Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Takemichi thờ thẫn nhìn những tán cây đang đung đưa theo gió ngoài cửa sổ, từng tia nắng cũng từ đó xuyên qua lá cây chiếu rọi lên người làm nổi bật nước da tái nhợt thiếu sức sống của cậu. Bất chợt Takemichi tự mình loạng choạng đứng dậy làm y tá kế bên giật mình, cô nhanh chóng chạy lại đỡ cậu.

  "Cậu ơi, cậu cần gì sao? Cậu nói đi, để tôi lấy giúp cậu." 

"Không cần, chị có thể đưa em ra khuôn viên bệnh viện được không?" 

"Cái này..." 

  Thấy người này đưa ra yêu cầu vậy làm cô y tá do dự, không biết nên làm thế nào. Theo lí mà nói bệnh nhân cần được tiếp túc với mặt trời và hòa nhập với mọi người sẽ khiến tinh thần họ phấn chấn thì sẽ mau khỏi bệnh hơn. Nhưng trường hợp của cậu Hanagaki đây có hơi đặc biệt một chút...

  Trông y tá khó xử nãy giờ nên Takemichi chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cô.

" Chị yên tâm, em chỉ đi hóng mát một chút thôi. Nếu có gì em sẽ chịu trách nhiệm với họ."

 Đối diện với hành động dịu dàng của người con trai trước mặt làm cô không thể từ chối cậu nổi. Chưa kể cô biết rằng ngày mai cậu ta có một cuộc giải phẫu quan trọng, đó là lấy đi đôi mắt xanh dương xinh đẹp này.

   Lúc đó dù muốn thì cậu đã không thể nhìn ngắm cảnh vật nữa rồi. Nghĩ tới đấy, lòng cô bỗng nhói đau tiếc thương cho Hanagaki. Vì thế y tá đành nhượng bộ gật đầu cho cậu ra ngoài.

  Thấy cô đồng ý yêu cầu của mình, Takemichi vui mừng khôn siết nụ cười trên môi cũng hiện rõ hơn. Cậu ngoan ngoan ngồi lên xe lăn theo lời của cô, tuy bộ dạng có hơi kì cục nhưng phải đành chịu thôi bởi cơ thể Takemichi đã không còn miếng sức nào cả.

 Bây giờ cậu phải chú tâm dưỡng thương càng sớm càng tốt, nếu không hồi phục kịp thì cái cậu đón nhận sắp tới chính là cái chết. 

  Y tá từ từ đẩy xe lăn ra khuôn viên, trên đường đi Takemichi yên tĩnh không nói một lời nào. Đợi tới khi y tá đưa cậu ra giữa sân thì Takemichi mới quay tới quay lui nhìn ngắm xung quanh. Cậu tham lam cố khắc ghi mọi thứ vô trí nhớ, từ con người, đồ vật, màu sắc,....

 Cứ mỗi lần nhìn qua chỗ khác thì Takemichi lại tủi thân vô cùng, đâu đâu cũng có các cặp gia đình bệnh nhân đang quay quần bên nhau. Từng tiếng nói, tiếng cười vui vẻ khắp nơi vọng vào như đang vạch trần sự cô đơn trên vai người con trai bé nhỏ ấy.

  "Tại sao mày lại ra đây?"

  Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Takemichi làm cả hai giật mình. Không nghĩ mới sáng sớm bọn họ đã tới bệnh viện rồi, sắc mặt người kia cực kì không tốt, thái dương đã nổi gân xanh. Trong lúc y tá đang run rẩy không biết giải thích cho người này sao thì Takemichi đã cướp lời cô.

 "Do trong phòng ngột ngạt quá nên em nhờ cô ta đưa em ra thôi. Tất cả là lỗi của em, đừng mắng cô ấy."

 "Thật ?" Ánh mắt anh liếc sang y tá.

" Dạ đú..đúng vậy thưa ngài." 

"Được rồi, mau cút đi."

   Như được ân xá cô ta cấp tốc phóng đi theo lời người này. Lúc đi cô không ngừng nói cảm ơn rồi biến mất khúc sau dãy hành lang. 

" Angry chẳng thay đổi gì cả, anh vẫn luôn tốt bụng như vậy."  Takemichi thấy cảnh tượng đó thì cười khúc khít, bởi nếu là bọn họ thì chả có vụ tha thứ cho cậu và y tá dễ dàng như vậy rồi.

  Được khen ngợi Angry không những cảm kích cậu mà còn cộc cằn mắng lại.

  " Tại sao lại đi ra ngoài đây làm gì?"

  "Em nói rồi mà là do ngột ngạt quá..." Xong Takemichi đan tay vào nhau.

   Nhìn thấy cử chỉ đó Angry liền biết là cậu đang nói dối nhưng anh chọn lơ đi, không vạch trần cậu. Bao nhiêu năm vẫn vậy, những lúc Takemichi nói dối thì tay cậu lại vô thức đan vào nhau, ai trong Touman cũng biết điều đấy.

   Sau đấy Angry đẩy cậu vào phòng lại, Takemichi dọc đường đi cũng không nói gì. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cánh cửa còn chưa được mở ra trong phòng đã vang lên một giọng nói.

" Ôi, cuối cùng đã kiếm ra rồi à? Tao còn tưởng mày ăn gan hùm tính bỏ trốn chứ haha." 

  Smiley nhảy xuống giường tiến lại nắm mái tóc đen. "Hóa ra mày vẫn luôn ngu ngốc như vậy." Anh nở nụ cười trào phúng. " Angry biết anh kiếm được gì không?"

  Angry đứng ngoài cửa lắc đầu thay câu trả lời, hắn không để em trai đợi lâu, từ gầm giường lôi ra một cuốn sổ màu đỏ. Takemichi ngước lên xem Smiley cầm thứ gì thì phát hiện trong tay anh chính là cuốn sổ bí mật của cậu!

  "Trả đây!" Mặt mũi Takemichi tái mét, liền dồn hết sức muốn chạy đến giật lại nhưng hoàn toàn phí công. Smiley chỉ cần nghiêng người là né khỏi vòng tay giương tới làm cậu té xuống đất.

  " Tao không nghĩ mày lại yêu bọn tao sâu đậm như vậy~ Còn dám ghi lại những lời vô nghĩa và vẽ khuôn mặt của từng người vô đây nữa chứ! Hahaha." 

" Mày làm tao cười chết mất!" Smiley chùi nước mắt. "Takemichi tới giờ mày vẫn chưa hiểu sao? Bọn tao là chơi đùa với mày~"

  Takemichi ngồi dưới đất run rẩy hứng chịu những lời nhục mạ của anh, móng tay cậu siết chặt lại kiềm nén sự khó chịu trong lòng. Từng lời Smiley nói ra như tát thẳng vào mặt cậu.

  Lớp áo giáp danh dự cuối cùng của Takemichi một lần nữa được họ tàn nhẫn xé rách, phần da thịt xấu xí hôi thối được cậu giấu kí phía dưới bị phơi bày ra. Tâm trí cậu vô cùng rối, cậu muốn  mở miệng lớn giọng nhưng có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng khiến cậu không nói được gì.

  "Ngu dốt." Angry không kiềm được thốt lên.

  Câu nói ấy bỗng làm lí trí Takemichi tỉnh táo lại, đầu cậu trắng xóa.

   Đúng vậy....sao thế nhỉ? Sao vẫn cứ tin họ đã từng yêu cậu nhỉ?

  Vì lo sợ sau khi mù đi thì bản thân sẽ quên mất hình bóng họ trông như thế nào nên mỗi đêm cậu lén lôi giấy bút ra phác họa lại gương mặt họ rồi ngắm nó. Mong sao nó có thể khắc sâu vào tâm trí cậu, quả là một hành động ngu dốt...

  Smiley thấy Takemichi không phản ứng gì vẫn thì liền chán nản bỏ đi. Anh chẳng rảnh hơi  trêu chọc với cái xác không hồn đâu, cái anh muốn là nhìn tên này quằn quại đau đớn nhưng chẳng thể làm gì được cơ. Angry cũng nối theo bước anh trai mình đi theo, mặc kệ người kia ngồi đấy một mình.

Trước khi đóng cửa Angry chỉ để lại một câu.

"Ngoan ngoãn đi." xong biến mất.

   Takemichi nở cười tự giễu, lại là ngoan ngoãn. Vậy trước giờ bản thân luôn được tự dơ ư? Ánh mắt Takemichi trống rỗng. Trông cậu lúc này chẳng khác gì con búp bê rút chốt cả. Đẹp đẽ nhưng vô hồn...một món đồ chơi được chủ chơi hư xong vứt bỏ.

  Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau, Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa bị đá văng đi. Có hai tên mặc đồ đen tiến vào, không đợi cậu kêu cứu đã lấy khăn được tẩm thuốc mê trước đó nhét vào mũi cậu.

  Takemichi cố chống trả cực liệt nhưng vì tác dụng của thuốc mê nên động tác cậu ngày càng yếu đi. Trước lúc ngất cậu nghe loáng thoáng một tên trong số đó gọi điện cho ai đấy.

" Thưa ngài, đã bắt được người của Touman. Bây giờ bọn tôi sẽ đưa tới đã hẹn."

    Bắt nhầm người rồi sao?...Kiyo, tôi lại cứu cô một mạng rồi nhé....

 ----------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 

Viết song song 2 truyện khiến tôi như bị nhân cách phân liệt vậy hahaha :))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro