Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Tại ven hồ vô danh nào đó của Tokyo, khi ánh mặt trời vừa mới len lỏi qua từng tán cây thì nơi đây đã xuất hiện một đám người đang tập trung.

" Takemichi~ Em có muốn ăn kem không để anh mua cho? "

"Ôi Mikey! Đừng có suốt ngày dụ em ấy ăn mấy thứ độc hại đó hoài chứ!"

" Đúng vậy ~ bởi vì Mikey ăn mấy cái đó riết nên mới bị ngưng phát triển đấy haha"

Smiley vừa dứt lời liền bị Mikey chạy tới tính tẩn cho một trận, Smiley cũng không đầu hàng rồi cứ thế lấy đà lao vào nghênh chiến. Bọn bên ngoài thấy vậy chẳng những không chịu vào căn ngăn hai tên điên này ra mà còn đứng đó góp sức hô to ủng hộ, thậm chí lại còn có thêm sự có mặt của Angry và Baji chạy vào đánh cùng.

Làm khung cảnh nơi đây ngày càng thêm loạn. Cuối cùng vì để trận chiến này không bị kéo xa hơn nữa nên Takemichi đành một mình chạy vô căn, cậu không muốn buổi đi chơi hôm nay bị phá hủy bởi lí do trẻ con này đâu! Có điều sức mạnh cậu có giới hạn...vừa tính bước gần vào liền bị bốn người kia hất tung văng ra.

Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại quài, mãi tới khi Takemichi không kiềm nổi nữa hét lớn mới khiến đám kia ngưng lại.

"Hai người đừng có đánh nhau nữa mà!" Cậu quay sang bên kia. " Mọi người nữa! Mau lại giúp đi! Đừng có đứng đó cổ vũ nữa!!"

Các anh thấy Takemichi thật sự nổi nóng liền buông áo nhau ra, dừng lại hết mọi hoạt động. Ba người Smiley, Angry và Baji còn chuyên nghiệp tới mức ngay lập tức đã sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Mikey vì hậu đậu nên không được nhanh tay bằng tụi kia liền bị Takemichi trừng một cái, đường đường là trợ lí giám đốc của Touman mà ngoại hình anh lúc này trông hết sức lôi thôi!

Mikey lúng túng đứng phủi bụi nơi này một chút nơi kia một chút rồi kéo thẳng áo trên người mình xuống. Quan sát xem thử thì có vẻ bản thân mình đã ổn xong mới len lén nhìn sắc mặt của Takemichi.

Takemichi thấy Mikey khúm núm tội nghiệp như vậy cũng chỉ đành thở dài. Cậu chịu thua...cứ khi nào các anh trưng ra bộ mặt đó thì cậu liền không chịu nổi...

Takemichi bước lại gần lại Mikey, tay nhè nhẹ phủi những vết bụi còn dính trên người anh rồi tiện tay chỉnh lại phần cổ áo cho anh luôn. "Thật là, hôm nay là ngày đi chơi mà. Các anh đừng gây lộn thế chứ."

"Anh biết sai rồi, em tha lỗi anh đi nha~" Mikey nắm lấy bàn tay vẫn còn đang bận rộn trên người anh lên áp vào mặt, cái lưỡi không biết điều mà liếm lên tay cậu. Tranh thủ lúc Takemichi chưa hoàn hồn vì cú tấn công bất ngờ vừa rồi, anh nhanh trí liền phóng tới hôn lên đôi môi.

Kết quả Mikey bị Takemichi đánh một cái vì cái tội không biết hối lỗi! Mikey ăn đánh chẳng những không tức giận mà còn tinh nghịch liếm môi một cái, đôi mắt giả vờ chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng thương. Da mặt Takemichi sao có thể dày bằng tên này nên cậu xấu hổ chạy đi ra chỗ khác.

Mikey cũng nhanh chóng đuổi theo cậu, như đã nói trước đó, sức Takemichi làm sao có thể sánh bằng bọn này. Chẳng mấy chốc cậu bị bắt lại, nằm gọn trong vòng tay Mikey. Takemichi được bế lên cao càng xấu hổ thêm, trong khi đang không biết nên làm gì thì Mikey ở dưới lên tiếng.

"Anh yêu em..." Giọng Mikey lúc này trầm ấm chứa đầy tình yêu thương.

Đầu óc Takemichi bị đắm chìm trong ba từ ấy nên cậu hoàn toàn bị đơ. Mặt cậu càng đỏ hơn như muốn bốc khói. Ấp úng mãi hồi lâu rốt cuộc Takemichi cũng đáp lại.

"Em cũng yêu anh lắm."

"Này ! Còn bọn anh nữa chứ!" Đám bên kia thấy cậu chỉ để ý Mikey rồi bỏ quên bọn họ, liền tức giận xông tới đòi công bằng. Cậu nghe các anh nói thế thì bật cười.

" Mọi người chính báu vật của em! Em yêu tất cả mọi người!"

Tiếng cười nói hạnh phúc của cả bọn vang xa đến tận bên kia hồ...

"Aaa !!" Takmichi yếu ớt giật mình tỉnh dậy.

Hóa ra là cậu mơ sao?

Quan sát quanh cảnh xung quanh thì thấy cậu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Trước đó ở đây không hề có tiếng cười nói của ai cả, chỉ có một mình cậu cô độc bên bốn bức tường cùng với tiếng hoạt động của hàng tá máy móc mà thôi.

Takemichi ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, đã là 12 giờ trưa rồi! Không ngờ cậu lại dậy trễ như vậy! Bỗng nhiên Takemichi cảm thấy trên mặt mình có cảm giác lạnh lạnh nên cậu giơ tay lên mặt mình thử thì mới phát hiện nó đã ướt nhẹp.

Có lẽ do trước khi ngủ suy nghĩ tới nó nhiều quá nên ngủ liền mơ thấy nó đi? Không những thế lại còn khóc thảm thương tới như vậy...Thật là...

Takemichi nở nụ cười tự giễu, nhớ gì không nhớ, sao lại nhớ lúc Mikey nói yêu mình cơ chứ? Takemichi à, mày thật sự quá ngu ngốc rồi, chết cũng đáng.

Nhìn thấy suất ăn được y tá bưng tới đặt sẵn trên bàn nên cậu từ từ vươn người tới lấy, những cử động lúc này của cậu đều được làm nhẹ nhàng nhất có thể để các dây truyền dịch đang được gắn khắp lên người cậu không bị tuột hay rơi ra.

Khi tay Takemichi sắp với tới phần cơm thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra một cái thô bạo khiến cậu giật mình đụng rớt khay cơm xuống đất. Cây kim trên tay cũng vì thế đâm phọt vào sâu hơn làm máu từ cánh tay cậu chảy ra, không nhịn đau được nên la lên một tiếng.

  Người bên ngoài ngạo nghễnh bước vào thấy trên sàn nhà vươn vãi cơm và đồ ăn khắp nơi thì gương mặt liền tỏ ra ghét bỏ.

"Chậc! Quả nhiên mày là thứ hậu đậu chẳng làm gì nên thân được mà!"

---------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc :3 những lời bình luận và bình chọn của mọi người là động lực cho tớ a~ (^з^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro