Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Như Bạch Sư Tử đoán thì một cơn mưa lớn đã kéo đến, cậu đóng chặt cửa chính, đứng trên cửa sổ sát đất ở tầng hai nhìn ra những cành cây bị gió thổi theo một hướng, Bạch Sư Tử nhíu chặt mày, cậu không ngờ cơn mưa bất chợt này lại lớn đến như thế.

Ở một thị trấn ven biển mà nói, cơn mưa lớn là một tín hiệu không tốt. Cơn mưa kéo dài đến ba tiếng, may mắn là gió đã yếu đi rất nhiều nên chỉ có những cơn mưa nặng hạt thả xuống.

Buổi trưa, Bạch Sư Tử nấu cơm, chỉ có một mình nhưng mà cậu chưa bao giờ ngược đãi bản thân nên cũng làm một bữa thịnh soạn, sườn heo xào chua ngọt và một bát canh rong biển thịt băm. Hồi đó còn làm công việc kia, vì để đảm bảo an toàn mà nơi ở của cậu chỉ có một mình cậu, còn phải thường xuyên di chuyển đến nơi khác nên cậu đã rèn được kỹ năng nấu ăn level max, tự nấu tự khen ngon.

 Sườn xào chua ngọt màu mật ong đậm đà hương vị, mùi thơm của thịt cùng gia vị được ướp đậm đà. Bạch Sư Tử đặc biệt thích ăn thịt, dù là thịt gì cậu cũng thích ăn, những món trong bữa ăn của cậu đều không thể thiếu thịt. 

Chàng trai vui vẻ nhìn đĩa thịt còn nóng hổi và bát canh bốc khói nóng hổi, cậu bới một bát cơm đầy rồi ngồi xuống trước bàn ăn, tự chúc bản thân ăn cơm ngon miệng rồi dùng bữa, dù đôi tay cầm đũa gắp đồ ăn rất nhanh nhưng động tác ăn cơm của cậu rất tao nhã, không có vẻ gì là mất lịch sự cả. 

Kể từ khi cậu bị đưa vào trại huấn luyện, những bữa cơm đều phải dùng tính mạng để đánh đổi, những kẻ thua cuộc chỉ có cái chết cho nên để không bị đói, Bạch Sư Tử chỉ có thể nhắm mắt giết chết "đồng đội" của mình để giành lấy một bữa no bụng. 

Cậu không muốn chết, có những đứa nhỏ chịu không nổi nơi tàn nhẫn khắc nghiệt này đã tìm cách bỏ trốn hoặc tự tử, và bình thường chẳng có ai trốn khỏi đây thành công. Với cậu mà nói, ở đâu cũng như nhau, ở trại đào tạo tuy sống nay chết mai nhưng cậu còn có cái để ăn, nếu quen với những việc này rồi cậu còn cảm thấy cũng tốt đấy chứ, nếu cậu vẫn còn ở ngoài kia có lẽ đã chết rét hay chết đói rồi.

Bởi vậy từ khi cậu có thể tự chủ những bữa ăn thì cậu chưa bao giờ bỏ bữa, ăn chậm nhai kỹ, chậm rãi thưởng thức mùi vị của bữa ăn đó. Cảm giác bụng đói cồn cào, tay chân đều run rẩy, cả người đầy vết thương nhưng vẫn phải vật lộn với một con sói đói gần như ám ảnh cả đời cậu. 

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên âm thanh sấm chớp cực lớn, gần như lóe sáng đến chói mắt, Bạch Sư Tử vẫn điềm tĩnh dùng bữa. 

Cho đến khi cậu ăn cơm xong thì cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn, Bạch Sư Tử mở chiếc TV trong phòng khách, tìm kênh tin tức bật lớn một chút rồi trở lại vào bếp rửa bát. 

[Nạn nhân thứ 5 với cách thức bị sát hại giống hệt 4 nạn nhân trước, phía cảnh sát cho biết đây là một vụ giết người hàng loạt có chủ đích. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, những nạn nhân gần đây đều là những người có chức vụ lớn của tập đoàn Khoác Đạt, cách thức hung thủ ra tay đối với các nạn nhân đều giống nhau, tuy chỉ trong một thời gian ngắn nhưng hung thủ đã sát hại năm người khiến người dân hoảng loạn, bên phía cảnh sát cũng sẽ sớm đưa đáp án để trấn an người dân...]

Hai mắt Bạch Sư Tử tập trung vào đống chén trước mặt nhưng hai tai lại dỏng lên để nghe tin tức, theo trí nhớ của cậu Tập đoàn Khoác Đạt thuộc về Tống gia, mà trước kia Tống gia có liên quan đến một số tổ chức xã hội đen, cấp cao của Khoác Đạt đều là người trong gia tộc, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết bọn họ đã đắc tội ai đó rồi bị thanh trừng, những thủ pháp kia cậu mười phần quen thuộc.

Tổ chức sát thủ của Bạch Sư Tử được giới xã hội đen biết đến với cái tên y như cái tên hộp đêm - Dạ Sắc, trước khi Bạch Sư Tử đến thì nó đã có tên như vậy rồi, có lẽ muốn giảm mức độ nguy hiểm xuống chăng? Người không biết thì đều nghĩ nó là nơi tụ tập, là hộp đêm chứ ai nghĩ lò sát thủ đâu?

Trước khi đạt được thành tựu thì Bạch Sư Tử chưa từng gặp cao tầng của tổ chức, nếu có nhiệm vụ thì sẽ có quản lý đến ra lệnh cho bọn họ, sau này Bạch Sư Tử trẻ tuổi bò lên gần đến đỉnh kim tự tháp thì những cấp cao kia mới ló mặt ra, chẳng kẻ nào dám ra lệnh cho cậu nữa, mà boss lớn của Dạ Sắc kiêm ông chủ cũ của cậu, tùy ý cậu quậy đục nước đám cấp cao đáng ghét đó.

Lúc đó Bạch Sư Tử cũng chỉ mới là thanh niên 17, 18 tuổi, tuy cậu mạnh mẽ sắc bén, đầu óc cũng chỉ có chém người giết người chứ nào có suy nghĩ nào khác nên không thể hiểu được tâm tư của ông chủ mình, đến bây giờ nghĩ lại, có kẻ nào chống cự được sắc đẹp mỹ miều này của cậu chứ?

Đừng nói cậu tự tin quá mức, cậu rất có vốn liếng để tự tin nói điều đó!

Không rõ cha mẹ ruột của cậu có thể đẹp đến mức nào mà sinh ra cậu với cái nhan sắc trời ban này chứ? Chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, người người đều thích. 

Những sát thủ khác thì âm thầm che giấu mình, chỉ muốn chìm đắm trong bóng tối, còn Bạch Sư Tử cho dù là giết người hay làm bất cứ việc gì đều muốn tỏa sáng.

Boss lớn Dạ Sắc từng nói với Bạch Sư Tử, cậu rất có thiên phú trong việc ám sát, gã ta tuy không phải chú già nhưng ánh mắt gã đủ nhận biết kẻ nào tài năng, gã còn bảo nhưng cậu không hợp trong cái giới chỉ có màu đen này. 

Bạch Sư Tử còn nhớ đêm đó, cậu ngồi đối diện gã, mí mắt rũ xuống lộ ra hàng mi cong vút, mũi giày luồn vào ống quần ông ta chạm nhẹ rồi hỏi, vậy anh sẽ thả tôi đi sao? 

Gã ta cười một tiếng, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh nhưng săn chắc của cậu đáp một tiếng, không đời nào. 

Đôi lúc lơ đãng Bạch Sư Tử lại nhớ đến những chuyện trước kia, mọi người xem cậu là huyền thoại, có những kẻ xem cậu như Thần, bởi vì Bạch Sư Tử có thể làm những chuyện mà bọn họ dùng hết can đảm cũng không thể làm. 

Trong mắt những kẻ ở dưới, cậu là Thần.

Trong mắt những kẻ trên cao bị cậu đạp xuống, Bạch Sư Tử cậu là kẻ điên. 

Bây giờ cậu chỉ là ông chủ của một hiệu sách nhỏ ở thị trấn nhỏ ven biển, là một người đàn ông 25 tuổi chưa có gia đình, hằng ngày buôn bán, chăm sóc cây vườn, nấu những bữa ăn ngon rồi thưởng thức chúng. 

Xung quanh cậu là những người hàng xóm thân thiện, sẽ chia sẻ cho cậu những món ăn ngon, sẽ mời cậu sang dùng cơm, xem cậu như một người con cháu trong gia đình mà đối đãi. 

Không còn âm thanh rên rỉ do đau đớn luyện tập, không còn những đòn roi bởi vì thất bại ở hạng mục đó mà bị quản giáo đánh, không còn chiếc bụng đói rỗng vì không được cho ăn, hay không còn phải nhận nhiệm vụ giết người như giết heo nữa.

Bạch Sư Tử nhắm mắt rồi chậm rãi hít thở, đúng vậy, không còn nữa rồi.

Trời đã tạnh mưa, từ cửa sổ sát đất tầng hai, Bạch Sư Tử trông thấy trời quang đãng lập tức nổi hứng ra hít một ít gió biển. Cậu đi xuống tầng dưới, trước hết kiểm tra xem kệ sách có bị văng nước từ đâu không rồi mới đi ra ngoài, bên ngoài đường hơi vắng, những vũng nước lớn nhỏ chưa kịp rút trải đầy trên đường, Bạch Sư Tử đứng trên vỉa hè nhìn qua bờ biển phía đối diện, cơn sóng đập thật mạnh vào đê biển làm nước văng tung tóe, hiện tại đang là ba giờ chiều, theo trí nhớ của cậu thì hôm nay sẽ có triều cường, vẫn nên chơi trên đường vậy.

---

Hết chương 4.

Lời tác giả:

- Những sát thủ truyền thống khác: kín kẽ, hành động cẩn thận.

- Bạch Sư Tử sát thủ số 1 Dạ Sắc: không nổi bật không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro