Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợi tới khi bọn họ ra hết khỏi phòng thì bác sĩ mới dám quay sang nhìn về phía giường, nơi có người con trai đang nằm hôn mê trên kia. Ông buồn bả thở một hơi dài và tiếc thương cho số phận bi thảm của cậu.

Bởi vì sự thật là đã không còn cách nào có thể giúp cậu ta có quyền giữ được cặp mắt của mình. Ông lật xem thử hồ sơ bệnh nhân, người đó hóa ra chỉ mới có 23 tuổi mà thôi..tội nghiệp, còn quá trẻ mà lại phải đối mặt với chuyện này rồi...

Mấy y tá trong phòng nhìn sang vị bác sĩ chính, thấy ông đang vừa đọc hồ sơ vừa lắc đầu thì đã ngầm hiểu.  Tuy mọi người không biết rõ về câu chuyện cậu đã trải qua, nhưng cứ thử ngó các vết thương trên người cậu xem, có ai được yêu thương mà lại có nó không chứ? Chưa kể đối phương lại còn là bang Touman, nơi nổi tiếng chứa đầy những 'quái vật'.

Với lại, khi nghe cách nói chuyện ban nãy của họ về cuộc phẫu thuật cũng biết, ngay từ đầu họ vốn chẳng quan tâm gì đến bệnh nhân mà chỉ tập trung lo cho cô gái kia. Nếu không phải vì phẫu thuật lúc này có thể làm hư cặp mắt, thì có lẽ họ vẫn chấp nhận làm dù nó có gây hại tới tính mạng người con trai đó ra sao cũng chả quan trọng.

Cho nên khoảng thời gian sắp tới tất cả mọi người đều tự nhủ sẽ cố gắng giúp bệnh nhân hồi phục lại sớm nhất, dù biết rằng cậu không tránh được tương lai tàn khốc đó nhưng mọi người mong sao khi cậu ấy khỏe hơn thì sẽ có đủ sức để chống trội với những điều khó khăn sắp tới.

Như là bắt đầu từ việc phải tập làm quen với bóng tối...vì có lẽ nó sẽ theo người con trai đó mãi mãi...

Mọi người trong phòng cũng nhanh chóng thu đồ đạc xong rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại. Bất giác trên mặt cậu thanh niên kia có một giọt nước mắt chảy xuống , tiếng khóc thút thít dần vang lên khiến căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Takemichi vốn đã tỉnh lại từ lúc bọn họ có mặt rồi nhưng cậu quyết định không mở mắt ra. Cậu không muốn phải đối mặt với đám người đó thêm phút giây nào nữa, nên mới chọn cách diễn kịch là bản thân vẫn còn đang hôn mê.

Là Takemichi ngu dốt khi đã nghĩ rằng chỉ cần cậu không mở mắt thì sẽ không còn bị họ làm thương tổn nữa.

  Nhưng nào hay, thứ bản thân đón nhận còn đau đớn và tồi tệ hơn những đòn roi, cú đấm hằng ngày cậu luôn phải chịu.

" Là sợ nó chết sao? "

Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thằng vào tim Takemichi, hóa ra mạng sống của cậu đối với họ lại rẻ mạt tới thế, thậm chí có khi còn không bằng một con chó ngoài đường.
  
   À đâu, nó cũng có ích mà, cái mạng tưởng chừng vô vụng này của cậu đã sắp cứu lấy cuộc đời một người khác.

Từ cặp mắt cho đến sinh mạng...haha..

Cố hết sức nắm bàn tay lại để móng tay có thể cáu chặt vào da thịt cho đến khi lòng bàn tay ấy rướm đầy máu tươi. Từng giọt máu chậm rãi nhiễu xuống ga giường, lúc này bản thân Takemichi chỉ mong sao cái cảm giác đau ở nơi bàn tay có thể khiến tâm cậu bình tĩnh lại.

Nếu không cậu sẽ phát điên mất. Nhưng điều làm Takemichi giận dữ hơn bao giờ hết chính là cậu yêu bọn họ, đúng vậy là yêu..đắng cay làm sao.

Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua, đám Touman vui vẻ chạy về báo tin cho Kiyo rằng cô sắp được thấy lại ánh sáng vì đã có người tự nguyện hiến giác mạc cho cô rồi, tuy Kiyo nghe tin đấy cũng mừng chung với các anh nhưng cô vẫn cứ cố rặn hỏi danh tính người hiến giác mạc ấy.

Để sau này Kiyo có thể tạ ơn cho người đó được, có điều bọn kia nhất quyết không chịu trả lời cô.

" Chắc là người ta rảnh rỗi nên muốn làm việc thiện gì đó thôi mà." Draken nhún vai một cái. " Không cần quan tâm đến đâu. "

" Em không cần phải biết đâu, bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được! Dạo này em trông ốm yếu quá đấy, bây giờ mau lên ngủ thôi." Mitsuya cưng chiều xoa đầu cô em gái tò mò này.

Kiyo thấy các anh né tránh như thế thì chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mọi người đi ngủ. Lòng tự nhủ có gì cô sẽ bí mật tự mình đi kiếm người kia sau. Không cần biết lí do là gì nhưng nhờ có người ấy cô mới có thể thấy lại được ánh sáng!

Kiyo nghĩ tới đó mà lòng vui sướng, từ lúc bác sĩ báo cô bị mù thì thế giới cô như sụp đổ. Không ngờ lại có ngày cô sắp có lại được đôi mắt khác rồi...

Các anh nhìn Kiyo vì xúc động rưng rưng nước mắt thì hết sức thương cô, nhẹ nhàng đi lại dỗ dành.

Còn bên kia giường bệnh, Takemichi vẫn chưa chịu ngủ, cậu lôi ra một quyển rồi mãi mê sổ ghi chép gì đó. Cậu ghi rất nhiều, vừa ghi vừa chảy nước mắt nhưng cậu vẫn mặc kệ nó xong vẫn tiếp tục làm điều mình muốn. Đôi lúc không biết nhớ đến vụ gì mà cậu lại tủm tỉm cười, mãi tới khi trời rạng sáng thì Takemichi mới bắt đầu đi ngủ.

...Thời gian ngày phẫu thuật đếm ngược còn 3 ngày...

------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những lời bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ! :3

Không ngờ mọi người cũng ủng hộ bé cưng này của tớ ;;-;; cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro