Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đứng ở ngoài boong tàu, Bạch Sư Tử có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn ở trong đại sảnh đang tổ chức tiệc, mà từ trong tai cậu, tiếng cằn nhằn của người đưa tin cũng ồn không kém. 

"Lâm Kim Ngưu, cậu nói hơi nhiều rồi đấy." Bạch Sư Tử trầm giọng nói, âm thanh líu ríu bên kia lập tức im bặt. 

"Em xin lỗi anh Sư Tử, em đã chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi." Lâm Kim Ngưu bị quát mà mặt mày bí xị, nhưng vẫn quan tâm anh lớn. Từ sau khi được huấn luyện xong, y đã được đi theo Bạch Sư Tử, đảm nhận vai trò thông tin cho cậu, tuy tổ chức huấn luyện y nhưng trên thực tế y là người của Bạch Sư Tử, bây giờ y chỉ mới 18 mà Bạch Sư Tử chỉ là thiếu niên 20 tuổi, lần này Bạch Sư Tử giả chết y phải góp sức rất lớn để cậu có thể rời khỏi nơi này. Dù tiếc nuối Bạch Sư Tử nhưng Lâm Kim Ngưu đã từng chứng kiến nhiều lần suýt chết của Bạch Sư Tử, vẻ mặt mệt mỏi của cậu khi giết người, ánh mắt tuy lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng đã chán với trò chơi này rồi, y muốn giúp cậu sống một cuộc sống vô ưu vô lo, không chém giết nữa. 

"Kim Ngưu này." Bạch Sư Tử nhảy người ngồi lên lan can, hai chân đung đưa, phía dưới chính là mặt biển lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

"Vâng anh." Không hiểu sao khi Bạch Sư Tử gọi tên y, nhịp tim của y lại tăng lên.

"Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta đã kết thúc, tôi không biết khi nào mới gặp lại cậu, cậu phải sống thật tốt, trở về nhà đi, đừng làm chuyện nguy hiểm này nữa." Bạch Sư Tử là trẻ mồ côi nhưng Lâm Kim Ngưu không phải, thằng nhóc là đứa nhỏ của nhà họ Lâm, một trong những gia tộc lớn của thành phố S ở cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo, cha y đưa y đến tổ chức của Bạch Sư Tử để rèn luyện, nhờ vả Bạch Sư Tử chăm sóc y, vì Bạch Sư Tử từng có ơn với Lâm gia nên cậu đã đồng ý chăm sóc đứa nhỏ nhỏ hơn cậu hai tuổi này. 

Lâm Kim Ngưu im lặng hồi lâu rồi mới đáp lại, khóe mắt đỏ hoe, "Dạ, em nghe anh."

Từ sau lưng Bạch Sư Tử vang lên tiếng bước chân chạy đến đây, dựa theo âm thanh Bạch Sư Tử đoán chắc hẳn rất nhiều người. Cậu đoán không sai, khi xoay người lại, hàng chục người mặc đồ khác nhau nhưng có chung mục đích đang chĩa súng vào người cậu, vài người đàn ông đứng đầu đen mặt nhìn thiếu niên tóc vàng ở đối diện.

Bạch Sư Tử nhìn sang một lượt, đôi chân mày đẹp đẽ nhướng lên, có chủ bữa tiệc nhà họ Vinh, nhà họ Kiều, nhà họ Tống, Hạ Thiên Yết của nhà họ Hạ hay Bạch Cự Giải của gia tộc đứng đầu nhà họ Bạch. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Bạch Sư Tử có chút ngạc nhiên vì hắn cũng đến đây xem trò vui, mặc kệ những ánh mắt muốn giết mình, Bạch Sư Tử thả nụ hôn gió vô cùng ngả ngớn.

"Gì đây? Nhà họ Vinh các người đón tiếp khách của mình như thế này à?" Bạch Sư Tử vờ trợn mắt ngạc nhiên.

"Là mày đã giết ông chủ bọn tao?" Người đàn ông mặt mày bặm trợn, bàn tay nắm chặt khẩu súng chĩa vào người cậu.

Là người của Ngân Ưng sao? 

"Ông chủ mày là ai làm sao tao biết? Tao có thù oán gì mà giết hắn chứ." Bạch Sư Tử nhún vai. Những người này chỉ dám hăm dọa chứ không thật sự dám nổ súng giết cậu, bởi vì bọn chúng còn chưa xác định được thân phận của cậu mà.

"Chính là mày! Bọn tao đã xem camera rồi, chính là mày đã giả trang thành cô ta!" Gã đàn ông bặm trợn đó gằn giọng nói, ngón tay để trên cò súng muốn bóp lắm rồi.

"Tao chẳng biết mày nói gì cả, làm như tao thèm quan tâm ông chủ bọn mày ấy." Bạch Sư Tử nhếch mép cười, thấy đôi chân mày của gia chủ nhà họ Vinh sắp dán vào nhau thì bật cười, "Các người cứ muốn chĩa súng vào khách mời như thế à?"

Gia chủ Vinh gia nghe vậy, lập tức đưa tay lên định cho thuộc hạ hạ súng xuống nhưng ông lại nghe thiếu niên nói tiếp.

"Các người làm tôi giận rồi, tự cầu phúc cho mình đi." Bàn tay giấu trong túi áo khoác của Bạch Sư Tử khẽ động, một tiếng nổ lớn vang lên khiến những kẻ đứng trên boong tàu trừng lớn mắt, không thể tin mà nhìn cậu thiếu niên này. 

Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua vai Bạch Sư Tử đang thản nhiên đứng ngoài phía lan can, thân tàu rung lắc thật mạnh, tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi, Bạch Sư Tử không để ý đến cơn đau ở bả vai mà nhìn vào người đàn ông đã nả súng vào cậu, không tiếng động dùng khẩu hình nói hai tiếng cảm ơn rồi nhảy khỏi tàu. 

Cảm ơn anh, Hạ Thiên Yết. Bạch Sư Tử nhìn lên gương mặt quen thuộc kia, cười một cái.

Những người phía trên lập tức chạy đến, từ lan can mặt biển có độ cao mấy chục mét, không ai dám làm bừa nhảy xuống theo cậu, nên khi cậu rơi xuống biển cũng không nghe được tiếng động gì lớn. 

Đêm đó, vô số tin tức nhanh chóng truyền đi như là boss của tổ chức Ngân Ưng bị sát thủ Bạch Kim ám sát trên du thuyền của nhà họ Vinh; bữa tiệc của nhà họ Vinh bị tấn công; vô số tin tức tràn lên tivi hay báo mạng, nhưng quan trọng trong đó, ở thế giới xã hội đen, nhà nhà đều náo loạn bởi tin tức sát thủ Bạch Kim nhảy xuống biển khi bị thương trong đêm, hàng trăm người tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức. 

Một tuần sau, vẫn chưa có ai tìm được thi thể của Bạch Sư Tử, mọi người đều đoán cậu mất máu quá nhiều, thu hút cá mập lại nên đã nằm trong bụng cá, cũng có người đoán cậu thật ra chưa chết, nhưng sự thật thì vẫn chưa rõ. 

---

Thị trấn A thuộc thành phố Z, đây là một thị trấn không lớn cũng không nhỏ, vừa có biển vừa có núi, đời sống sinh hoạt của người dân tại đây tạm ổn, có thể khai thác du lịch nên số lượng cư dân ở đây vừa phải. Bởi vì xa trung tâm nên chi phí sinh hoạt không quá đắt đỏ, năm năm trước Bạch Sư Tử đã mua cho mình một ngôi nhà tại đây.

Ngôi nhà nhỏ hai tầng, có sân vườn thoáng mát, tầng dưới được cậu sửa sang lại thành một hiệu sách nhỏ, tầng trên là nơi sinh hoạt ăn ngủ của mình, ngoài vườn cậu vừa trồng hoa, vừa trồng vài loại rau củ tươi sạch. 

Sau khi nhảy khỏi du thuyền, Bạch Sư Tử vớt lên đưa vào tàu ngầm của mình, bởi vì có sóng quấy nhiễu nên radar của du thuyền không thể dò được con tàu ngầm này nên cả hai mới chạy trốn thuận lợi như vậy. Số tiền trong những năm làm nhiệm vụ có thể khiến Bạch Sư Tử sống an nhàn cả đời. 

Ở thị trấn A này, cậu đã trải qua năm năm yên ả, xung quanh là những hàng xóm thân thiện, những ông bà cụ bởi vì con cháu đi làm xa mà xem cậu trở thành đứa nhỏ trong nhà để họ chăm sóc, lúc cậu đến đây cũng chỉ mới hai mươi, một đứa nhỏ một thân một mình làm mấy ông bà cụ thương không thôi. 

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, nhà của Bạch Sư Tử hướng ra mặt biển, tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ cát giống như một bản nhạc nghe mãi không chán, Bạch Sư Tử mặc một bộ đồ thoải mái, mang giày thể thao chuẩn bị chạy một vòng, tuy không còn làm công việc đó nữa nhưng việc tập luyện đã trở thành một thói quen không thể bỏ của cậu. 

"Chào cháu nhé Sư Tử." Bà cụ Tần bên cạnh nhà thấy cậu lập tức gọi một tiếng.

"Cháu chào bà nội Tần ạ, cháu chuẩn bị chạy bộ." Bạch Sư Tử lễ phép chào hỏi.

Bà cụ Tần cười cười, vẫy tay gọi cậu, "Đứa nhỏ này thật chăm chỉ, bà có gói bánh mà chưa mang cho cháu nè, cháu qua đây lấy về mà ăn."

Nhà bà cụ Tần chỉ có hai ông bà cụ, con cháu của họ đều làm việc ở thủ đô, thường ngày xem Bạch Sư Tử là con cháu trong nhà mà chăm sóc, có bánh kẹo ngon đều mang cho cậu, còn hay gọi cậu sang ăn cơm cùng ông bà. Bạch Sư Tử thấy có mỗi hai ông bà cụ nên cũng không câu nệ mà thường xuyên đáp ứng, cũng hay giúp đỡ ông bà những chuyện nặng nhọc, rất ra dáng con cháu trong nhà thật sự.

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro