Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đám tang của Takemichi diễn ra cực kì đơn giản, chỉ gồm có người tổ chức tang lễ và một số người lạ mặt đến. Bởi vì ngay khi lúc cậu còn sống đã không có một ai bên cạnh rồi, cuộc đời cậu luôn gắn liền với hai chữ cô đơn.

Ngọn lửa bên trong phừng phừng cháy lên, người xung quanh cũng dần trở nên thưa thớt. Hiện tại ở giữa nơi đó chỉ còn mỗi một người thanh niên tóc đỏ đang khóc, nước mắt anh giàn giụa khắp cả gương mặt. Ngó nhìn cảnh tượng trống vắng xung quanh mà người anh tức run lên.

Bọn khốn kia...tụi nó thậm chí còn không đến để đưa tiễn Takemichi....

Siết chặt nắm đấm lại, Akkun hít thở sâu cố kiềm chế bản thân không gây rối trong ngày này. Nhưng cứ mỗi khi nhớ lại những khi Takemichi tới gia đình anh chơi đều vui vẻ kể lại lúc cậu với bọn kia sống hạnh phúc ra sao thì anh lại nhói lòng.

Đã vậy, chính cậu còn hứa rằng sẽ đợi vợ anh sinh đứa con đầu lòng rồi là sẽ kêu đứa trẻ đó nhận cậu làm con nuôi. Giờ thì sao? Vợ anh đã sinh một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu rồi nhưng Takemichi lại không ở bên la lối việc nhận con anh làm con nuôi nữa.

Akkun vẫn chưa dám báo cho vợ việc Takemichi đã mất, anh sợ cô ấy mới trải qua cửa tử thì không thể tiếp nhận thông tin động trời này được. Thành ra bữa nay chỉ có mỗi anh đến viếng thăm người bạn cũ.

Bức ảnh Takemichi được đặt giữa căn phòng, bên cạnh có trưng các bó hoa tươi. Trên ảnh, Takemichi mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỉm cười như hồi cấp 2 vậy, nhìn nụ cười tươi rối chứa đầy sức sống đó khiến lòng anh đau như cắt.

Nụ cười cậu đẹp như thế nhưng vì sao đã lâu rồi mọi người không thấy nó nữa. Có một khoảng thời gian gia đình anh không thấy Takemichi đến chơi, cứ nghĩ là lúc đó cậu bận quá nhiều việc do chuẩn bị mở cửa hàng nên mới thế.

Giờ mới biết, hóa ra thời gian đó Takemichi bị giam cầm. Akkun nhớ hoài về buổi sáng hôm anh đọc được tin cậu tự tử, tay cầm báo anh run liên tục, lòng thầm mong đây chỉ là tên giống tên mà thôi.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại anh vang lên chặn ngang suy nghĩ của anh, mở máy ra thì là số lạ. Anh chần chừ ấn nút nghe thử họ nói gì...

Mắt Akkun trống rỗng, tờ báo trên tay cũng bị anh làm rơi xuống sàn nhà hồi nào không hay. Âm thanh người bên kia nói ngày một xa vời. Người vợ ngồi bên cạnh thấy vậy cũng lo lắng hỏi thăm chuyện gì.

Akkun nhìn qua người vợ không dám nói gì, len lén nuốt nước bọt rồi gượng lên một nụ cười.

"Kh-không sao! Là đám bạn anh khi xưa gọi tới haha...An-anh có việc phải ra ngoài, em đợi anh chút nhé!"

Người vợ tuy còn nghi ngờ nhưng thấy anh chưa muốn nói nên lựa chọn im lặng, cô còn chu đáo chuẩn bị đồ cho anh để ra ngoài không bị lạnh vì trời đã vào đông rồi. Akkun vẫn cố điều chỉnh tâm trạng vui vẻ nói chuyện với cô rồi mới rời đi.

"Anh là bạn của Takemichi?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên, xung quanh hắn còn có vài người đang ghi chú, tìm kiếm gì đó.

" Là tôi, tôi là Atsushi Sendo."

"Được rồi, tôi sẽ giải thích một cách ngắn gọn nhất cho anh. Sáng ngày 16 tháng 3, một người dân đã tìm thấy xác của anh Takemichi ở sông; khi tụi tôi đến thì phát hiện ảnh đã mất 5 tiếng trước, thời gian mất dự tính là 11 giờ đêm ngày 15."

Tên đó lật kiếm hồ sơ tiếp theo, không để ý tới sắc mặt trắng bợt của người đối diện.

"Chúng tôi chuẩn đoán là tự tử..nhưng tới khi khám nghiệm thi thể thì phát hiện trên người nạn nhân có dấu tích của bị hành hung, tra tấn một thời gian dài."

Cái gì ?! Hành hung ? Tra Trấn? - Akkun há hốc không tin được vào tai mình.

Tên kia thấy Akkun không tin lời hắn nói liền cử người đem xác Takemichi ra cho anh xem. Cái khăn trắng phủ được tháo ra, từng vết bầm, vết roi dần hiện ra trước mắt. Không nơi nào là lành lặn cả, một số thậm chí còn không thấy nổi phần da nguyên vẹn.

Akkun run rẩy vươn tay muốn chạm vào rồi lại thôi, nước mắt anh dần rơi xuống. Tay bịt miệng lại để ngăn chặn tiếng hét.

" Là..làm...làm ơ..ơn...Làm ơn! Làm ơn hãy giúp bạn tôi! Hãy tìm ra hung thủ để bạn tôi được an nghỉ!!"

Akkun mất bình tĩnh nắm cổ áo người kia gào lên, phải có người vô can thì anh mới buông người ra.

Nhưng chỉ vài ngày trôi qua, mọi thông tin và bài báo Takemichi đều biến mất không một dấu vết. Bên cảnh sát cũng ậm ừ rồi lướt qua không lời giải thích. Akkun phải nhờ mọi sự quen biết anh có mới biết được.

Thì ra có người ở trên đã ra lệnh cấm điều tra về vụ án này nữa và tổ chức đó không ai khác chính là Touman. Cũng từ đó anh mới biết được khoảng thời gian Takemichi mất tích và những vết thương đó là do Touman gây nên.

Mọi sự cố gắng của Akkun đều là công cóc, không thu lại được gì. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân chết oan ức như thế mà không thể làm gì hơn. Đã thế hôm đám tang của Takemichi diễn ra, những người trong Touman không ai xuất hiện.

Như thể họ quên mất bên cạnh họ từng xuất hiện một chàng trai ấm áp tên là Takemichi vậy....

-----------

Cảm ơn mọi người đã đọc, những lời bình luận và bình chọn của mọi người là động lực cho tớ <3

Thật ra tớ chỉ tính ra một chương dạng one shot thôi nhưng ý tượng bỗng đến nên sẽ cập nhập bộ " Duy Nhất " lẫn bộ " Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?" đều đặn nha.

Mong mọi người sẽ ủng hộ hai bé cưng của tớ! Luv luv ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro