Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Mấy tiếng trôi qua, ánh đèn trên bảng cấp cứu rốt cuộc cũng đã được tắt. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bên trong mặt mũi các bác sĩ, y tá đều hiện rõ sự mệt mỏi, đồng phục ai nấy bị dính tùm lum máu. Điều đó đã khẳng định rằng ca phẫu thuật vừa rồi bọn họ đã vấn vả đến thế nào, Hakai đứng bên cạnh đợi mãi chưa thấy Takemichi đâu nên lên tiếng hỏi.

"Tên đó sao rồi?"

"Haiz..Trước đó tôi đã cảnh báo với mọi người về vấn đề sức khỏe của cậu ta rồi mà."

  Ông thở dài ngao ngán rồi e ngại quan sát thử sắc mặt vị đứng trước mặt này xong bấm bụng đưa ra ý kiến của mình.

"Hiện tại ổn rồi nhưng việc phẫu thuật ghép mắt mọi người có thể dời đi được khô-"

" Không, cứ làm theo những gì đã nói ban đầu."

   Lời nói ông ngay tức khắc bị một người con trai khác xen vô. Anh ta khoác lên mình bộ vest lịch lãm màu tím oải hương trùng màu với màu tóc của amh, từng bước vững chãi tiến lại gần.

  Vừa đi anh vừa gọi cho ai đó bên kia điện thoại, bộ dạng vô cùng bận rộn. Ông chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ như 'ổn rồi', ' báo lại thời gian cho Mikey về ca phẫu thuật sắp tới',... chứ không có bất kì lời nào lo lắng về người bệnh nhân kia.

  "Mắt thằng đó vẫn ổn chứ?"

  "Vâng, vẫn ổn...nhưng sức khỏe thì.."

"Cái đó tôi không cần biết, chú tâm vô mắt thằng đó thôi. Còn ông, nên biết điều" Mắt anh híp lại cảnh báo bác sĩ, ám chỉ ông ta nên biết thân phận của mình. "Đừng xí vào chuyện người khác quá nhiều, không thôi có ngày chết không thấy xác."

  Không khí xung quanh theo lời nói của anh mà trầm xuống, áp lực vô hình bỗng đè lên người vị bác sĩ kia, làm cho cơ thể ông run lẩy bẩy. Tận một lúc sau thì cảm giác đó mới dần biến mất, tuy bản thân ông còn điều muốn nói nhưng đã hết cách rồi. Nên chỉ đành gật đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi.

  "Mày tới đây chi thế Mitsuya?" Đợi người kia đi khuất, Hakkai mới lên tiếng.

"Hả!? Nếu không phải nhờ cấp dưới báo tao mày đập phá trong phòng thì sao tao biết được." Mitsuya khó chịu nhíu mày. "Mày nên kiềm chế lại, muốn gì cũng phải đợi ghép mắt cho Kiyo xong đã. Nên nhớ hó lắm mới kiếm được người cùng giác mạc với em ấy!"

   " Tao biết rồi..." Hakkai yên lặng nghe những lời mắng chửi của Mitsuya, do bản thân cậu biết việc vừa rồi là cậu sai hoàn toàn. Nếu Takemichi xảy ra chuyện gì thì người bất lợi nhất là Kiyo.

Trông vẻ mặt Hakkai ủ rủ như vậy khiến Mitsuya càng bực mình thêm, anh chọi qua cậu cái điện thoại kêu cậu tự mình mở phần video trong đó lên xem. Hakkai liền làm theo lời anh nói nhưng càng xem thì chân mày cậu càng nhíu chặt lại, bàn tay hắn siết chặt cái điện thoại làm nó xém nữa vỡ ra.

" Khi nào ?" Chất giọng Hakkai lạnh lẽo vang lên.

" Không biết. Mấy này nay kêu thêm người canh chừng Takemichi."

------------------

  Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Takemichi nằm trên giường bệnh cũng từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên cậu nhận được khi tỉnh dậy là nó đau! Khắp nơi đều đau! Thuốc mê hết hiệu nghiệm rồi! Từng cơn đau dồn dập đánh tới làm cậu hoa mắt. Takemichi muốn lên tiếng kêu ai đó tới giúp nhưng đều vô dụng vì hiện tại cổ họng cậu đã khô rát nên không thể lên tiếng được.

  Gắng sức mấy lần nhưng toàn thất bại thành ra Takemichi quyết định tạm ngưng để suy nghĩ cách khác. Cậu bình tĩnh quan sát xung quanh xem có đồ vật nào khác giúp ích được không thì phát hiện điện thoại bàn trên tường, mắt cậu liền phát sáng.

  "Sắp đượ..được rồi..." Bàn tay Takemichi quơ quơ trong không trung, cố vươn lên để lấy cái điện thoại đó.

May sao mọi sự nổ lực của bản thân đã được đền đáp lại, cậu lật đật gọi cho lễ tân bệnh viện vì cơn đau xâm lấn quá nhanh làm cậu sắp không chịu nổi được nữa rồi!

"Xin chào, bạn cần giúp đỡ gì sao?"

" Hộc hộc...Alo? Làm ơn ai đó tới giúp tôi được không a? Tôi đa-đau quá.."

  Các y tá nghe giọng bệnh nhân đang run rẩy trong điện thoại thì biết cậu ta có chuyện nên liền gấp gáp cử ý tá, bác sĩ đến đó. Sau một loạt bước khám bệnh và kiểm tra tổng quát thì cơn đau trong người Takemichi đã có dấu hiệu bớt đi. Tuy nó có đỡ hơn nhiều nhưng trên người cậu vẫn còn cảm giác râm rỉ.

  "Cậu là Takemichi?" Ánh mắt bác sĩ phức tạp ngước sang nhìn cậu.

"Vâng, là tôi."

" Cơ thể cậu do sử dụng quá nhiều các thuốc giảm đau và thuốc mê trong thời gian ngắn nên đã miễn dịch với nó rồi."

  Takemichi ngạc nhiên trước những lời bác sĩ nói, không dám chắc lắm mà hỏi lại. "Vậy là sau này tôi không thử dùng thuốc đó được nữa sao?"

" Không hẳn là không dùng được..nhưng nó sẽ không còn tác dụng mấy nữa. Có nghĩa cậu vẫn có thể cảm nhận được đau đớn dù đã dùng thuốc."

   Về sau bác sĩ nam đó chỉ khuyên cậu nên ăn gì và chăm sóc ra sao để hồi phục nhanh nhất xong cũng vội vã rời đi. Bỏ mặc Takemichi hờ hững trong phòng bệnh.

   Ít ra vẫn có giảm đi?

  Đúng vậy! Trải qua bao nhiêu thứ kinh khủng hơn rồi thì cái này đã si nhê gì đâu! Takemichi nở nụ cười tự động viên bản thân rồi liếc sang cuốn lịch bên bàn.

  Chỉ còn có 2 ngày thôi...nhanh thật. Bàn tay cậu vô thức sờ lên đôi mắt của mình.

  Vậy là hằng ngày cậu sắp không cần phải bắt buộc nhìn thấy bộ mặt đáng sợ bọn họ rồi! Đến đây lẽ ra cậu phải vui sướng mới đúng nhưng không hiểu sao tâm cậu lại thấy trống rỗng.

  Bởi dù trốn tránh cỡ nào thì chính Takemichi cũng hiểu rõ, bản thân cậu thật sự yêu bọn họ nhiều đến chừng nào.

   Một đứa trẻ bất hạnh như cậu đáng ra không nên được sinh ra, vừa mới sinh ra cậu đã hại mẹ mất, ba vì quá đau buồn nên cũng theo đó mà quyết định đi theo cô.

  Từ đó Takemichi từ nhỏ đã bị họ hàng đẩy qua đi khắp nơi, không một ai chấp nhận bởi họ sợ cậu là điều xui xẻo. Đứa trẻ non nớt ấy chống trọi vật vả mãi rốt cuộc cũng lớn lên, vì thiếu thốn tình thương lúc nhỏ nên Takemichi đã luôn ấp ủ cuộc sống gia đình hạnh phúc.

  Không cần quá cầu kì, chỉ cần sự ấm áp mà thôi...Thành ra khi bỗng nhiên nhận được tình yêu của Touman thì cậu cực kì trân trọng nó. Nếu để so sánh tâm trạng cậu lúc đó ra sao thì phải ví như sa mạc đột nhiên có nước vậy. Nên dù bị lôi ra làm bao cát để họ trút giận cậu đều không phản kháng, miễn sao họ có thể vượt qua bản năng hắc ám thì cái giá đắc cỡ nào Takemichi vẫn đồng ý.

  Mọi người xung quanh luôn mắng cậu là đồ yếu ớt nhưng Takemichi luôn bỏ ngoài tai. Bởi đơn giản là cậu nguyện ý vì họ..cứ tưởng bao nhiêu sự hy sinh đó sẽ có trái ngọt. Nhưng ông trời quả nhiên là trêu ngươi cậu mà...Sau cùng chỉ có mình Takemichi cô độc chiến đấu bảo vệ tương lai ngu xuẩn này.

   Nghĩ tới đó Takemichi trốn trong chăn co người lại, cắn chặt răng để quên đi nổi buồn. Tự nhủ bản thân không được khóc, nếu cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ vì mắt cậu yếu thì sẽ bị bọn họ đánh đập nữa mất haha...

------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những lời bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro