tử đặt ly rượu lên khay phục vụ, tìm kiếm mục tiêu rồi hỏi phục vụ phòng nghỉ dành cho khách ở đâu, sau đó tự mình đi lên phòng nghỉ.

Vinh gia thật sự xem trọng bữa tiệc lần này, du thuyền rất lớn, phòng nghỉ cho khách đều đầy đủ, muốn loại phục vụ nào cũng có. Bạch Sư Tử thay một bộ trang phục khác, một chiếc váy dài màu đỏ rượu khoác lên làn da trắng trẻo bên ngoài của Bạch Sư Tử, tóc giả dài màu đen rũ xuống sau lưng và trước ngực cậu, để che giấu tất cả cậu còn đổi màu lens từ xám sang màu tím, son môi đỏ thẫm trên mặt không khiến thiếu niên ô dè mà càng khiến cậu trở nên vô cùng quyến rũ, có lẽ đã làm việc này nhiều lần rồi nên Bạch Sư Tử không thấy ngại chút nào.

Có đôi lúc những mục tiêu ám sát có sở thích khác nhau, cậu cũng phải chiều người ta một chút chứ?

Bởi vì ở đây đông người Bạch Sư Tử không thể dễ dàng dùng súng được nên cậu vắt một cây bút máy lên vạt áo trước ngực, để khiến mình giả gái thật hơn mà cậu còn tậu một bộ ngực giả, ây hời cho tên khốn đó quá.

Một lần nữa đi ra, không có phục vụ nào đứng bên ngoài, Bạch Sư Tử thong thả đi xuống sảnh tiệc, giả vờ đứng một chỗ tìm kiếm, khi ánh mắt của cậu và ông chủ Ngân Ưng chạm nhau, Bạch Sư Tử đỏ mặt dời mắt rồi lại ngại ngùng nhìn thêm một cái nữa, mang theo ý tự trêu chọc. Quên mất, mình đang sắm vai em gái quyến rũ mà.

May là ông chủ Ngân Ưng nhan sách cũng đẹp, nếu không cậu tự chọc mù mắt mình rồi.

Ông chủ Ngân Ưng là một tên mê gái, gã vừa thấy người đẹp là lập tức sấn tới.

"Xin chào tiểu thư, xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này là...?"

Bạch Sư Tử cười một cái, lập tức khiến ông chủ Ngân Ưng điêu đứng không thôi, mà những người lỡ nhìn qua cậu một cái cũng bị hớp hồn, "Chào ngài, ngài có thể gọi tôi là Tống Lan."

"Thì ra em là người của nhà họ Tống sao, anh là Thiệu Nhân, nếu em không ngại thì có thể gọi anh là anh Thiệu." Thiệu Nhân cười lấy lòng người đẹp, tay như có như không chạm vào người đẹp, sao người đẹp nhìn như yểu điểu nhẹ nhàng mà chạm vào lại cứng cứng săn chắc thế nhỉ?

Bạch Sư Tử khẽ liếc bàn tay không ngoan ngoãn của gã, nếu không phải cấp bách thì có lẽ cậu đã chặt bàn tay đó xuống rồi, cậu nhìn gã rồi nhẹ nhàng nói, "Anh Thiệu có muốn ngồi cùng em không?"

Đồ ăn dâng tận miệng thì làm sao một gã háo sắc như gã có thể từ chối, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ nhà họ Tống này thật mạnh dạn.

Bạch Sư Tử vốn cao 1m78, để ra dáng hơn cậu còn mang thêm đôi cao gót bảy phần, Thiệu Nhân cao chừng 1m85 thì lúc này cậu cao ngang hắn, bàn tay kia càng thêm không câu nệ mà sờ vào eo cậu. 

Từ trước đến nay, nhiệm vụ của cậu chỉ duy nhất có một, chính là ám sát những mục tiêu được giao cho, có rất nhiều cách thức để ám sát, nhưng Bạch Sư Tử không thích nằm một chỗ ôm súng bắn tỉa giết người ta, như vậy quá đơn giản, cậu thích trà trộn vào mục tiêu, lấy lòng kẻ đó, sau đó dưới mí mắt của mọi người mà âm thầm giết người rồi ngang nhiên rời đi mà không ai biết chủ nhân của bọn họ đã chết, cảm giác này thật thành tựu.

Người trước mắt này chẳng mấy chốc nữa sẽ thành một cái xác, càng nhìn Bạch Sư Tử càng thấy thích, rất vinh hạnh cho gã vì gã chính là nhiệm vụ cuối cùng của cậu rồi.

Không hiểu sao Thiệu Nhân lại cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, nhưng nhìn sang người đẹp ngồi bên cạnh, gã liền gạt cảm giác đó sang một bên.

Bữa tiệc này rất đông người, hầu như ai cũng dắt người theo bên cạnh nên đối với hành vi của Thiệu Nhân và Bạch Sư Tử chẳng mấy ai để ý, Bạch Sư Tử cố ý dắt gã vào một góc có những chậu cây che khuất bên trong, cậu nói với gã là muốn làm vài chuyện mà không ai biết, gã liền hưng phấn như chó động dục.

Bạch Sư Tử liên tục rót rượu cho gã, ánh mắt câu dẫn, tay cậu còn vờ sờ soạng trên người gã làm gã hưng phấn không thôi, cậu rót bao nhiêu gã uống bấy nhiêu. 

Đột nhiên người đẹp trước mắt tựa vào lòng ngực gã, gã từ trên nhìn xuống gương mặt xinh đẹp động lòng người của cậu, rất muốn hôn lên, đè người xuống mặc gã tùy ý, nhưng hành động sau đó làm gã chết trân, người đẹp không biết lấy sức từ đâu mà lấy tay bịt chặt miệng gã, hai chân đã giẫm lên tay Thiệu Nhân làm gã không nhúc nhích được, ngòi bút sắc bén xẹt một cái qua động mạch ở cổ Thiệu Nhân, Bạch Sư Tử không rút bút ra mà đâm thẳng vào để máu không chảy ra, nhưng máu cũng không lưu thông được khiến sức sống của Thiệu Nhân đang dần rút đi. Bạch Sư Tử làm như không có gì mà cầm ly rượu lên uống, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy đôi chân dài trắng nón của người đẹp ngồi cùng ông chủ Ngân Ưng đang run rẩy, mọi người hiểu ý mà không nhìn vào nơi đó nữa.

Bạch Sư Tử cầm ly rượu đổ lên người Thiệu Nhân đề phòng mùi máu lan ra quá nồng, cậu đứng dậy, cố ý để lại cây bút có tên mình ở đó, cho dù biết là cậu làm thì thế nào? Bọn họ chẳng dám trả thù. 

Đúng lúc này, chủ bữa tiệc là người đứng đầu nhà họ Vinh đi xuống, khách khứa tập trung nói chuyện với ông, nhân lúc này Bạch Sư Tử lén rời đi, trở về phòng mình thay bộ đồ của nhân viên phục vụ, thong thả rời đi. 

---

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro