Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay xung quanh giường bệnh của Takemichi toàn là các bác sĩ và y tá, hiện tại họ đang kiểm tra các số liệu về vấn đề sức khỏe thể trạng của cậu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật trọng đại sắp tới. Vì sao lại nói là trọng đại? Bởi vì người nhà của bệnh nhân chính là băng đảng Touman nổi tiếng.

"Thưa ngài, bây giờ sức khỏe của người hiến giác mạc không thích hợp để giải phẫu cho lắ.."

" Hả?!" Một chàng trai giận dữ hét lên cắt ngang lời bác sĩ. "Đừng có giỡn mặt, chúng tôi muốn lấy mắt tên kia càng sớm càng tốt!"

Người bác sĩ kia cũng bị giọng nói khủng bố của anh làm cho hoảng sợ đến mức cả người run rẩy, xém tí tập hồ sơ trên tay ông cũng bị làm cho rớt xuống. Thấy tình huống dần căng thẳng thì Mikey ngồi im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

" Được rồi, đừng làm loạn nữa Baji. Cả Mitsuya nữa! Thay vì tụi mày gây rối ở đây thì mau cử người chăm sóc Kiyo đi!" Quát xong, anh đứng dậy đi lại chỗ bác sĩ.

Bác sĩ hiểu ý nên liền nhanh chóng đưa tập hồ sơ ra cho anh. Mikey từ từ lật từng trang xem xét các số liệu hiện tại, không dài dòng mà hỏi một câu.

"Là sợ nó sẽ chết sao?"

"Đú..đúng vậy thưa ngài, các chỉ số sức khỏe của cậu ta đều dưới mức trung bình. Nếu phải hôn mê phẫu thuật có thể khiến cậu ta..." Ông ngập ngừng. "Ngoài ra nếu để cô Kiyo nhận mắt của người trong tình trạng yếu thế này thì cũng không nên."

"Vậy khi nào mới có thể phẫu thuật được?" Chifuyu đứng bên cạnh sốt ruột khi nghe bác sĩ nói, bởi anh đã hứa sắp tới sẽ tặng món quà đặc biệt cho cô rồi. Anh không thể thất hứa với người anh em gái anh luôn nâng niu này được!

"Ít nhất phải tĩnh dưỡng 1 tháng thưa ngài."

" 4 ngày. Tôi muốn trong 4 ngày phải có kết quả."

   Mikey chỉ để lại một câu tuyên bố như thế rồi rời đi, mặc kệ ánh mắt khó xử của bác sĩ. Cả đám còn lại cũng nối bước theo sau Mikey.

Tiếng giày của cả đám vang dọc trên dãy hàng lang, đi tới đâu thì mọi người đều tránh né ánh mắt của họ. Người nào can đảm lắm mới dám đứng lại gật đầu chào, còn lại thì cố tránh đi đường khác. Do khí thế toát ra trên người họ hoàn toàn có thể gây áp đảo người đối diện.

Chỉ khi ở riêng với người thân thì cả bọn mới lộ ra vẻ mặt vui vẻ, dịu dàng và Kiyo là một trong những người được hưởng đặc ân đó.

   Đối với Mikey, Kiyo là bảo bối của anh, ngay từ khi còn nhỏ hai người đã luôn cùng đồng hành, chơi đùa với nhau, rồi cũng từ đó nắm tay nhau lớn lên.

Còn với bọn kia, họ xem Kiyo là một đứa em gái nhỏ, gia đình họ sống trong thế giới ngầm nên không trách khỏi việc trả thù hay bị sát hại cả gia đình. Do vậy hầu như bọn họ đều là trẻ mồ côi, may mắn sao cả bọn được gia đình Mikey nhận nuôi rồi được bố Mikey đào tạo trở thành cộng sự đáng tin cậy bên hắn.

Kiyo khoảng thời gian đó đôi khi cũng giúp các anh trốn người lớn đi chơi, dần dần từ đó họ càng thân thiết hơn rồi họ xem cô là em gái ruột. Cả bọn cứ thế ở với nhau từ nhỏ đến lớn.

Mọi sự kiện lớn nhỏ của Mikey đều có sự hiện diện của Kiyo bên cạnh. Cứ tưởng cả hai sẽ tổ chức một đám cưới thật đẹp như trong chuyện cổ tích mà cô thường kể cho anh nghe, nhưng nào hay...bằng một cách nào đó những đối thủ của anh nắm được cơ hội bắt cóc Kiyo.

Cũng từ đó cướp đi đôi mắt của cô để dằn mặt Mikey. Cả đám điên máu nên ngay trong đêm đó liền đi tới xử sạch sẽ bọn nó để trả thù cho Kiyo, sự kiện hôm ấy nổi tiếng tới độ không ai là không biết đến - trận đánh của năm mươi người lại đánh bại hết được năm trăm đối thủ.

Sau sự việc đó mọi người có cảm giác trong cơ thể tự nhiên xuất hiện một thứ gì đó đen tối không giải thích được... Đôi lúc họ có những hành động cực đoan đáng sợ mà họ chẳng kiểm soát được, phải tới khi giật mình lại thì mới biết, hóa ra đó là bản năng hắc ám.

Có một sự thật rằng một phần nhờ bản năng đấy ma cả đám có thể tạo dựng lên Touman lớn mạnh như bây giờ. Sự độc ác, lạnh lùng không một chút thương xót của họ đã khiến các đối thủ trước kia phải dè chừng lại.

Nhưng có điều khiến họ lo sợ là lỡ như bản năng hắc ám làm hại tới Kiyo thì sao? Hay là một số người vì muốn diệt trừ người mạnh mà ra tay với Kiyo như hồi xưa thì sao?

Bởi những lo lắng ấy cứ bám theo họ mãi nên mọi người quyết định sẽ kiếm một con tốt thế. Người đó sẽ thay Kiyo chịu đựng các điều ấy để cô có thể được an toàn.

"Boss! Đây là hồ sơ của người boss cần tìm."

Trên ảnh là một cậu con trai trông có vẻ trẻ trung, hoạt bát, khuôn mặt đáng yêu. Bức ảnh này được chụp lúc mái tóc đen bồng bềnh của cậu đang tung bay trong gió, nhìn vào khiến ai cũng liền có cảm tình tốt với cậu.

"Nhà khó khăn, cha mẹ mất sớm, tốt tình tốt,... Đây chắc là người thích hợp nhất rồi nhỉ?" Mitsuya đứng bên cạnh nhìn vào hồ sơ đọc.

"Đúng vậy! Có chết thì cũng dễ xử lí hơn. Không bị rườm rà haha." Smiley phía sau lên tiếng tiếp nối.

" Hanagaki Takemichi à...ngày mai cử người tới chặn đường đánh cậu ta đi sau đó ta sẽ tiếp cận cậu ta sau. Trước tiên cần lấy niềm tin của cậu ta đã."

----------------

Cảm ơn mọi người đã đọc!!!! Bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ á >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro