Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, vào khoảng 8 giờ, Takemichi phải mặc váy để thực hiện hình phạt kia.

[ Kí chủ không bôi phân chát són vào cho xênh à ? ]

< Tao đem mày ra quán thịt mèo bây giờ ! mày thích bố láo không ? >

[ Nhưng kí chủ phải độn bọc lá vào người ta mới không nghi ngờ. Chứ nếu kí chủ mà lớ ngớ đâm vào người ta thì lộ hết. Lúc đấy kí chủ thành biến thái đấy ! ]

< Đệt ! Tao moi đâu ra bọc lá ? >

[ Iem có nè, tặng luôn cho kí chủ đó ]

Takemichi đen mặt bắt đầu công cuộc độn ngực đầy gian truân của mình. Khoảng 5 phút sau, trông Takemichi không khác gì một cô nàng tomboy.

[ Kí chủ đội tóc giả vào đi cho đỡ kì ! ]

< Đâu vứt đây ! >

Xong xuôi cũng đã là 8h15' cậu lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Umeko giờ này đang tắm nên cậu mới dễ dàng trốn được, lát nữa chắc phải đợi bả ngủ mới về được mất ! Thế thì phải hơn mười giờ !

Hôm nay ra đường quên không xem phong thủy nên số nhọ vãi nồi. Mai chắc phải mời thầy cúng về để trừ tà quá !

Chân cứ bước còn đầu cứ để trên mây, thế đe'o nào lại lạc cmn vào nhà thổ ?

Đang định quay lưng bước đi thì có một ông già U40 từ đâu bước đến, ánh mắt chứa đầy dục vọng, mặt trông rõ là dâm dê đê tiện lên tiếng gạ gẫm :

- Này cô bé, cô bé có muốn biết mùi vị đàn ông như nào không để anh chỉ cho ?!

Takemichi cảm thấy kinh tởm con người này, cậu muốn đấm lắm nhưng cậu lại đang mặc váy, bây giờ không tiện, chợt mắt cậu tia được vào một con hẻm bên kia đường. Khẽ nhếch môi một cái, cậu giở giọng ngọt ngào nũng nịu :

- Anh, em có người quen ở trong này nên không vào trong được. Hay mình vào con hẻm kia cho mới lạ ha ?

Mỡ dâng đến miệng rồi ngu gì không nuốt. Ông dê xồm số nhọ này hớn hở gật đầu lia lịa, nhanh nhanh chóng chóng kéo cậu vào trong hẻm rồi bắt đầu sờ mó người cậu. Cậu thầm khinh bỉ rồi giơ chân triệt giống của ông ta. Người đàn ông kia ứa nước mặt vì đau, quỳ xuống ôm của quý, chửi đổng lên :

- Djtme mày đang làm cái đe'o gì thế hả con đi*m này ???

- Mày nghĩ mày đủ tư cách động vào tao ?- Cậu lạnh giọng, xung quanh toàn là sát khí.

- Bố mày là con trai ok ?

- Con trai mặc váy đàn bà làm c*c gì ?- Tên kia hai tay vẫn bảo về cậu em bé nhỏ nhưng vẫn già mồm mà quát lên.

- Có việc....chăng ? Tuy nhiên, tao rất ghét những người như mày nên...ngủ ngon nhé bé bự !

Dứt lời cậu đá thẳng một cú vào thái dương làm tên kia trợn mắt rồi bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà nhìn trông vẫn ngứa mắt nên cậu quyết định đạp cho vài phát thật mạnh nữa vào truym cho chừa cái tật dê già.

Mang theo tâm trạng bực bội cáu gắt bước ra khỏi con hẻm, Takemichi xoa xoa cái bụng nhỏ, hồi nãy lỡ vận động nên giờ bắt đầu thấy đói rồi. Bây giờ mới có 8 rưỡi, còn lâu cậu nới được về nhà nên cậu quyết định đi ăn rồi vào nhà sách đọc chùa giết thời gian.

Bước vào một quán ramen, cậu gọi mì rồi ngồi xuống đợi, đeo tai nghe và rút điện thoại ra bấm bấm.  Đang chill thì cậu cảm nhận được có ai đó đang vỗ vai mình nên ngước mắt lên. Đệt, lại là một thằng oắt non choẹt xúc phạm người nhìn đang cười cười. Tự dặn lòng là không được thồn ống đũa vào mồm nó, cậu rút tai nghe ra hỏi :

- Có chuyện gì sao ạ ?

- À..chẳng là em cho anh ngồi cạnh được không ? Quán hết chỗ rồi.

Take nhìn xung quanh,  trong quán làm gì có người mấy mà hết cái cc, giả nai đe'o chịu được. Cậu cố rặn ra một nụ cười dù trán đã nổi đầy hắc tuyến :

- Bên kia còn chỗ kìa anh !

Trong góc trong cùng của quán có hai quả đầu bông xù màu cam và màu xanh đang theo dõi cuộc 'trò chuyện' của Takemichi. Người tóc màu cam nhìn đời bằng răng nói :

- Anh có nên đập chetme thằng dẹo kia không Angry ?

Người tóc xanh mặt khó ở :

- Em ghét phiền phức !

Quay lại bên Takemichi, cậu đã đứt dây thần kinh kìm chế với cái thằng ngu trước mặt, ngay lập tức tặng cho thằng đó một chuyến du lịch vòng quanh địa ngục kèm một lời cảnh cáo :

- Lần sau thấy tao thì cút ra !

Sau đó cậu kéo cái xác kia như kéo bao tải mà ném thẳng ra ngoài cửa quán khiến chủ quán là một người đàn ông trung niên phải nuốt nước bọt cái ực.

Bỗng tiếng hệ thống vang lên trong đầu Take :

[ Ting ! Kí chủ, người đang ở rất gần hai nam chính ]

Takemichi bắt đầu hoang mang nhòm cái xác kia, có khi nào đây là nam chính không ? Nếu là nam chính thì kiếp này coi như bỏ. Hệ thống lại tiếp tục :

[ Đó không phải là nam chính đâu kí chủ không phải lo ]

< Thế nam chính đâu ? >

[ Là hai người tóc xù trong quán ]

< Cái lùm mía nhọ zữ vậy men >

Takemichi chạy vội vào trong, chộp ngay lấy tai nghe và điện thoại, sau đó rút tiền trả cho chủ quán. Trong lúc đang cuống cuồng thì cậu rơi cmn tóc giả và bọc lá bên trong...

Rồi xong !

Anh em nhà Kawata tròn mắt nhìn chằm chằm Takemichi. Gì chứ mèo con hung dữ hồi nãy là con trai á hả ? Tại sao lại giả gái ? Mà cả hai cũng không thể phủ nhận là có chút...đáng yêu.

Trả tiền xong cậu quýnh quáng phi ra khỏi tiệm, khẽ thờ phào một cái, cậu chỉnh trang lại rồi ung dung bước vào nhà sách.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp ở đây cậu lỡ đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của ai đó, cậu vội vàng lùi ra xa rồi cúi gập người xuống :

- Tôi xin lỗi, do tôi không để ý, mong anh bỏ qua !

- Không sao !

Đang vui vẻ ngước lên định bước đi thì tiếng hệ thống lại một lần nữa vang lên :

[ Kí chủ, người vừa đụng vào nam chính rồi !!! ]

______________________________

Vì tôi đã buff sức mạnh cho Take cưng rồi nên tôi sẽ lấy đi chiều cao của ẻm.

Ẻm sẽ cao 1m57 thôi nha mấy cô !

Và mn đoán xem Take đụng phải ai ??

Hôm qua tôi bùng chap của mn là do tôi ngủ quên đó ahihi ( và lười )

Mong mn tha cho cái sự lười biếng này của tôi.

Vật lú tôi thi được có 6...

Khokkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro