Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhắm đôi mắt lại, nhớ lại những khó khăn, khốn khổ từng trải qua để có được tương lai tươi sáng bấy giờ. Lẽ ra cậu phải được vui vẻ trải qua cuộc sống yên bình cùng mọi người thay vào đó vì sao lúc này cậu lại chọn kết thúc cuộc đời ở tại nơi này - nơi mà cậu nghĩ nó sẽ là kỷ niệm hạnh phúc hiếm hoi nhất của cậu.

Bên tai như thể còn nghe thoang thoảng những tiếng cười nói vui vẻ, tiếng đánh nhau của cả bọn khi xưa. Hay lúc chứng kiến con người ấy thay đổi tính cách khi là người đứng đầu một bang với lúc ở nhà là hai phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau.

Cả đám đó tuy lúc nào cũng kiếm đủ mọi cách làm loạn nhưng từng lời nói, cái ôm của họ lại đem cho cậu cảm giác một điểm chung duy nhất là 'ấm áp' và 'an toàn'.

  Cứ nghĩ cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua đầy hạnh phúc thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mộng đẹp cũng phải dậy. Một sự cố bất ngờ ập tới khiến mọi thứ đảo lộn, giật mình nhận ra cậu chỉ là sợi xích để trấn giữ được bản tính tàn ác của họ ở trong.

Hoá ra chả có tình yêu nào ở đây hết! Là tự cậu đa tình, suy diễn tạo thành. Ai trong họ cũng có người để yêu thương trộm nhớ, có điều sợ rằng phần bản chất hung ác của mình chiếm đóng do đó họ chưa thổ lộ tình cảm. Lo lắng bản thân làm hại người mình yêu nên họ phải buộc tìm một con tốt thế giúp họ kiềm hãm phần tà ác này.

Và cậu là người hoàn hảo để làm điều ấy...

Khi đó cứ nghĩ sự lựa chọn đấy là đúng đắn. Vì muốn cứu lấy người cậu yêu, cậu không hề nao nún mà nhiều lần hy sinh thân mình chặn những đòn đánh, cú đâm từ đối thủ để họ không thể chết. Hay những lúc dù cơ thể này chẳng còn miếng sức nào cũng cố gồng mà đứng dậy chiến đấu bảo vệ không đi vào con đường tội phạm.

Vậy mà giờ đây đổi lại sự hy sinh đó cậu được gì? Sự lừa dối ! Thế giới cậu như sụp đỗ, nhất là nơi ở trái tim...nó trống rỗng...từng mảnh vỡ nát ra khi nghe thấy lời từ miệng họ.

" Mày cút đi, đừng xuất hiện trước em ấy. Nếu em ấy buồn vì thấy mày thì mày nên kiếm chỗ chôn xác đi."

Những người từng hứa sẽ khiến cậu hạnh phúc nhất trên đời, nay lại thốt lên câu đó.

Lúc đầu cậu không chịu chấp nhận những gì họ nói mà nghĩ bọn nó chỉ đang giận lẫy cậu thôi. Tới khi một lần vô tình cậu làm người ấy té, bọn đó không cần biết đúng sai mà nhào vào đánh đập, sỉ nhục cậu.

  Thân thể khắp nơi đều đau đớn, cậu như chết lặng đi không tin việc vừa diễn ra. Những người từng hứa.

" Bọn anh sẽ bảo vệ em."

"Tao sẽ cho mày hạnh phúc"

"Lạnh sao? Lại đây anh sửa ấm cho em."

Nay là người phá vỡ lời hứa đó, đôi mắt họ khi nhìn cậu chỉ toàn khí lạnh, không một chút ấm áp khi xưa. Như thể cậu là một thứ gì đó đáng kinh tởm.

  Sau sự việc việc đó cậu tìm đủ mọi cách trốn chạy mà đều thất bại. Họ là bang nhóm có tiếng cả nước Nhật, trong khi cậu chỉ là đứa vô danh tiểu tốt bình thường thì làm sao có cửa so được.

Cứ mỗi khi chạy trốn như vậy họ đều lôi cậu ra hành hạ, hay những khi họ sắp bị bản chất tàn ác chiếm đống thì sẽ tới đánh đập cậu không thương tiếc. Họ bảo đấy là cách họ giải stress để trước khi gặp người đó họ không còn sự "đen tối" trong người nữa, họ lo sẽ khiến người đó sợ hãi.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Cậu đã chịu đựng được chần ấy năm trời, những năm đó không lúc nào người cậu được lành lặn. Vết thương mới cứ đắp lên vết thương cũ ngày càng nhiều, một số nơi nhiễm trùng thậm chí muốn hoạt tử.

Bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, cậu ngước mặt lên trời nhìn bầu trời đêm đầy sao trước mặt mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như thể rốt cuộc cậu cũng tìm thấy được lối thoát của bản thân.

Xong rồi...xin lỗi... - rồi gieo mình xuống dưới mặt hồ lạnh buốt giữa cái lạnh. Đôi mắt xanh xinh đẹp ấy dần mắt đi tiêu cự.

Nếu có kiếp sau xin đừng gặp nhau nữa...

  Hôm sau khắp nơi Nhật Bản đăng báo. Đập vô mắt bài báo là dòng chữ to được in đậm ghi

    Hanagaki Takemichi - mất ngày 15 tháng 3

Hưởng dương 26 tuổi

    Nguyên nhân cái chết: chết đuối.

Hết (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro