Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kí chủ, nam chính đến rồi !

- Đù, nhanh vậy ! Chuồn thôi !

Takemichi đang định âm thầm lặng lẽ rời đi, nhưng đời không như là mơ đâu con, nữ chính cầm chặt lấy tay cậu, nhất quyết không buông ra. Chẹp miệng một cái rất 'duyên dáng', cậu cũng bất lực mà đứng bất động tại chỗ. Còn cái con mèo béo kia, đã không giúp được gì lại còn lủi mất tăm, trước khi đi không quên chọc giận Takemichi :

- Iem đi tán gái đây, kí chủ ở lại vui vẻ nhé ! Moa ❤

- Cái lùm mía con mèo béo mất dạy !! Tao biết cái mẹ gì đâu mà bắt tao ở lại !!! Mày là hệ thống cơ mà, giúp tao đi đm !!!!

- Iem không giúp được kí chủ đâu, kí chủ tự lực cánh sinh đi. Meo~~

"Bố thề tối nay kiểu gì bố cũng phải vặt sạch lông rồi nhúng mày vào xô mắm cho ngạt chetme mày". Những điều này Take chỉ dám nghĩ không dám nói, nói ra mọi người lại chửi mình hâm thì chết.

Từ trong đám đông láo nháo ồn ào kia, một chàng trai cao lớn tóc thắt bím, có hình xăm con (lươn) rồng bước ra một cách thần thái, trên đầu còn tỏa ra hào quang sáng chói lóa.

- Chẹp ! Đúng là nhân vật chính có khác !!

   Take chép miệng lầm bầm. Tay cậu vẫn bị nữ chính nắm chặt.

Đằng sau cậu cao kều kia còn một cậu lùn lùn có tóc dài ngang vai, phần mái được buộc hất lên và trong miệng vẫn còn đang ngậm một cái taiyaki.

- Ne ne Kenchin, đây có đúng là nhà của nhà Sakamoto không vậy ??

- Đừng có gọi tao là Kenchin khi ở ngoài cái thằng lùn chibi này. Nhưng mà đây đúng là nhà của Sakamoto.

Chợt sự chú ý của cả hai đã va phải vào ánh mắt chăm chú của cậu trai 'xênh đẹp' kia. Đôi mắt xanh trong veo thuần khiết khiến người nhìn như muốn chìm sâu vào trong, nhưng không thể nào nhìn thấu nó được.

Take đang soi mói hai con người là nhân vật chính kia, quả là con cưng của tác giả có khác, đẹp từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, bơ phệch !

Bỗng chốc nhận thấy hai người kia cũng quay qua nhìn mình chằm chằm, cậu giật mình quay mặt qua chỗ khác.

- Khụ khụ...e hèm !!

Cái tên lùn đó đang thản nhiên bước đến chỗ cậu và nữ chính khiến cho cậu đổ mồ hôi hột còn nữ chính lại siết tay cậu chặt hơn.

Hắn đến gần, dí sát mặt mình vào mặt cậu, đang hoang mang thì hắn lên tiếng :

- Cậu tên là gì ?

Dù hơi sợ nhưng cậu vẫn phản xạ tự nhiên mà trả lời :

- Takemichi, Hanagaki Takemichi.

- Ồ, còn cô chắc là con gái thứ của ông Sakamoto nhỉ ?. Hắn quay sang hỏi nữ chính.

- V..vâng !

   "Bị sắc đẹp của nữ chính dụ dỗ rồi chứ gì ! Cái dòng thứ thiếu nghị lực !". Take âm thầm khinh bỉ.

Chỉ là cậu không biết, hắn - Mikey và Draken chẳng hề có chút ấn tượng hay hứng thú nào với cô gái kia cả. Bọn họ là bất lương có tiếng, lại còn đẹp trai, con gái từng theo đuổi tán tỉnh họ không hề ít, loại con gái nào cũng từng tiếp xúc qua rồi nên tuyệt nhiên không có cảm tình mấy...

Và trong lúc tên chibi này đang nói chuyện với bọn cậu thì tên cao kều kia đã dẹp hết được đám đông kia rồi.

- Cô tên là gì ?

- Sakamoto Umeko.

- Bố cô chắc là đang trong nhà đúng không ?

- Vâng !

Hắn chẳng thèm hỏi han thêm gì nữa, đưa tay ngoắc ngoắc tên cao kều kia rồi đạp cửa bước thẳng vào nhà. ( bất lương có khác )

Cậu tròn mắt nhìn một màn vừa rồi, bỗng cảm thấy tên nam chính này thật quá là bất lịch sự đi.

Nhận thấy cô gái kia tuy mắt vẫn nhìn theo hai tên đó nhưng tay cô ấy vẫn nắm chặt tay cậu, cậu chỉ đành thở dài một cái rồi quay sang hỏi :

- Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy ? Mà bị như này thì mai cậu định ở đâu ?

- Tôi năm nay 16 tuổi. Còn ở đâu thì tôi chưa biết, chắc là thuê phòng trọ ở tạm thôi !

- Ồ, vậy nếu không chê chị ở tạm nhà em cũng được. Em ở cùng với mẹ nhưng bà ấy hay đi công tác lắm ! Hơn nữa nhà vẫn còn thừa một phòng.

- Cậu kém tuổi tôi à ?

- Vâng, em mới 14 thôi ! Mà chị thấy đề nghị của em thế nào ?

- Có phiền gì đến gia đình em không ?

- Không phiền không phiền.

- Vậy được ! Cảm ơn em trước nhé !

Sau đó cả hai thu dọn lại đống đồ của Umeko bị bố ném ra ngoài, xếp gọn lại trong balo, cậu thở dài, xem ra hôm nay phải cúp học một bữa rồi !

Cậu dẫn cô về nhà, trên đường đi cậu có hỏi cô về việc cô ăn trộm tiền đi chơi qua đêm, cô mới giải thích :

- Không phải là tôi ăn trộm tiền đâu, lúc đó chị tôi nhờ tôi vào đó lấy nên tôi mới vào. Sau đó chị ấy nhờ tôi ra đón rồi chuốc thuốc mê cho tôi, bỏ tôi lại khách sạn rồi về nhà nói lại cho bố.

- Thế chị có biết hai người vừa vào nhà chị không ?

- Cậu lùn lùn thì tôi biết, chắc cậu ấy đến để chuyển lời của anh trai mình là Sano Shinichirou về hôn ước giữa anh ấy và chị gái tôi đó mà .

- Nhưng chắc là đến để hủy bỏ thôi, vì chị tôi không có yêu anh ta và anh ta cũng thế !

- Phức tạp thật đấy !

Sau khoảng 10' đi bộ thì cũng về đến nhà, cậu đi vào mở cửa, sau đó quay sang mỉm cười với người đối diện :

- Chào mừng chị, Sakamoto Umeko!

Cô cũng mỉm cười lại với cậu, khóe mắt có hơi ướt :

- Ừm, cảm ơn vì đã chào đón tôi !

__________________________
Up chap nữa cho mn có động lực ôn thi !!

Bai, chúc vui vẻ các tềnh iu của tôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro