Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hờ...hờ...hờ...có cần trùng hợp thế không ?". Takemichi thầm nghĩ.

[ Kí chủ tìm được đường ra chưa vậy kí chủ ? ]

< Chưa, tao lạc mọe sang Dubai rồi ! >. Take mặt sưng mày xỉa cục súc đáp.

[ Hic ! Iem xin lũi, kí chủ đừng làm vẻ mặt nạnh nùng đó, e..em...]

< Mày làm sao ? >

[ Iem mắc ỉa ]

< Djtme tự nhiên tao thèm ăn thịt mèo vailon mầy ! >

[ Haha..😅 dạ hoi cho iem xin lũi ]

< Mày sủa câu này hai lần rồi đấy ! >

[ Thế kí chủ hết thèm thịt mèo chưa ? ]

< Chưa ! >

[ Hứ...dỗi ! Ứ thèm chơi với kí chủ nữa ]

< Chắc bố cần ! >

- Hanagaki ! Hanagaki !. Akane gọi.

< Mày cứ vác cái xác về nhà đi rồi tao cho mày biết thế nào là lễ hội >

- Hanagaki Takemichi !!!!

< Cuộc đời tao dell sợ bố con thằng làoo hết nhá >

[ Gáy to vậy kí chủ ]

< Mày thích chết à ? >

- HANAGAKI TAKEMICHI !!!!!!!

- Bớ người ta cháy nhà !!!! À chị Akane, chị gọi em có gì không ?

- Sao vừa nãy trông mày cứ như thằng phê đá thế ?

( tôi sẽ để Akane xưng chị - mày cho đỡ sến )

- Em chỉ là đang ngẫm sự đời tý thôi.

- Uây ! Ghê, thế đang ngẫm về gì ?

- Iem đang ngẫm xem có nên vào kia mua khoai tây chiên không hay để đợi đến giờ giảm giá rồi mua !

- Vào mua luôn đi, giảm giá toàn đồ thừa không ngon đâu !

- Vậy chị vào chung với em luôn nha !!

- Được thôi !

Cả hai bước vào trong tiệm, trong lúc Takemichi đang đợi nhân viên chiên khoai thì Akane cũng tranh thủ mua ít đồ ngọt về cho Inui và Kokonoi, xong cô ra ngoài cửa đợi Take. Quái, mua khoai thôi mà sao lâu thế ? Từ nãy đến giờ cô đợi cũng hơn 10' rồi. Hay có chuyện gì nhỉ ?

Cô bước vào, trước mặt là hình ảnh Take đang mặc cả với chị nhân viên, trông chị nhân viên đó khổ sở hết sức. Nhưng Takemichi của chúng ta là ai ? Là ông hoàng trả giá đó ! Nhìn cảnh này Akane chỉ biết thở dài. Cuối cùng chị nhân viên cũng bị đánh gục, đành cắn răng mà giảm giá cho Takemichi.

Cả hai chị em tung tăng dắt nhau đi về nhà, nhưng đằng sau bất chợt có vài chiếc xe cứu hỏa và xe cứu thương chạy theo hướng đến khu XY, dường như Akane nhận ra điều gì đó, cô xanh lét mặt mày lại, hốt hoảng chạy nhanh, bỏ lại Take đang load, rồi cậu cũng vội vàng đuổi theo cô.

Akane dừng lại trước một ngôi nhà đang cháy phừng phừng, mắt cô đã ngấn lệ, bỗng có tiếng ai đó cất lên :

- Khụ...chị...khụ..Akane...

Akane quay phắt sang bên có tiếng nói, Take cũng nhìn theo, có hai cậu bé, một cậu bé tóc đen mặt mày đen nhẻm lại, trông như thổ dân. Cậu bé còn lại trông na ná như Akane, tuy nhiên một bên mắt đã bị bỏng và đang bất tỉnh.

Akane vội vàng chạy lại chỗ hai cậu bé đó, nước mắt cô đã bắt đầu tuôn :

- Inui, Koko, hai đứa...

Giọng cô nghẹn lại, xe cấp cứu đã đến, cả hai được đưa lên, Akane cũng lên theo. Chỉ còn lại mình Take bơ vơ chốn đây lạc trôi giữa dòng người. Cậu thở dàiiiii rồi đi về, vừa đi vừa ăn khoai tây chiên :))


_________________________

Bây giờ đang trong mùa thi cử nhưng tôi lại bày đặt viết truyện, viết được vài chap thì đề cương ôn tập nó đủ để chôn sống tôi luôn rồi các cô ạ !

Thế nên trong thời gian này chap nó sẽ ngắn hơn bình thường, một phần vì lí do trên còn một phần tại tôi lười :))

Mong các cô thông cảm ạ !!!

❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro