Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ý thức của Takemichi càng lúc càng trở nên mơ hồ, hiện tại cậu đã không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo. Những tiếng động xung quanh cứ dồn dập bên tai làm đầu cậu đau không tả nổi, nhưng cơn đau nhất có lẽ là đến từ các vết thương đang được băng bó trên người.

Quả nhiên như lời bác sĩ nói, cơ thể cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận bất kì thuốc tê nào cả, khi bất tỉnh còn đỡ chứ lúc tỉnh lại thì bản thân mới có thể cảm giác rõ nó ra sao. Takemichi nhăn mày chịu đựng từng cơn đau thấu xương như chết đi sống lại đang thấm dần vô tế bào.

Trong khi cậu muốn lên tiếng tìm sự giúp đỡ thì cánh cửa phòng bệnh bỗng được ai đó cẩn thận đẩy ra, tiếp đó có một thân hình nhỏ nhắn nhú đầu vô.

" Xin hỏi, trong đây là phòng nghỉ phải không ạ?" Cô gái ấy rụt rè lên tiếng, có lẽ sợ mình khiến người bên trong khó hiểu nên cô nhanh chóng chỉ vào mắt mình giải thích. " Xin lỗi vì đã làm phiền vì tôi không thể nhìn thấy nên vô tình lạc mất rồi..."

Takemichi lúc đầu có hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ này nên có đơ đi chút ít. Thành ra không khí im lặng dần bao trùm cả căn phòng làm cả hai lúng túng không thôi, do người thì tự ti tới mức không biết nói gì, người thì không kịp phản ứng.

"Xin lỗi! Tôi-tôi đi ra đây!"

"Khoan đã, đây là phòng...cấp cứu a." Cậu nghĩ thế. "Xin lỗi, lúc này tôi có hơi bất ngờ. Cô có người nhà theo không? Nếu có thì cô có thể kêu y tá gọi họ tới để cô không bị đi lạc nữa."

Takemichi nói chuyện từ tốn kèm thêm giọng nói dịu dàng của cậu khiến cô gái kia bình tĩnh đi không ít. Loay hoay một hồi, rốt ruộc cô vẫn chọn đi tới chỗ cậu ngồi xuống. Takemichi thấy cô có vẻ mệt nên nhịn đau với tay lấy chai nước trên tủ giường mình đưa cho cô, người kia nhận lấy liền nói cảm ơn, có điều do giọng nhỏ quá nên không nghe được rõ.

Takemichi cũng không khó chịu mà bắt chuyện để cô vơi đi nỗi sợ, dù gì trước mặt đây chỉ là một cô bé nhỏ nên cậu đã vô cùng thoải mái mà nói chuyện. May sao sở thích hai người khá giống nhau nên họ cứ bàn hết chuyện này sang chuyện khác rồi kết thân với nhau hồi nào không hay.

" Hóa ra anh lớn hơn em 3 tuổi lận ư?! Em nghe giọng em cứ tưởng anh còn trẻ lắm kìa!" Cô há hốc ngạc nhiên. "Nhưng đợt này em chắc chắn sẽ không đoán sai!"

"Hửm? Em đoán gì cơ?"

" Nghe giọng anh thì anh trai chắc chắn là người cực kì xinh đẹp!"

" Không đâu haha, vẻ ngoài anh xấu xí lắm."

Người kia thấy Takemichi nói thế thì lớn giọng phản bác lại liền, Takemichi ngoài im lặng lắng nghe rồi cười cười cũng không biết làm sao để cô em gái này hạ hỏa. Tuy cô bé tiếp tục luyên thuyên về cô khẳng định anh đẹp ra sao xong cậu lại bác bỏ hết những ý đó, thế là hai người cứ nói qua nói lại miết như vậy mãi một lúc.

"Đây này! Tay anh mềm mại thế này cơ mà!"

"Tay mềm không thể dẫn tới mặt được..."

"Hứ! Để khi nào em nhìn thấy được đi thì lúc đó sẽ biết ngay thôi!" Sau bao nhiêu lần bị anh nói lại thì rốt cuộc cô cũng chịu buông vũ khí đầu hàng, nhưng lòng vẫn có chút không cam tâm nên gương mặt bé nhỏ ấy vì xúc động mà đỏ bừng lên, nước mắt bắt đầu rươm rướm trên hàng mi cong vuốt.

Bên kia Takemichi cũng đang xấu hổ không biết trốn đi đâu, nghĩ sao cậu lại có thể đi ăn hiếp một cô nhóc như thế được chứ! Không những thế còn chọc người ta tủi thân sắp khóc luôn! Là người lớn rồi thì lẽ ra không nên làm mấy trò ấu trĩ đấy mới đúng chứ.

Cậu bất lực thở dài một hơi, lòng tự nhủ phải bình tĩnh lại. Chẳng lẽ vì đã lâu quá rồi không có người nói chuyện vui vẻ với cậu nên bản thân bị cuốn theo câu chuyện của cô sao...? Trải qua quá nhiều sự lừa dối và cô đơn lầm cậu vô thức xây lên một bức tường xa lánh với mọi người xung quanh.

Thêm nữa là mỗi khi bị bọn kia đánh thì luôn kèm nghe những lời chửi mắng, phỉ vả của bọn đó, riết Takemichi dần lầm tưởng bản thân thật sự thậm tệ như lời họ nói, rằng cậu chỉ là một gánh nặng cho xã hội và sẽ không thể có ai yêu thương cậu như họ được, ai nói chuyện với cậu đều sẽ gặp xui xẻo.

Ngày qua này bị lắng nghe mấy lời đó nên dần dần cậu trở thành một con người rụt rè, cứ ai muốn làm quen thì cậu luôn chọn cách tránh xa người đó, vì bản thân cậu chính là một khối dơ bẩn của xã hội.

Có điều không hiểu vì sao hôm nay cậu lại có thể bắt chuyện thân thiết với cô gái trước mặt này dù họ chỉ với làm quen cách đây không lâu! Có thể do hai người có quá nhiều sở thích giống nhau từ món ăn tới cuộc sống đời thường nên cậu đã buông bỏ phòng bị đi?

Hiếm lắm mình mới có thêm bạn mới...mình phải quý trọng nó mới được!

Quyết tâm siết chặt bàn tay lại, thế là Takemichi quay lại tính lên tiếng xin lỗi cô thì bỗng nhiên cậu giật mình nhận ra, nãy giờ mình đã nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa hỏi tên cô! Xem đầu óc cậu kìa!

Buồn thay câu hỏi chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cậu đã bị một cú tát như trời giáng vào mặt, tiếng động to tới mức làm cô gái kia hốt hoảng hét lên.

"SAO MÀY DÁM ĐỂ KIYO KHÓC HẢ?!!"

Mắt Mikey ngập tràn tơ máu nhìn chăm chăm vào chàng trai trên giường bệnh, tuy cậu vẫn chưa phản ứng lại kịp sau cú tát nhưng chỉ cần nghe giọng anh thì cậu cũng có thể đoán hiện tại anh đang tức giận như thế nào.

----------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc, những lời bình luận của mọi người là động lực cho tớ á <3

Mấy nay đi làm bận quá nên không đăng chương mới được huhu (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro