Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng đọc mô tả trước khi vào truyện !! Cảm ơn !!!

___________________________

- Này cậu gì đó ơi !!! Cậu có ổn không vậy ???

Takemichi mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu cùng dáng người hơi đậm. Cậu đang thắc mắc đây là ai thì người phụ nữ đó lại lên tiếng :

- Cậu có làm sao không mà lại ngã giữa đường thế này ? Nếu không khỏe thì vô bệnh viện chứ sao lại nằm đây ?

Takemichi hoang mang nhìn xung quanh. Ủa cậu nhớ là mình đang xem phim cùng Naoto mà ta ? Sao đùng một cái lại nằm giữa đường thế này ? Mà khoan đã !! Hình như là cậu và Naoto vừa chạm môi nhau rồi đúng không ?

Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ bừng, người phụ nữ kia thấy nãy giờ cậu chẳng nói năng gì rồi tự nhiên mặt đỏ như thế lại thấy có chút lo lắng. Có khi nào cậu sốt rồi không ?

- Này cậu gì ơi ?

- À...dạ, dì vừa gọi cháu ạ ?

Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ ngước lên trả lời người kia.

- Cậu có đứng dậy được không ?

Nhận thấy mình nãy giờ vẫn còn đang ngồi dưới đất, cậu ngại ngùng đứng dậy, phủi phủi lại quần áo cho sạch sẽ thẳng thắn. Người phụ nữ kia nói tiếp :

- Nếu cậu mệt thì về nghỉ ngơi đi. Lang thang ngoài đường vào giờ này dễ trúng gió lắm ! Lần sau chú ý đừng để bị ngã như này nữa nhé. Tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt.

- A..tạm biệt và cảm ơn dì nhiều ạ !

- Không có gì đâu ! Mau về đi

- Vâng !

Tạm biệt người kia xong cậu vừa đi vừa suy nghĩ :

"Đây là chỗ nào vậy ta ? Sao mình lại ở đây ? Hay là mình bị bắt cóc ? Nhưng mà làm gì có ai ngu đến nỗi xông vào đồn mà bắt cóc cảnh sát đâu ? Chả có nhẽ lại xuyên không như trong phim kia ? Dẹp !! Nhảm nhí !! Ta đường đường là một cảnh sát ( không ) có tiền đồ không lẽ nào lại tin vào ba cái chuyện xuyên không gạt con nít ấy..."

Bỗng có một con mèo màu trắng mập mạp từ đâu nhảy phốc lên người cậu mà xòe vuốt bấu chặt vào. Đang hết sức hoang mang thì con mèo kia lại
'sủa' tiếng người làm cậu tý thì đâm đầu vào cột điện :

- May quá tôi tìm được kí chủ rồi !! Này kí chủ, tôi là hệ thống của người đó. Người phải cảm thấy may mắn vì có tôi làm hệ thống đi !!

Đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu lầm bầm :

- Âm hồn chưa siêu thoát ở đây thì thầm hù mình à ? Hay con mèo béo ú này vừa nói...

Con mèo kia nghe thấy cậu nói thì phụt cười giải thích :

- Kí chủ may mắn được chọn xuyên không vào bộ Tokyo Revengers đó..

Cậu lúc đầu tuy hơi ( rất ) sốc nhưng về sau cũng bình tĩnh lại mà hỏi tiếp :

- Xuyên vào Tokyo Revengers á ? Thế ta là nhân vật chính đúng không ? Ta cùng tên với nhân vật chính mà !!

Cậu là đang rất háo hức hồi hộp đó nha.

Nhưng cái con mèo hệ thống kia lại tạt cho cậu một xô nước đá :

- Hum....không ! Kí chủ chỉ là một người qua đường mà bố Ken Wakui vẽ vào cho phong phú thôi. Nói đúng hơn là quần chúng á !

1s... 2s... 3s...4'...5'....

- ỦA RỒI BẮT TAO XUYÊN ZÔ ĐỂ LÀM NỀN THÔI THÌ BẮT LÀM GÌ HẢ ????? TAO MÀ BIẾT ĐỨA NÀO ĐẦU TÊU TRÒ NÀY TAO BẮT CUA BỎ VÀO QUẦN CHO BÕ GHÉT !!! ĐM MÀY RẢNH HÁNG QUÁ HAY GÌ ??? RẢNH THÌ ĐI LÀM TỪ THIỆN ĐI !!! TAO LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY ĐẤY À HẢ ???? TỨC CHẾT TAO MÀ !!!!!

- Thôi nào kí chủ, có gì thì từ từ nói đừng nên kích động quá. Zui zẻ hong quạo nha !!

    Vừa chửi xong nên Takemichi có bớt giận hơn một chút, cậu thở đều lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp :

- Rồi nhân vật chính đâu ?? Người ta xuyên vào không làm nhân vật chính thì cũng làm nhân vật phụ đại gia giàu có. Tao xuyên vô thành dân đen luôn chời !!

- Chính vì chưa có ai xuyên vào làm dân đen nên mới thú vị chứ ạ !

- Mày nói nữa tao đè mày ra làm tiết canh.

- Dạ thôi em hong nói nữa.

- Mà tao ở đâu ???

- Đợi chút để em kiếm thông tin...3%...17%...21%....39%...57%....78%.....89%...98%..99%.....100%. Tải thông tin thành công. Dạ nhà của kí chủ ở XXX. Kí chủ sống một mình cùng mẹ và mẹ kí chủ đang đi làm xa ạ.

- Ừm chỉ đường đi..

Loanh quanh một hồi cũng về đến nhà. Cậu lên thẳng phòng ngủ của cậu nằm xuống giường mà không thèm thay quần áo.

Ở thế giới trước, cậu mồ côi cha mẹ nên không hiểu cảm giác được yêu thương là như nào cả. Cậu còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Khẽ thở dài một cái rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu..nhầm..giấc ngủ sâu.

Còn con mèo hệ thống kia cũng nhìn kí chủ rồi ngáp một cái, sau đó cũng nhảy phốc lên giường nằm cạnh Takemichi ngủ.

____________ End chap_____________

Oi tôi viết xong chap một ròiiii nè bà con ưiiii !!

Một lần nữa chúc mn thi tốt và tôi iu tất cả những ai đang đọc bộ này của toiiiii

Bai, chúc vui vẻ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro