Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, khi Takemichi còn đang say giấc nồng thì đột nhiên hệ thống báo lỗi gì gì đó, cần phải thiết lập lại.

Do cậu đang buồn ngủ nên cũng chẳng quan tâm lắm, cho đến sáng hôm sau, hệ thống báo rằng :

- Kí chủ, kí chủ, tôi có một tin cho kí chủ nè, đảm bảo không vui không ăn tiền.

- Hơ....tin gì nói nhanh đi. Ờ mà khoan, hình như hôm qua tao hỏi mi là nam chính đâu nhưng mi không trả lời nhỉ ? Vậy giờ trả lời tao, nam chính đâu để tao còn đi làm quen.

- Thì bây giờ trả lời kí chủ nè. Do kí chủ có tên tuổi và vóc dáng giống y chang nam chính nên boss của tôi mới cho thiết lập lại thế giới này.

- Ủa rồi thiết lập xong sao nữa ?

- Ờm thì bộ truyện này sẽ không có nam chính tên Hanagaki Takemichi nào đâu. Mà thêm nữa thì bộ truyện này cũng sẽ thay đổi thể loại thành ngôn tình thanh xuân vườn trường.

   Nghe đến đây, Takemichi máu dồn lên não, cố gắng tịnh tâm để không chửi chết tên boss chết tiệt nào đó kia. Hận không thể xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu cho bõ giận. Tuy tức thật nhưng cậu vẫn phải kìm chế mà nhẹ (gằn) giọng hỏi tiếp :

- Thế tao có còn phải làm nhân vật quần chúng nữa không hửm ? 💢

- Có thưa kí chủ, người vẫn là nhân vật quần chúng thôi !

"Cái định mệnh đứa nào là boss". Cậu rủa thầm.

Takemichi có cay không ?

Takemichi có làm gì được không ?

Không !

    Đm tao tức á ! - Tiếng lòng của bạn Takemichi.

  - Rồi bi giờ tao làm gì ?. Take said

- Hôm nay kí chủ phải ra đường XYZ, ở đó có cảnh nữ chính bị cha đuổi ra khỏi nhà và bị mọi người chỉ trỏ bàn tán....ạ !
 

  - Rồi tao phải đứng đấy chỉ trỏ con kia đúng không ?

- Oa ! Kí chủ thật thông minh !

- Mi là đang khen hay tỉa đểu tao thế ?

- Chắc là tỉa đểu đấy thưa kí chủ !

- Hệ thống láo toét !

- Kí chủ ưi iem đóiiiii

- Mi có ăn được mì tôm không tao nấu cho ?

- È ! Kí chủ không biết nấu ăn à ?

- Tao chỉ biết làm đồ ngọt thôi ! Trong tủ có socola đấy mi ăn không ?

- Kí chủ là đang ghét iem đúng không ? Iem là mèo đó, là mèo thì không nên ăn socola đâu !

- Thế hử ? Vậy thôi nhịn.

- Dạ thôi kí chủ cho iem bát mì ăn cho có sức ạ ! Nhớ thêm iem hai trứng và vài cọng rau cải cho ngon.

- Mì úp thôi, đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng.

- Kí chủ là đồ xấu tính !

- Thế có im cho tao úp mì không con mèo béo ú kia ? Chả có nhẽ tao lại làm thịt mèo bảy món.

- Dạ hoi em không nói nữa !

- Ê mèo béo, tao ở đây có đi làm thêm không ?

- Dạ không ! Kí chủ vẫn còn ở nhà ăn bám mẹ ạ !

- Tin tao ụp bát mì này vào mặt mày không con mèo láo lếu kia ! Mà tao vẫn học ở sơ trung Mizo à ?

- Đó là trường của các nam chính và nữ chính đấy, kí chủ nghĩ nhân vật phụ của nhân vật phụ như kí chủ được học ở đấy chắc ?!

- Lịt pẹ!!

- Thế tao học ở đâu ?

- Sơ trung AA đó ! ( thứ lỗi cho tôi vì tôi rất ngu cái khoản đặt tên )

- Uây trường đấy nghe tên xịn xò nhề ?

- Người chẳng qua được boss ưu ái thôi !

- Mà tao thắc mắc boss là ai zị mày ?

- À là tác giả đó kí chủ, tại bả rảnh quá nên cho kí chủ xuyên không và hình như là cũng định lập hậu cung cho người đấy !

- Thế là ta sắp có một dàn vợ đỉnh của chóp đúng hem ? *mắt chớp chớp + sáng hơn đèn pha ô tô*

- Ờm chắc vậy á kí chủ

  Nói ngoài miệng vậy thôi chớ trong đầu cái con hệ thống kia lại nghĩ khác : "Không phải lấy vợ cho kí chủ đâu, kí chủ nhìn như nào cũng nằm dưới thôi. Đây là kén rể a~"

Còn cái con người ngây thơ tưởng mình sắp có vợ hiền dâu thảo kia lại hí ha hí hửng tung tăng đi rửa bát, soạn đồ để chuẩn bị đi học và làm nền cho việc nam chính ra tay giúp đỡ nữ chính...

Sau một hồi loanh quanh thì Takemichi ôm con mèo và rảo bước đến trường. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, nhưng người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy hình ảnh một cậu trai xinh xắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ thôi.

- Này mèo béo, mi có biết cốt truyện không ?

- Không ạ ! Kí chủ tò mò à ?

- Cũng không hẳn...

- Iem chỉ được thông báo trước các sự việc rồi nói lại cho kí chủ thôi ! Lúc nào mà thiếu người làm nền hay phản diện phụ của phụ gì gì đó....

- Cái giề mà phản diện phụ của phụ ?! Dẹp tao không làm đâu. Mày bắt tao làm tao đập đầu vào gối tự tử cho mày vừa lòng !

- Vâng ! Không làm thì không làm, kí chủ là nhất, nhất kí chủ, kí chủ thứ hai không ai chủ nhật cả.

- Biết điều thế là tốt !

- Nhà của nữ chính kia kìa kí chủ.

- Thấy rồi, mà tao không làm được không ?

- Kí chủ mà không làm là tôi sẽ biến mất đấy !

- Biến mất càng tốt !

- Tôi biến mất không ai giúp kí chủ ở đây đâu, còn nhiều sự kiện phía trước lắm đó a~

- Rồi rồi vào là được chứ gì !

- Hehe thà kí chủ tuân lệnh làm từ đầu đi có phải đỡ mất thời gian không ?

Takemichi bước nhanh đến trước cửa ngôi nhà hai tầng lung linh ấm áp kia, tuy chỉ là hai tầng thôi nhưng trông lại sang trọng vô cùng. Xung quanh người dân đã bu đầy và đang xì xầm gì đó với nhau. Ở giữa là một cô gái xinh xắn đang khóc lóc cầu xin người cha mở cửa trong vô vọng. Nom cô gái đó cũng trạc tuổi Takemichi thôi ( Take 14 tuổi )

Nhẹ nhàng luồn lách qua những nhóm người chật chội, cậu không nỡ buông lời chửi mắng dè bỉu cô gái này, cậu nghe mọi người nói là cô gái này ăn trộm tiền của cha mẹ để đi chơi đêm, sau đó bị chị gái phát hiện xách về và cuối cùng bị cha đuổi ra khỏi nhà.

- Kí chủ kí chủ, chị gái nữ chính là phản diện lớn nhất đấy !

- Rồi hiểu luôn, bị đổ oan chắc chắn.

- Kí chủ có thể vào giúp !

- Được hả ? Không phải là đợi nam chính sao ?

- Không cần đâu, mau lên đi kí chủ, cô gái đó sắp tự tử rồi kìa !!

- Ủa alo ?! tự tự kiểu gì vậy men ?!

- Cổ đang mò dao.

- Thôi để tao vào giúp vậy !

Nói rồi cậu bước đến, chìa tay ra ý muốn đỡ cô gái dậy. Cô gái kia ngước lên, thu vào mắt là hình ảnh cậu trai dễ thương đang nở một nụ cười tỏa nắng đang chìa tay về phía mình, trong lòng bỗng len lỏi cảm giác ấm áp, đưa tay mình cầm vào bàn tay kia và từ từ đứng dậy.

Lúc này Take lên tiếng :

- Cậu có sao không ?

Đám người 'quần chúng' kia thấy thế lại hò hét, buông lời chửi bới Take là ngu muội, nói nữ chính là hồ ly quyến rũ đàn ông, nói con mèo của Take béo ú,...

Hệ thống kiểu :

- Jztr !! Ngồi không cũng bị chửi béo là sao ? Tui cute mừ !!!

Đang trong tình huống ồn ào, một giọng nam khỏe khoắn cất lên :

- Oi có chuyện gì mà tụ tập hết ở đây vậy ?

Con mèo béo kia nhảy phốc lên người Take, thì thầm :

- Kí chủ, nam chính đến rồi !

____________________________

Ultr tôi hôm nay viết hơn 1000 chữ luôn á trời. Thấy tôi giỏi khum ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro