Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Lưu ý: ngôn từ trong chương này có thể gây khó chịu tới một số người !

----------------------------

' Tí tách, tí tách '

   Từng giọt máu chảy dọc theo cánh tay Takemichi rồi chậm rãi rơi xuống sàn nhà tạo thành một vũng lớn.

   Đau lắm...nhưng cậu phải cố cắn chặt răng để nước mắt không rơi ra, bởi vì cậu ghét nó.

Người con trai kia chẳng quan tâm tới vết thương của cậu mà lại đứng đó tỏ vẻ khó chịu khi nhìn đống hỗn lộn trước mặt.

Trông thật bẩn thỉu ! - Hắn ta chậc lưỡi.

  " Thằng chó điếm này! Mày phung phí đồ ăn quá đi."

   Anh tiến lại xách cổ áo Takemichi lên, nở nụ cười khinh bỉ. "Quả nhiên khi là đ.ĩ nằm dưới háng đàn ông mày mới chịu ngoan ngoãn thôi haha."

Bị nâng lên quá cao khiến Takemichi không thể thở được nên cậu chỉ có thể ú ớ vài từ vô nghĩ trong cổ họng.

" Sao nào? Lâu quá không ai tới chơi mày."  Vừa nói hắn vừa mò tay vô áo cậu sờ mó lung tung. " Mày có nhớ cảnh tượng dưới chân bọn tao khôn..."

  Từ 'không' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì anh đã bị Takemich dùng hết sức cắn mạnh lên tay. Tên đó đau đớn la lên một tiếng rồi buông áo cậu ra, cú buông đột ngột làm Takemichi mất chớn rơi thằng xuống sàn nhà.

    Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên Takemichi theo quán tính đưa hai tay để đỡ, nhưng cậu quên mất cánh tay trái của mình đang bị thương, hành động mạnh bạo đó khiến máu trên cánh tay ngày càng chảy ra nhiều hơn.

  Tên đó nhìn dấu trăng đỏ chót đang được in trên bàn tay, hiện tại cơn giận trong người anh đã lên tới đỉnh điểm! Nên làm sao hắn có thể buông tha cho người cậu dễ dàng như vậy. Trong lúc Takemichi đang gắng gượng cơn đau để đứng lên lại thì hắn lại bồi cho cậu thêm một cú đá thẳng thừng.

  "A!" Cú đá làm đầu cậu đập vào cái tủ bên giường.

" Tên điếm nhà mày!"

   Không ngừng lại ở đó, tên điên kia tiếp tục bước lại gần Takemichi. Nhân lúc chưa kịp để cậu hoàn hồn thì đã giơ tay lên tát lên mặt người đang ngồi phía dưới chân mình thêm mấy cái nẩy lửa. Cứ mỗi lần tát thì hắn lại chửi bới.

  *Chát* "Mày nghĩ mày là ai?"

*Chát* "Thứ đĩ điếm tốt nhất nên làm tốt nhiệm vụ của là nằm dưới chân đàn ông thôi!"

*Chát* "Lâu quá nên mày quên mất bản thân là gì phải không? HẢ !?"

   Thân thể ốm yếu ấy run rẩy chống đỡ trước những đòn đánh mạnh bạo, mỗi lúc lại càng thô bạo hơn khiến Takemichi dần không còn đủ sức để chống đỡ được. Vì ngay từ đầu cơ thể cậu đã không còn bao nhiêu sức rồi. Từng đòn đánh và lời nói phỉ vả cứ tiếp nối nhau liên tục làm vết thương cũ chưa lành đã được đắp thêm vết thương mới.

  Tiếng động bên trong vang to tới mức làm vệ sĩ đang đứng canh gác ở ngoài phòng bệnh phải giật mình theo. Nhưng tụi nó chỉ có thể nhìn nhau rồi nhún vai rồi bỏ mặc người con trai đáng thương ấy thôi, bởi cả đám biết.

   Bây giờ cấp trên của bọn nó đã bước vô bản năng hắc ám rồi... Lúc này thì dù là ai cũng không có thể ngăn cản anh ta nổi cả.

  Bản năng hắc ám ấy đã chiếm giữ hoàn toàn lí trí của chủ nhân nên bây giờ việc tiếp theo bọn nó có thể làm chính là cầu nguyện cho người đó. Do cứ mỗi khi cấp trên nào của Touman bước vào thời kì này đều sẽ trở nên cực kì hung bạo.

  Bất kì hành động nào trái ý với họ chắc chắn sẽ bị giết chết, dù là phụ nữ hay con nít cũng không có ngoại lệ. Nhẹ thì được kết liễu bằng súng, nặng thì bị tra tấn đến chết. Chỉ đúng có duy nhất một lần họ đã vượt qua được bản năng hắc ám...

  Đấy là khi người con trai tóc đen kia đã liều mình chịu những đòn đánh rồi dùng tình cảm chân thành của chính bản thân để họ tỉnh táo lại. Nhưng hiện tại thì không được may mắn như vậy ...bởi đối tượng hôm nay lại chính là cậu nhóc đó! Quả là nghiệt duyên mà....

Mong sao cậu ta sẽ vượt qua được...

  --------

"Đừ..đừng mà...em xi..xin anh...Hakkai làm ơn..." Giọng Takemichi trở nên nhỏ đi.

" Mày cũng biết nói chuyện ư? Tao tưởng mày câm rồi chứ."

" Là..làm ơn...Hakkai...." 

Cầu xin anh.......

  Trên người cậu lúc này khắp nơi đều là máu, đâu đâu cũng trở nên đau nhức. Thậm chí một số nơi đã không còn cảm giác gì nữa. Từng giọt máu và giọt lệ xen kẽ nhau chảy trên mặt cậu.

  Yếu đuối! Tại sao lại để nó chảy ra...mày phải kiềm lại nó chứ!

   Bỗng nhiên trong người Takemichi cảm thấy có gì đó dâng trào, cậu ráng nhịn nhưng không thể.

" Khụ ! Khụ ! Khụ "

  Xong Takemichi ho ra mấy ngụm máu, mắt cậu ngày càng nặng trĩu dù cố tới mấy cũng không thể mở lên nổi. Khung cảnh xung quanh dần mờ đi, trước mắt Takemichi bây giờ chỉ toàn là màu đỏ của máu. Trước khi nhắm mắt, cậu đã nghĩ rằng.

Hình như sắp rồi đi....

  Đợi tới khi Hakkai tỉnh táo lại hoàn toàn mới hốt hoảng kêu người bên ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ với y tá được lệnh liền cấp tốc chạy đến, vừa bước vô thấy cảnh hoang tàn trước mặt thì đơ ra vài giây rồi nhanh chóng trấn tĩnh mình lại để cứu bệnh nhân.

" Nhanh đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!"

"Nhịp tim và huyết áp đang tụt !"

" Mau đem máy kích tim đến!"

--------------

Cảm ơn mọi người đã đọc :3 hãy bình luận và bình chọn cho tớ nhé ~ bởi đó là động lực cho tớ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro