Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với quang cảnh tấp nập nhộn nhịp của thành phố bên ngoài thì ở tầng 31 của một tòa nhà tráng lệ có một chàng trai đang im lặng đứng tựa lưng vào tấm kính. Đôi mắt hờ hững nhìn qua tấm kính, ngắm từng dòng người phía dưới đang nối đuôi nhau đi.

Cứ như là cây kim trên đồng hồ...con người luôn bắt buộc nó phải diễn ra một thứ tự nhất định được lặp từ trước. Nhưng có điều anh luôn tự hỏi bản thân, lỡ như 'cây kim' đó lệch đi mấy giây thì nó có còn tác dụng hay không? Hay là nó buộc phải bị thay thế đi?

Anh cầm ly rượu vang đỏ lên đung đưa qua lại, đôi lúc sẽ đưa lên hớp một miếng. Nhíu cặp chân mày vì vị chát ở cuống họng.

Lâu quá bản thân không uống rượu nên cảm thấy khó chịu quá...đã bao lâu rồi mới đụng vào rượu nhỉ?

Câu hỏi của chàng trai đó không được đáp lại vì chắc do người khiến anh bỏ rượu đã không còn trên thế giới này rồi.

"Ha..." Nở nụ cười tự giễu, anh có lẽ dần chẳng hiểu rõ được bản thân mình chăng?

Bây giờ mọi thứ anh đều có trong tay hết! Từ của cải, chức vị, sự nổi tiếng đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng ai đó làm ơn hãy giải thích cho anh! Tại sao trong tim lại luôn có cảm giác trống rỗng thế này?!

Cơn tức giận đột nhiên ập đến! Anh hất đổ tất cả đồ vật xung quanh hy vọng sẽ giải tỏa sự buồn bực này. Đàn em bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ thì cứ tưởng có kẻ đột nhập nên ngay lập tức phá cửa chạy vô.

Cánh cửa vừa bị đập đổ đã xuất hiện mười người mặc vest đen lực lưỡng đứng bao quanh. Họ tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy ai, chỉ có mỗi một người ở giữa căn phòng đang điên cuồng đập phá.

Vài người nhìn cảnh tượng ấy mà run sợ không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau khi người kia mệt mỏi ngồi phịch xuống cái sofa cũ kĩ bên cạnh rồi mới dám lên tiếng.

"Boss...Có chuyện gì sao?"

"Tụi mày mau cút ra ngoài cho tao!"

" Rõ!" - Đám kia nghe lệnh liền nhanh chóng làm theo.

Tới khi trong phòng còn mỗi mình anh thì ở tại góc nhỏ có một bóng đen bước ra.

"Mikey"

Người con trai được gọi tên chẳng thèm đếm xỉa, anh nhắm mắt ngồi trên sofa thở hồng hộc quyết lơ đi mọi thứ.

"Đây là con đường tất cả đã chọn. Tên đó chết thì mới khiến mọi người hạnh phúc được! Đó là điều xứng đáng!"

Người kia dừng lại để điều chỉnh giọng mình nhỏ bớt đi.

"Quá muộn rồi Mikey! Ít ra chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Không những thế nhờ có mắt của Takemichi mới làm Kiyo sáng lại được!"

" Câm mồm cho tao!"

"..."

Tiếng hét của Mikey làm căn phòng trở nên yên tĩnh lại. Những người tham gia kế hoạch đó đều biết được sự thật hiển nhiên rằng 'tên đó phải chết thì họ mới hạnh phúc'.

Mà giờ thì sao?

Người đó đã chết, bản chất hắc ám họ cũng biến mất, người họ yêu thương từ trước vẫn còn sống. Không chỉ thế, người con gái họ nâng niu đã được ghép lại giác mạc từ tên kia và bây giờ lẽ ra cả đám sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc như kế hoạch lúc đầu mới phải cơ chứ.

Lúc này nếu ai đó hỏi họ rằng:

Có đang hạnh phúc không? - Có! Tất nhiên là có, ai cũng đều được quay về với người mình yêu hết mà!

Có thoải mãn không? - Có! Bây giờ bang phái của họ đứng đầu Nhật Bản! Muốn gì chỉ cần búng tay là có hết!

Thế nhưng liệu như vậy có là đủ? Có thật sự là mấy thứ đó cần thiết không?

Thì không một ai trả lời được, bởi vì chính họ còn không dám chắc câu trả lời sẽ là gì. Vì để có thể đặt được mục đích ban đầu, họ đã không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào trên người con trai ấy.

Lừa gạt tình cảm, lợi dụng thân thể, tra tấn tinh thần làm thú vui giảm stress hay nói lời ngon ngọt làm người kia tin rồi đột ngột xỉa xói, lăng mạ để người kia hụt hẫng... họ đều đã thử qua. Thậm chí việc cướp đi cặp mắt xanh dương xinh đẹp đó làm món quà cho cô gái họ yêu cũng đã làm.

Với đôi bàn tay vốn đã được nhuộm màu máu đỏ từ lâu, lẽ ra đối với mấy việc như vầy với cả đám là điều bình thường. Kiểu như một món ăn khai vị trong bàn tiệc ghê tởm mà họ tự tay tạo nên trước đó. Nhưng vì sao bữa tiệc này lại buồn như thế?

Takemichi được chết đi chính là sự giải thoát của cậu ấy. Ngay từ đầu người con trai tội nghiệp trong sáng đó chẳng làm gì nên tội hết, lẽ ra cậu sẽ được như bao con người ngoài kia! Được tiếp tục sống theo đam mê rồi mai sau sẽ kiếm được một ai đó nâng niu che chở và sống hạnh phúc tới cuối đời.

Cậu xứng đáng được hưởng điều đó! Bởi vì Takemichi là một người cực kì tốt bụng...

Khi mọi thứ đều quay lưng với cậu, xung quanh đã không còn đường lui nào. Nếu như người khác họ sẽ cực kì căm hận, nói chi là khi đối mặt với câu nói.

"Em ấy cần một đôi mắt, mày mau kí giấy phẫu thuật đi !"

Thì Takemichi lại nằm trên giường bệnh yếu ớt mỉm cười.

"Được..."

"Vì cô gái ấy là người quan trọng với mọi người."

Đây sẽ là món quà cuối cùng mà tao tặng cho tụi mày....

-------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 bình luận với bình chọn mọi người là động lực cho tớ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro