Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ào! - tiếng nước dội mạnh xuống cơ thể người con trai nhỏ bé kia. Cơn lạnh thấu xương đột ngột xuất hiện làm cậu ta run rẩy không ngừng, đôi mắt rung rinh từ từ hé mở ra.

"Nó tỉnh rồi, báo sếp đi!" Chàng trai vừa tạt nước lên tiếng phá bỏ không khí yên lặng bấy giờ, anh ta chọi cái xô trong tay vào gốc tường tạo nên tiếng vang chạm lớn khiến người con trai kia rụt người lại vì sợ.

Đây là đâu...- Takemichi muốn ngước đầu lên để xem xét xung quanh nhưng cố thử bao nhiêu lần cũng đều vô ích. Bây giờ nhấc một ngon tay lên cậu đã không còn sức để làm, cuối cùng cậu chỉ có thể đành bỏ cuộc rồi nằm đợi điều diễn ra sắp tới.

Nhưng mãi một lúc sau vẫn không có động tĩnh chuyển mới gì, người đàn ông vừa rồi cũng đã rời đi hồi nào không hay. Đợi mãi, đợi mãi đến khi cậu sắp sửa chống đỡ khổng nổi mà ngất đi thì bỗng từ xa có tiếng bước chân tiến lại.

Tầm mắt Takemichi va phải vào đôi giày tây đắc tiền sang trọng, chủ nhân nó đi tới chiếc ghế gỗ được đặt trước mặt cậu, thông thả ngồi xuống.

"Không ngờ mày có ngày này đó ~ Hanagaki à." Người kia từ cao  giương đôi mắt khinh bỉ xuống ngắm nhìn cậu từng chút một.

"Lẽ ra khi đó mày nên đi theo tao..." Giọng hắn tỏ vẻ đầy nuối tiếc. "Nếu thế thì mày sẽ không có cảnh ngày hôm nay rồi."

Giọng nói này....!

"Kisaki?" Takemichi mở to mắt không tin nổi.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy người này, 7 năm rồi đi?

" Tạ...tại sao..." Tại sao lúc đó mày lại bỏ tao đi?

Những từ phía sau ấp úng nhưng mãi chưa được nói ra. Đầu Takemichi hiện tại rối vô cùng, từng dòng ký ức cứ nối tiếp nhau chạy qua lại trong đầu cậu. Bên kia Kisaki tuy không được nghe hết câu hỏi của cậu nhưng anh vẫn có thể hiểu ý cậu muốn nói là gì.

Đột nhiên hắn đứng dậy cười vui vẻ, phải, hắn đã bật cười khi được chứng kiến vẻ mặt đau khổ của Takemichi. Quả nhiên dù trôi qua bao nhiêu năm thì tên này luôn ngu ngốc như vậy! Cười lâu đến mức nước mắt sinh lý Kisaki phải chảy ra, anh mặc kệ vẻ mặt kinh hãi của Takemichi, lãnh lùng nói.

"Đến giờ mày còn trông ngóng tao vẫn là thằng nhóc yếu đuối kia sao? Hả?!" Kisaki tiến lại bóp mặt cậu, bắt cậu ngước lên đối diện mặt hắn.

"Tất cả là do mày, Takemichi Hangaki! Do mày đã khiến tụi kia nhắm trúng mày!!"

"Buông ra!" Takemichi báu chặt tay hắn. "Tao với mày đã không còn là gì của nhau khi mày bỏ rơi tao rồi!"

" Bỏ rơi? Là ai bỏ rơi ai?" Kisaki điên tiết hét lên, lời nói vừa dứt không một ai lên tiếng mãi. Không khí yên tĩnh khi nãy một lần nữa được quay trở lại.

Đúng vậy...Kisaki và Takemichi đã từng hẹn hò với nhau....

Nếu phải kể lại câu chuyện này thì phải quay về năm Takemichi đang học cấp 2. Không lầm thì khi ấy là mùa hoa anh đào nở, lúc cậu đang ung dung tới trường thì bắt gặp Kisaki bị một đám du côn bao vây đánh đập.

Thấy cảnh bất bình nên Takemichi không chút nghĩ suy nào liền lao vào cứu Kisaki, tuy nhiên sau cùng với sức mạnh ốc sên của cậu thì không những chẳng cứu được mà còn bị đập cho tơi bời. Khi cả hai ngã cùng xuống đất, thương tích đầy mình đã kết thân với nhau.

Họ trải qua khoảng thời gian học sinh vô cùng vui vẻ và ấm áp do đó tình cảm cũng từ đó lớn dần hơn..cuối cùng sau 1 năm trời, Kisaki đã lấy hết tình cảm tỏ tình với cậu, Takemichi lúc ấy xấu hổ gần chết nhưng vẫn đỏ mặt nhận lời anh.

Mối tình tuổi học trò đó cứ tưởng sẽ trôi qua một cách yên đềm và bền vững nhưng bỗng nhiên một ngày Kisaki lại bỏ đi không để lại bất kì lời tạm biệt nào. Takemichi đã thử tìm nhiều cách liên lạc thử, có điều chỉ toàn thất bại.

7 năm trôi đi dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng Takemichi vẫn không thể nào ngờ lại được gặp lại Kisaki trong hoàn cảnh này. Kisaki bây giờ trông hoàn toàn khác khi xưa, nếu vừa rồi không nhờ chất giọng ấm áp quen thuộc kia thì cậu đã không thể nào nhận ra anh.

Khi xưa Kisaki luôn là một thằng nhóc ốm yếu, tóc đen với vẻ mặt không mấy thân thiện, tuy nhiên thật ra anh là người vô cùng tình cảm. Chỉ cần anh mở lòng thì người đó sẽ được anh cưng chiều hết mức.

Còn nay Kisaki khoác lên mình bộ vest sang trọng cùng với những đồng hồ phụ kiện sáng chói. Dù Takemichi có ngốc mấy thì cũng biết những món đồ đó giá trị ít nhất đều trên triệu yên. Rồi nhìn theo những tên kia đã gọi anh là sếp thì cũng hiểu, hiện tại Kisaki đã không còn là người là cậu từng quen biết nữa rồi.

Ký ức của cậu về Kiseki theo thời gian đã mờ nhạt không ít, tưởng chừng người con trai này sẽ biến mất trong cuộc đời cậu mãi mãi thì hôm nay lại được gặp trong hoàn cảnh này.

"Mày..Mày.." Takemichi lắp bắp nói.

Kisaki nhìn đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm tính toán gì đó rồi quay sang cậu.

Anh kéo ghế lại gần cậu rồi ngồi xuống. "Vẫn còn nhiều thời gian, tao với mày tâm sự chuyện xưa đi. Hanma, vô đi."

"Ha ha, nãy giờ tao cứ nghĩ mày bỏ quên tao rồi chứ ~" Từ ngoài cửa có chàng trai cao lớn với mái tóc đen vàng được vuốt lên cao theo lệnh đi vào, trên tay anh còn cầm theo một cái balo to, cứ mỗi bước đi tiếng leng keng trong đó lại vang lên khiến Takemichi sởn da gà.

Gương mặt cậu tái xanh, linh tính mắc bảo đó không phải là thứ gì tốt cả...Nhìn thấy vẻ mặt cậu Hanma nở nụ cười biến thái.

"Takemichi đúng chứ? Mày muốn món nào trong đây?" Hắn vừa lôi đồ bên trong ra vừa liệt kê tên và công dụng của chúng.

"Đây là đồ rút móng, trước tao đã sử dụng cho một thằng Mỹ; nó chịu đựng tốt lắm! Rút hết 8 ngón mà nó vẫn còn tỉnh táo cơ! Còn đây là đồ kẹp ngón của thời TQ khi xưa, sài cũng tốt lắm, đây là đồ...."

Cứ mỗi lần Hanma giới thiệu món nào xong thì Takemichi càng run rẩy ngày càng nhiều, cặp mắt xanh dương mở to chứa đầy nỗi sợ, miệng cũng không thể nào khép lại được.

" Không biết ngài Takemichi đây sẽ chịu được tới ngón thứ mấy ta? À đừng lo!" giọng hắn dịu dàng như thể đang dỗ dành người yêu. "Tao sẽ nể tình mày là bồ cũ Kisaki mà tiếm tí thuốc tê cho mày."

Takemichi nghe từ thuốc mê thì giật mình lại, cơ thể cậu không thể tiếp nhận thuốc tê! Thành ra 'ý tốt' của gã là hoàn toàn vô dụng! Takemichi cố gắng vùng vẫy lùi về sau tránh xa móng vuốt tên trước mặt, miệng liên tục cầu xin sự tha thứ.

Nhưng đáng tiếc thay trước mặt cậu là hai con ác ma không có tình người. Những lời tha thứ của cậu càng khiến tụi nó vui vẻ hưởng thụ hơn, chúng thay phiên nhau thử các món đồ đó lên người cậu.

Một ngón, hai ngón, ba ngón,...

Tiếng la đau đớn Takemichi vang khắp căn phòng, ý thức dần mơ hồ đi. Có điều, khi cậu bất tỉnh thì cơn đau lại kéo cậu tỉnh lại rồi cứ lặp đi lặp lại liên tục. Đến khi nước mắt Takemichi cạn khô, cổ họng đau rát không phát nổi âm thanh nào thì hai tên kia mới tha cho cậu.

Trong lúc ý thức còn một chút, Takemichi đã nghe Kisaki nói gì đó với Hanma về việc Touman sắp đến rồi, sau đó cậu không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa một lần nữa được mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến cậu không tài nào mở mắt nổi. Một đám người ồ ạt chạy vào nhưng khi đến gần Takemichi thì khựng lại.

Thậm chí vài tên vệ sĩ theo sau không chịu nổi cảnh tượng trước mắt mà trốn vào góc phòng nôn nửa. Vài giây sau, Mikey từ trong đám người tiến lại gần, bàn tay muốn đụng vào người cậu nhưng không dám vì sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm người con trai này vỡ tan ra mất.

Nhìn những dụng cụ tra tấn và 'chiến tích' xung quanh khiến trong Mikey có một nổi giận vô hình dâng lên. Trán anh nổi gân xanh, mắt ngập tràn tơ máu, khi đang tính hỏi tên của bọn kia thì Takemichi đang nằm trên vũng máu vươn tay đụng anh.

"Không sao..."

Mikey ngạc nhiên. Cái gì không sao? Vết thương vậy mà không sao!?

"Cặp mắt không sao hết...không cần tức giận..haha..."

-------------tiểu kịch trường-----------------

Kisaki đứng yên nhận cú tát của người anh phải gọi là cha mà nghiến răng.

"Mày phải bỏ thằng kia ngay! Nó sẽ là người mà tao cần báo cáo cho cấp trên."

"Ông câm mồm! Ông là cái thà gì mà tôi phải nghe theo lời ông?!!"

Chát - người đàn ông kia mặc kệ can ngăn của vợ mình mà tiến đến đánh anh thêm một cú nữa.

"Mày có sức mạnh không? Không chứ gì! Vậy mày không có tiếng nói gì trong xã hội này cả!"

Kisaki khựng lại khi nghe những lời nói đó của cha mình. Anh quá chìm sâu vào tình yêu mà quên mất thứ quan trọng bây giờ nhất là sức mạnh, địa vị. Khi có thứ đó trong tay, anh không cần phải thấy cảnh mẹ mình chịu đựng những đòn ròi hay là có thể che chở cho người mình yêu.

Sau buổi tối nảy lửa đó, Kisaki cuối cùng cũng quyết định con đường riêng của mình, anh đành bỏ mặc người con trai kia mà dồn hết tâm sức tập trung cho sự nghiệp, thầm nhủ khi thành công sẽ cứu cậu sau. May mắn sau Kisaki đã gặp được Hanma - một kẻ điên.

Thiếu kẻ mạnh? Đi kiếm kẻ mạnh. Thiếu tiền? Dùng tụi nó đi kiếm tiền.

Có điều anh không ngờ, đó là càng lún sâu vào con đường này thì bản thân càng sa ngã. Kisaki cho người theo dõi nhất cử hành động của Takemichi, từ cái một về cậu đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Bất chợt anh cảm thấy như cậu đã bị vấy bẩn...

Bóng tối trong con người Kisaki lớn đến mức đã nghĩ rằng Takemichi vấy bẩn như vậy chính là do cậu gây nên! Do cậu hấp dẫn tụi nó, do cậu thoải mãn tụi nó, do cậu làm cơ thể bản thân dơ bản đến mức kinh tởm!

Kisaki rất giỏi, ai cũng công nhận điều đó! Mọi thứ đều được anh tính toán và ghi nhớ hoàn hảo! Có điều anh lại quên mất một thứ cực kì quan trọng...

Đó là lời hứa năm xưa cứu cậu...và  hành động anh đã đẩy người anh yêu vô tay kẻ xấu...

  À đâu..chính Kisaki bây giờ cũng đã là kẻ xấu mà.

--------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc! Những bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho mình a <3

Tớ có đọc hết bình luận của mọi người á :< nhưng các tình tiết về tương lai tớ xin phép không rep nha :< xin lỗi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro