Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi bây giờ đang rất hoang mang. Ủa tao chỉ đi chợ thôi mà có cần nhọ thế không ? Tao có đắc tội gì với nhà chúng mày không mà đang yên đang lành đến gọi tao là thế nào ? Còn bonus thêm nụ cười 'thân thiện' đó nữa ? Tao sợ đó !!!

Tuy sợ nhưng người ta đang bắt chuyện với mình kìa. Ít ra cũng phải trả lời cho người ta đỡ quê chứ nhỉ ?

- Cậu gọi tôi có việc gì sao ?

Cậu vừa nói vừa dụi mắt, dáng vẻ trông moe vô cùng.

Hành động này của cậu đã thành công bắn cái phập mũi tên tềnh iu vào troái tym 'íu đúi' của anh.

Thấy anh đơ ra không trả lời mình, cậu có hơi khó hiểu, đi lại gần huơ huơ tay trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi :

- Này ! Anh sao vậy ? Alo alo ?!

- À tôi không sao, tôi chỉ muốn nhắc cậu nên tỉnh táo hơn thôi, hồi nãy cậu để nhầm táo vào quầy thịt đấy !

Takemichi ngượng ngùng gật đầu, cười trừ cảm ơn anh :

- À tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã nhắc, tôi phải đi đây tạm biệt.

Cậu vội vàng quay người lại định đi, chứ ở lại lỡ có nói gì đắc tội với nam chính sau này ắt sẽ khó sống.

Nhưng đời đâu như là mơ, anh nắm một tay cậu giữ lại, cậu giật mình nhìn xuống, rồi lại nhìn cái người đang nắm tay mình kia, cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể, nhẹ nhàng hỏi :

- Có việc gì nữa sao ạ ?

Ngoài mặt dịu dàng ân cần thế thôi chứ trong đầu đã có 7749 câu chửi người đối diện rồi.

"Cái đm bố có làm gì mày đâu, tự nhiên tóm tay bố làm gì, cái thằng đàn bà (?) nàyyy !!! Tha cho tao đy, bộ lúc đó tao bốc nhầm đồ của mày hửm ??? Bla bla bla bla..."

Nghe vậy, Mitsuya mới bỏ tay mình ra khỏi cổ tay của Takemichi. Mới lần đầu gặp mà đã cầm tay người ta như thế cũng là quá vô duyên rồi a~.

Đưa tay lên gãi gãi cái đầu tím, tai đã bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng, anh ngại ngùng lên tiếng :

- À..cái đó..ừm..cậu có thể cho tôi biết tên được không ??

Takemichi thở phào một cái, tưởng đâu cậu ta hỏi địa chỉ nhà mình ಡ ͜ ʖ ಡ chắc là do cậu lo xa quá rồi.

- À được chứ ! Tôi tên là Hanagaki Takemichi, còn cậu ?

- Tôi là Mitsuya Takashi, rất vui được gặp !

" Mày zui nhưng tao dell zui ok ". Suy nghĩ của bé Tắc kè mì chiên nhà ta.

- Vậy không có gì nữa thì tôi về nha. Tạm biệt

Nói xong cậu co giò chạy mất hút, không cho người kia ú ớ câu gì.

Cậu về thẳng nhà, xô cửa cái rầm, Umeko ở trong bếp xém tý là làm rơi cái nồi. Tưởng em gặp chuyện gì liền chạy vội ra xem, thấy em đang ngồi thở hồng hộc như bò, trên tay chỉ cầm mỗi túi táo. Khóe môi giật giật, cô hỏi :

- Có chuyện gì mà đang đi chợ em lại đi về vậy ? Còn đồ nấu bữa trưa đâu ?

Cậu quay sang nhìn cô, rồi quay xuống nhìn túi táo, rồi lại quay lên nhìn cô, xong lại cúi xuống nhìn túi táo...

- Em quên òi chị ưi, tại lúc đi mua có một thằng nó cứ làm phiền em á chị, xong nó cứ nắm tay hỏi han các kiểu y như biến thái làm em sợ lắm luôn !

Takemichi không ngại thêm mắm dặm muối vào câu chuyện hòng biến Mitsuya thành một người xấu xa đen tối. Umeko nghe được lý do không những không nghi ngờ mà còn dặn cậu lần sau nếu có nhìn thấy thì phải chạy đi thật nhanh. Sau đó cô vào bếp tiếp tục nấu ăn, thôi thì ăn tạm mì tôm vậy.

Take đang ung dung ngồi vểnh râu lên xem tivi thì tiếng con mèo béo lại vang lên trong đầu : [ Kí chủ kí chủ, có nhiệm vụ có nhiệm vụ.]

<Nhiệm vụ giề ?>

<...> : suy nghĩ của Take khi nói chuyện với hệ thống nhá !

[ Nhà của Inui Akane chuẩn bị cháy ! Nhiệm vụ của kí chủ là đến đó xem và gọi cứu hỏa. ]

< Lịt pẹ !! Nhưng tao không biết nhà>

[ Iem sẽ chỉ nên kí chủ cứ đi đi ]

< Bao giờ đi ? >

[ Bây giờ đi luôn ạ ! ]

< Để sau được không ? Cho tao ăn trưa đã, có thực mới vực được đạo ! >

[ Kí chủ ơi, một mạng người đấy ! Không bằng một bát mì tôm à ? ]

< Thế tao mà đói rồi gục ra đấy thì sao hửm ? >

[ Iem không biết, kí chủ đi nhanh lên ]

< Rồi rồi đi là được chớ gì >

Takemichi đứng dậy, vươn vai rồi lấy áo khoác bước ra cửa. Không quên ngoái lại gào với bà chị :

- Em không ăn trưa đâu, chị ăn một mình đi nhá, chiều em về .

Sau đó cậu đi theo chỉ dẫn của hệ thống, lớ ngớ thế nào lại lạc cmn luôn, thầm chửi rủa con mèo béo vô tích sự, cậu đành tự thân vận động mò mẫm tìm đường. Một cô gái xinh đẹp bước đến chỗ cậu, nhìn hành động đoán chắc là đang lạc rồi, cô nhẹ giọng hỏi :

- Xin chào, cậu bị lạc đúng không ?

Takemichi quay sang nhìn, mái tóc vàng óng, mượt mà chứ không xù như cậu, vẻ mặt toát lên sự dịu dàng nhưng lại có phần mạnh mẽ, chắc khoảng 17 tuổi và điều quan trọng là dáng chuẩn vl.

Cậu bối rối gật đầu :

- Vâng ạ ! Em đang tìm đường đến khu XY. Chị có biết không ạ ?

Cô gái đó tươi cười trả lời cậu :

- Trùng hợp là nhà tôi cũng ở chỗ đó, để tôi chỉ cho. Mà cậu tên là gì ?

- Em là Hanagaki Takemichi ạ ! Còn chị ?

- Chị là Inui Akane.

_______________________________

Toi sẽ không nói là toi mải lướt tik tok rồi định quỵt truyện của mn đâuu !

Mà ngày mai toi bắt đầu thi ròiii ế mn ạ !!! Sợ vl !!!

Bai, chúc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro