Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Tần gói bánh ú, bà đưa bốn năm cái cho Bạch Sự Tử, gương mặt già nua hiền hậu cười, "Bà làm nhiều lắm, cháu ăn hết bà sẽ cho tiếp."

Bạch Sư Tử chưa bao giờ khách sáo với lòng tốt của người khác nên đáp ứng bà nội Tần, cậu mang bánh về nhà, đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ của cậu rồi ra ngoài bắt đầu chạy bộ. Trên đường đi cậu gặp được mấy vị hàng xóm khác, ai thấy cậu cũng vui mừng chào hỏi, còn nhét vào tay cậu không ít thứ, ban đầu cậu còn từ chối, sau này cho thì nhận luôn. Bọn họ luôn miệng bảo ở thị trấn vùng biển nhỏ này có một đứa nhỏ đẹp trai trắng trẻo như Bạch Sư Tử ai nhìn cũng thấy thích, mấy đứa nhỏ ở đây đứa nào cũng phơi nắng đen thui hết trơn. 

Đối với những tấm lòng của người dân ở đây, Bạch Sư Tử cảm động đón nhận. 

Là một đứa nhỏ mồ côi đến năm 10 tuổi được tổ chức nhận nuôi, cậu chưa từng có gia đình thật sự. Trại mồ côi cũng là của tổ chức dựng nên nhằm tìm kiếm những đứa trẻ tài năng về huấn luyện, ở đó chỉ có cố gắng sống và thất bại sẽ chết.

Bạch Sư Tử không rõ vì sao mình lại được đón đến nơi địa ngục đó, nhưng cậu rất có thiên phú, nhờ vào đó mà cậu không như những người khác liên tục bị đào thải, tuy huấn luyện khắc nghiệt nhưng chất lượng cuộc sống của cậu dần được cải thiện khi cậu đánh bại người khác và vượt qua họ, vượt qua những trận thực chiến sống chết, trong vòng bảy năm cậu đã trở thành sát thủ số một của tổ chức, ba năm tiếp theo tự mình nhận nhiệm vụ, quyền lực chỉ đứng sau boss lớn của tổ chức.

Bởi vì Bạch Sư Tử quá xuất sắc, kể từ khi cậu rời chuồng thì không còn kẻ nào có thể điều khiển được cậu nữa, dây xích ở trên cổ đã được thả ra, hàm răng sắc bén và móng vuốt sắc nhọn lập tức vươn về những kẻ chống đối cậu. Bạch Sư Tử có một biệt danh là Bạch Kim, cậu không tự xưng mà do những kẻ từng thấy cậu rồi đặt nó, bởi vì Bạch Sư Tử quá đỗi xinh đẹp, tuy hiện tại cậu tóc vàng nhưng trước kia cậu nhuộm thành trắng, à để đặc biệt dọa những kẻ kia khi thấy cậu dính máu mà thôi.

Trở về ngôi nhà kiêm hiệu sách nhỏ của mình, Bạch Sư Tử đặt lên bàn nào là nước dừa, nào là khô mực, vài bịch bánh quy nhỏ mà mọi người cho, Bạch Sư Tử sắp xếp lại một chút, những món ăn vặt thì cậu để ở đây, còn mấy món khác thì đem lên lầu cất tủ lạnh. Xong xuôi cậu cũng chưa vội xuống mà đi vào phòng tắm tắm rửa, thay ra một bộ quần áo mới là áo sơ mi trắng mỏng cùng quần tây, sau đó làm bữa sáng, ở thị trấn nhỏ này sợ gì thì sợ chứ không sợ ăn trộm ăn cắp, chỉ cần là người ở đây thì người lớn đều biết mặt, vì vậy Bạch Sư Tử cũng không vội xuống trông tiệm, hiệu sách nhỏ của cậu có gì để người khác trộm cơ chứ. 

Ở thị trấn có một khu chợ cách nhà của cậu khoảng 5 phút đi xe máy điện, trước khi chuyển đến đây thì Bạch Sư Tử đã chuẩn bị đầy đủ cho mình từ xe đạp, xe máy điện cho đến ô tô. Cách một ngày Bạch Sư Tử mới xách con xe máy điện ra đi chợ một lần, xe điện và xe đạp nhỏ gọn được cậu đặt ở trong sân rồi phủ tấm bạc che xe lên, còn xe ô tô bốn chỗ thì cậu gửi ở nhà hàng xóm nhiệt tình có bãi giữ xe.

Bữa sáng đơn giản với một ly trà đường và mấy cái bánh bà cụ Tần cho, vốn định làm gì đó ăn nhưng cậu nghĩ mấy cái bánh ú đó ăn sáng cũng no mà nên châm trà rồi thêm đường, bỏ vài viên đá lạnh vào uống. 

Bước xuống tầng dưới, Bạch Sư Tử đặt ly trà lên miếng lót ly hình Pikachu trên bàn, đi sang kệ sách đối diện tìm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở rồi quay trở lại, cửa sổ được mở toang ra cho ánh sáng chiếu vào. 

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ, mặc sống lưng thẳng tắp, cổ áo sơ mi không được chủ nhân cài hết mà bỏ hai cúc áo lộ ra xương quai xanh tinh tế, hai chân bắt chéo nhau, quyển sách được đặt một góc trên đùi cậu, phần còn lại được bàn tay thon gọn đỡ ở phía sau, tay còn lại dùng để lật trang sách sang trang mới. Ánh nắng nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ rọi vào cửa sổ, rọi một góc lên người Bạch Sư Tử, thời tiết hiện tại trời se se lạnh nên Bạch Sư Tử không cảm thấy nóng mà còn cảm thấy ấm áp. 

Thiếu niên hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra bãi biển vắng người chỉ có tiếng sóng, hàng mi cong vút khẽ rung động, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy cái, cậu lẩm bẩm vài tiếng, "Sắp có mưa rồi sao."

Bạch Sư Tử không quan tâm lắm, tuy nói mưa bão ở những thị trấn ven biển rất nguy hiểm nhưng cậu đã sinh sống ở đây năm năm, những ngôi nhà ở đây được xây dựng đặc biệt để chống trọi lại những cơn bão đó nên mọi người không lo lắng quá nhiều về thời tiết bất thường này. Bạch Sư Tử đóng chặt cửa sổ lại kẻo gió sẽ thổi tung nó mất. Cửa chỉnh đóng lại nhưng bảng hiệu [OPEN] vẫn còn để đó, thông thường hiệu sách chỉ có vài đứa nhỏ học trung học đến để đọc truyện hay tìm tài liệu, tuy Bạch Sư Tử chưa từng học Đại học nhưng là một sát thủ, cậu phải học rất nhiều kiến thức để áp dụng vào mọi trường hợp nên cậu thường giúp đám nhóc này giải đáp thắc mắc, cũng như giúp tụi nhỏ làm bài tập.

Tuy nói thị trấn này nhỏ nhưng cũng có trường học các cấp, bọn nhỏ ít khi được đi ra ngoài nên khi có một anh đẹp trai thân thiện chuyển đến đây rất khiến bọn nhỏ yêu thích không thôi, nếu không có gì làm sẽ chạy qua hiệu sách của cậu. 

Đối với đám nhóc này, Bạch Sư Tử rất thoải mái đáp ứng những yêu cầu vô tri đáng yêu của chúng, kể cho chúng những việc mà cậu trải qua, đương nhiên là có chỉnh sửa rất nhiều rồi, những câu chuyện đó làm cho đôi mắt của bọn nhỏ sáng lên như đèn pha, thấy cậu và đám nhỏ thân thích như vậy, phụ huynh của chúng càng thêm quý cậu. 

"Anh Bạch ơi." Ngoài cửa vang lên âm thanh của những đứa nhỏ, cánh cửa gỗ mở ra, lần lượt ba bốn đứa nhỏ mặt non choẹt còn đang mặc đồng phục bước vào.

"Sao thế mấy đứa." Bạch Sư Tử đứng dậy đón tiếp những vị khách quen thuộc của mình.

"Bọn em có cái này cho anh nè." Đứa nhóc đi đầu nói, cậu nhóc từ trong túi áo lấy ra mấy cây kẹo mạch nha màu vàng ra để lên bàn, "Trước cồng trường bọn em hôm nay có bán, em nhớ anh thích kẹo nên bọn em mua cho anh nè."

Cậu bất ngờ nhìn đám trẻ, ấm áp từ trong tim lan tỏa khắp người, Bạch Sư Tử xoa đầu tụi nhóc, "Anh cảm ơn mấy đứa nhé, xin lỗi mấy đứa hôm nay anh không có gì để tặng mấy đứa cả." 

Sau hôm nay có lẽ cậu phải chuẩn bị thêm quà vặt cho tụi nhóc này rồi.

Đứa nhóc được xoa đầu vội xua tay nói, "Bình thường anh giúp bọn em học thêm là tặng tụi em rồi đó ạ! Trời sắp mưa rồi nên chúng em về trước anh nha."

Bạch Sư Tử tiễn tụi nhóc ra khỏi cửa, cánh tay không ngừng vẫy tay tạm biệt, "Mấy đứa về nhanh cẩn thận nhé, cảm ơn món quà của mấy đứa."

Quay trở vào trong, nhìn những viên kẹo thơm ngọt trên bàn, Bạch Sư Tử cho vào một cái lọ rồi để bên cạnh quyển sách đang đọc, nhìn từng đám mây đen đang kéo tới ngoài cửa sổ, trong lòng cậu không khỏi suy nghĩ nhiều.

Liệu có thể bình yên thêm bao lâu đây? 

---

Hết chương 3.

Lời tác giả: Mong là chuyện này không flop huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro