Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Bệnh nhân đang nguy kịch do bị mất máu quá nhiều, vậy ý mọi người ra sao?" Y tá dè chần đưa tập hồ sơ trong tay đưa cho anh.

  Đầu Mikey hiện tại đang vô cùng rối, đây là lần đầu tiên anh phải nghi ngờ quyết định của mình.  Khi nhìn cảnh cậu nằm trong vũng máu cùng với hơi thở yếu ớt, tâm anh bỗng nhói lên. Cứ tưởng trong tình cảnh đó thì cậu ắt hẳn sẽ hận tụi kia tột cùng và mong muốn sẽ được bọn anh trả thù cho mới phải.

   Do anh đã nhiều lần được người khác nhờ vả gi-ế-t người hay thủ tiêu một bang phái nào đó rồi, đối với Mikey đây là điều quá đỗi bình thường. Anh cũng vốn quen việc sống trong sự lợi dụng của người khác rồi nên Mikey mới nghĩ cậu sẽ giống như thế.

  Nhưng thay vào đó anh lại được nghe câu mắt mình vẫn ổn từ Takemichi, không lẽ với cậu thì cặp mắt lại quan trọng hơn mạng sống sao? Anh không hiểu.

  Ánh mắt Mikey thâm trầm nhìn bảng cấp cứu đang phát sáng một lúc lâu rồi mệt mỏi thở dài. Cái cảm giác âm ỷ trong lòng không ngớt này... Thấp thoáng anh chợt nhớ gương mặt người con kia mỉm cười, gương mặt ấy không tính là quá xinh đẹp nhưng lạ thay mỗi khi cậu cười thì lại dễ khiến người đối diện chìm đắm vô nó.

 Trong lúc Mikey đang suy nghĩ vẩn vơ đột ngột có tiếng chuông điện thoại vang lên, làm mọi người ngồi xung quanh hành lang giật mình theo. Thậm chí còn có vài người bực mình tính quay sang liếc xéo anh cho hả giận, nhưng chưa kịp quay tới đã bắt gặp vẻ mặt đáng sợ người kia làm điếng hồn nên lập tức trốn đi chỗ khác.

  Nhìn đám người kia yên phận, không còn ai dám lén phén nữa thì Mikey mới lấy điện thoại ra xem thử ai, hóa ra là Kiyo!  Nên anh liền quay trở lại trạng thái vui vẻ xong nhanh chóng bắt máy.

" Anh nghe đây Kiyo." Giọng Mikey trầm ấm khiến vài cô gái khi nãy sợ hãi anh cũng phải đỏ mặt len lén nhìn trộm.

" Hôm nay mấy anh có về sớm không a? Em có chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi đấy!" Bên kia Kiyo cũng hay cực kì hào hứng, cô liên tục kể tên các món ăn mình đã làm ra khoe chiến công. Thấy Kiyo vui vẻ như thế làm Mikey phải mỉm cười theo.

  "Có thực sự là em đã làm không đấy?"

  "Ừm thì...em chỉ là đứng kế bên phụ thôi..Mikey biết rõ em không thể làm được mà haha." Cô khựng lại. "Ai lại dám để người mù nấu ăn một mình chứ."

  " Anh xin lỗi, là lỗi anh..nhưng Kiyo đừng buồn. Bây giờ em có thể lên chỗ anh được chứ? Anh có quà cho em." 

"Thật chứ ạ?" 

"Ừm, anh sẽ kêu người chở em lên."

"Dạ vâng!"

 Cúp điện thoại xong Mikey cảm thấy tâm trạng mình có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Đúng vậy, người anh yêu chính là Kiyo! Những suy nghĩ ban nãy chỉ là nhất thời mà thôi, không cần phải quan tâm đến nó - anh siết chặt điện thoại trong tay tự nhủ.

    Rồi nhặt lại tờ giấy khi nãy bị làm rơi dưới mặt đất lên, phần trên đầu trang giấy ghi rõ ba từ 'giấy cam kết'. Anh quắc Draken theo dõi nãy giờ lại, lấy ra một cây bút rồi chậm rãi ký tên mình xuống.

   "Đưa cho bác sĩ đi, vẫn tiếp tục phẫu thuật."

  "Nhưng..." vị y tá nghe vậy thì ấp úng muốn nói thêm gì đó.

" Mấy người có thể làm song song hai ca phẫu thuật cùng lúc mà, thậm chí nó đỡ tốn thời gian cho mọi người nữa. Miễn ưu tiên đôi mắt là được!" 

  Cô sững người trước những lời vô cảm của bọn họ, vừa rồi khi thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt chàng trai tóc vàng kia. Cô đã hy vọng người kia có thể thương tình mà dời thời gian phẫu thuật. Nhưng không...tất cả sự buồn rầu đó đã biến mất chỉ sau một cú điện thoại ngắn ngủi. 

    Thậm chí anh ta còn nói cặp mắt đó là quà! Họ lấy sự mất mát của người này làm qua cho người khác mà không hề quan tâm đến cảm nhận người con trai kia dù chỉ một chút. Nhưng khi bình tĩnh lại thì cô nghĩ cũng phải, nếu họ quan tâm tới thì đã không nói câu đó rồi.

  Cô nhớ đến bệnh nhân đang nằm trong kia mà nhói hết cả người. Người con trai bé nhỏ ấy hiện tại làm sao có thể chịu đựng hai cuộc phẫu thuật cùng lúc cơ chứ? Đó chẳng khác gì phán quyết tử hình cả mà bản thân cô đâu thể làm gì thay đổi được nên đành run rẩy nhận lại tờ giấy đem cho trưởng khoa.

 Đợi y tá đi khỏi tầm mắt thì Baji mới tiến lại vui vẻ vỗ vai Mikey.  "Sau khi Kiyo có lại ánh sáng thì hai bọn mày có thể làm đám cưới rồi!"

  "Phải đó, tao muốn được làm phù rể đó nha!" Mitsuya cũng lên tiếng góp vui.

  Dần dần mấy người theo sau bắt đầu hưởng ứng theo lời nói Mitsuya, mọi người đều muốn tranh giành vị trí nào đó trong đám cưới. Bởi đó là đám cưới của người em gái quan trọng và người bạn quan trọng của họ. 

  Cả đám thích thú nói ra một đống ý kiến về đám cưới, như mời bao nhiêu người, tổ chức ở đâu, ăn gì,..ai nấy đều tranh luận sôi nổi, chỉ có duy nhất Mikey im lặng không nói gì từ đầu. Draken bên cạnh thấy biểu cảm anh vậy thì khó hiểu.

  "Sao thế? Có chuyện gì à?"

 "Không, tao đang mệt chút thôi haha." 

   Mà Mikey nào hay nụ cười anh trông gượng ép vô cùng. Nó không hề chứa sức sống nào trong đó mà trông như thể được dán một lớp mặt nạ lên vậy. 

Draken là bạn thuở nhỏ của Mikey nên làm sao hắn không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì được cơ chứ. Nhưng nếu đúng như điều hắn nghĩ thì nó không hay một chút nào, Draken đặt tay lên vai Mikey nắm chặt. 

"Mày đừng nói với tao mày thíc"

"Không có" Anh đáp lại ngay lập tức. "Người tao yêu là Kiyo, còn nó chẳng qua cũng từng có thời gian ở chung nên có hơi luyến tiếc nếu nó chết đi thôi. Dù gì nó cũng là bao cát bền nhất đến giờ...chết đi sẽ khó kiếm được lại lắm."

  Phải ! Nhất định là như vậy...

"Nếu như lời mày nói thì tốt." Dứt lời Draken đi ra ngoài đón Kiyo. Khi đi ngang qua cửa cấp cứu, trong một khắc anh đã dừng lại liếc sang rồi suy nghĩ gì đó xong như không có chuyện gì đi tiếp.

-----------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro