Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hiện tại đang phải cố lết cái thân già này đi về nhà, bữa trưa ăn uống không được tử tế đã mệt rồi mà cái hệ thống chết tiệt kia cứ lải nhải bên tai làm cậu đau cả đầu :

[ Kí chủ ơi là kí chủ, iem chỉ bảo kí chủ đến đó xem rồi gọi cứu hỏa thôi mà, chứ có ai bảo kí chủ làm quen luôn với nữ phụ Inui Akane luôn đâu. Đã thế còn cứu chị ấy một mạng nữa, gặp luôn được thêm hai nam chính mới sợ ! Kí chủ có biết lần này nhiệm vụ thất bại rồi không ? Đáng lẽ bây giờ Inui Akane đang nằm hấp hối trong bệnh viện đấy ! ]

< Ủa đụ má tao vừa cứu được một mạng người đó mày ! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc luôn mà thất bại cái méo gì ? >

[ Chính vì cứu được Akane nên mới thất bại. Kí chủ chỉ là quần chúng thôi mà được cả nữ phụ với nam chính nhớ mặt rồi ! Biết đây là điều (iem thích) cấm không ? ]

< Không ! Ai biết gì đou >

[ Nhưng mà do kí chủ nên Kokonoi Hajime không có lý do gì để đâm đầu vào kiếm tiền cả, nên chắc sẽ có một số thay đổi nhất định ở thế giới này ! ]

< Đâm đầu vào kiếm tiền á ?! >

[ Vâng ! Kokonoi Hajime được mệnh danh là thiên tài kiếm tiền mà ! ]

[ Kí chủ đang tiếc à ? ]

Hệ thống thấy Takemichi im lặng, mặt thì cúi xuống, tưởng cậu đang tiếc vì anh chồng tương lai của cậu không có tiền,đành lên giọng (cà khịa) an ủi. Nhưng mà bỗng Take phá lên cười một cách mất hình tượng ngay giữa đường :

Há há há....khục...ha..ha..chetme mày chưa....haha.....khi trong tay ta không có tiền....hahaha....tao không có thì đừng mong thằng lào có....muahaha..

Hệ thống kiểu :

[ Đây không phải kí chủ của iem đâu nha mọi người! Iem hong có kí chủ nào đin khùng như zạy hết á ! ]

Cười chán cười chê cười mê cười mỏi cười muốn rớt quai hàm thì cuối cùng Takemichi cũng hít sâu lấy lại bình tĩnh, làm mặt cool ngầu đập troai bước đi thần thái, một lúc sau tiếp tục đờ mặt ra trò chuyện với hệ thống trông như thằng thiểu năng.

< Ê hệ thống, đang nói chuyện mày lặn đi đâu rồi hửm ? >

[ Kí chủ cười trông ngu quá kí chủ ]

< Mày có trăn trối điều gì không ? Nói đi tao nghe. >

[ Mà kí chủ này, do nhiệm vụ lần này kí chủ đầu đất mà làm toàn chuyện thừa nên kí chủ sẽ bị phạt ! ]

< Cái giề ??? >

[ Hình phạt là kí chủ phải giả gái rồi chạy vòng quanh phố ]

< Dell, chơi vậy ai chơi mầy ! Cút !!! >

[ Kí chủ không làm em giật kí chủ á ]

Sau đó Takemichi cảm nhận được người mình có hơi tê tê, đúng thật ! Khẽ nuốt nước bọt, cậu nở một nụ cười tự tin gật đầu cái rụp :

< Ok ! Ok ! Tao làm là được chứ gì ! Bao giờ tao phải thực hiện nó ? >

[ Kí chủ muốn đi bao giờ cũng được ! Nhưng phải đi ít nhất 1 tiếng ]

Djtme cuộc sống !!!!! Tiếng lòng Takemichi gào thét.

Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng thì cũng về đến ngôi nhà thân iu của mềnh, cậu hớn hở chạy vào thì thấy Umeko đang nằm xem tivi, phía trong bếp còn có một đống xoong nồi bát đũa chưa rửa chất đầy trong bồn. Umeko thấy cậu hóa tượng Địa Tạng ở cửa, nhòm theo hướng mắt của cậu, sau đó cười cười tiến đến vỗ vai Take mấy cái, giọng điệu vui vẻ :

- Chị nấu xong cơm rồi mà mày lại chạy tót đi chơi, hại chị mày phải tọng hết hai bát mì tôm để mặt nổi lên một cục mụn rõ to. Để cảm ơn mày nên chị đặc cách phần mày đấy em trai yêu quý ! Vào xử lý đi em.

Takemichi cũng không vừa, gân cổ lên vặc lại :

- Giề ??!! Em bảo chị rồi mà, mắc gì em phải rửa ?

- Thế mày có rửa không ?  - Mặt cô lúc này đã nổi đầy gân xanh, tay đặt trên vai cậu cũng siết chặt lại.

Take khóc không ra nước mắt. Hôm nay ngày gì nhọ dữ vậy men ? Trong lòng tuy đã run cầm cập rồi nhưng vẫn già mồm :

- Con trai ế..con trai mà rửa bát là mất sĩ diện...mà..à chị nghe rõ chửa ?

- Cái thằng đàn bà như mày cần gì sĩ diện, đi rửa bát đê ! Tao kể mẹ bây giờ !

Cậu đành ngậm ngùi đi rửa bát, chứ để mama đại nhân nổi giận thì chỉ có nước bốc c*t. Đang rửa bát thì hệ thống lại thông báo :

[ Kí chủ, nhiệm vụ giả gái bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay ! ]

< Còn gì lữaaa đâu mà khok với~ sầuuuu >

[ Vui nhể kí chủ nhể ? ]

< Vui cái quần tao nè >

[ Thế bao giờ kí chủ đi ? ]

< Tối nay ! >

___________________________________

Đôi lời gửi đến Hóa Lý Văn Anh Sinh :

Tao biết mày ghét tao và tao cũng thế, tuy tao dell bao giờ học nghiêm túc nhưng mà chúng mày có cần làm khó tao đến thế không ?

Nể tình anh em gắn bó bao năm đèn sách, chúng mày cho tao qua môn nha ! Tao hứa sẽ viết bài đầy đủ và học hành ( không ) tử tế mà !

                                  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro