Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Takemichi ngơ ngác che lên chỗ bị đánh, sức nóng từ cú tát vẫn còn âm ỉ trên má cậu. Hàng loạt câu hỏi cứ đua nhau chạy tứ tung trong đầu, không dám tin lời mình vừa được nghe.

[Kyo? Là "Kyo" đó sao?]

Như một phản xạ Takemichi ngay lập tức quay sang cô gái nói chuyện với mình nãy giờ, động tác nhanh tới mức khiến vết thương trên người cậu lần nữa nứt ra làm từng giọt máu chảy ra thấm trên băng gạc.

Nhưng Takemichi làm gì còn đủ sức để tâm mấy chuyện vặt vãn đó nữa, bây giờ  thứ cậu quan tâm chính là thân phận cô gái kia. Ánh mắt Takemichi tập trung hoàn toàn về khung cảnh đối diện, cậu đã thấy một Mikey nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé hỏi thăm có bị sao không rồi xin lỗi vì đã lỡ làm cô giật mình.

Tất cả ... từng cử chỉ nhỏ ... đều được thu vào mắt cậu.

[Hóa ra..là vậy, không phải họ không biết thể hiện tình cảm mà do mình không phải là cô ta..]

Con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương nhưng bỗng có người mỗi lại tiếp cận nó, vuốt ve, quan tâm nó để nó quen với hơi ấm của họ rồi đột ngột rời đi, lúc này con mèo hoang mới thật sự trở nên đáng thương...

Lòng ngực Takemichi bất giác nhói lên, cậu mở to mắt thở một cách khó khăn, Mikey bắt gặp cảnh đó đã hiểu lầm thành cậu đang trợn mắt tức giận với Kyo. Cơn giận vừa mới được hạ nay dâng lên lại, hắn hung hăng tiến lại giường bệnh.

Do còn lạc lối trong suy nghĩ của bản thân nên Takemichi không hề biết rằng nguy hiểm sắp ập tới. Mikey thấy cậu vẫn dững dưng không để ý mình thì giơ tay lên tính cho người này lên cú nữa, may sao Kyo phía sau đã lên tiếng can kịp.

Cô lúc này không hề biết mối quan hệ của hai người, chỉ đơn giản nghĩ là Mikey hiểu lầm anh trai kia mà thôi.

"Anh Mikey đừng la anh ấy! Ảnh là người đã giúp em đó, khi nãy..khi nãy em bị lạc nên vô lầm phòng..." Kyo xấu hổ nên mấy từ cuối nói nhỏ đi.

"Em khóc là do em với ảnh giỡn thôi, chứ không phải ảnh làm em khóc."

"Vậy sao?"

"Dạ vâng! Mà sao nay anh lại tới đây thế?"

"Nay anh tặng quà cho em mà, à có bọn kia ở ngoài đợi em nữa."

...

Trái ngược với không gian náo nhiệt bên này, Takemichi ngồi trên giường bệnh cúi gầm mặt xuống.

[Thật may.]

[Được Mikey đối xử như vậy...thật may...]

"Em quên mất! Xem trí nhớ em này! Anh trai ơi, anh tên gì vậy?"

"Anh tên là Hanagaki Takemichi, còn em là Kyo đúng chứ? Tên rất đẹp như em vậy." Cậu cố gắng mỉm môi cười một cái để che lấp đi sự run rẩy ở giọng nói mình.

"Cảm ơn anh Takemichi! Em kiếm ra người nhà rồi, em đi trước nhé! Tạm biệt anh, hẹn ngày gặp lại." Nói xong, Kyo như cơn gió phóng ra ngoài kiếm mấy người kia.

Takemichi cũng vẫy tay tạm biệt cô rồi lại tiếp tục im lặng bởi Mikey vẫn còn chưa đi. Hắn cũng đứng yên đợi tới khi Kyo được họ dắt đi ra khỏi dãy hàng lang thì từ trong hồ sơ lấy ra một tờ giấy với cây bút chọi vào mặt cậu.

"Ký đi."

Takemichi cẩn thận cầm tên giấy lên hỏi: "Cái này là..."

"Giấy hiến giác mạc."

Bàn tay đang cầm giấy của cậu thoáng dừng lại khi được nghe lời nói của Mikey xong vẫn tiếp tục đưa lên như không có chuyện gì. Mắt Takemichi chợt dừng lại ở dòng chữ.

'Trong quá trình phẫu thuật nếu có chuyện gì tôi xin cam đoan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm....tôi chấp nhập mọi rủi ro...'

Mikey đợi mãi không thấy câu trả lời, nghĩ cậu không đồng ý nên lên giọng cảnh báo.

"Đây chỉ là giấy tờ cho có, dù mày không đồng ý thì tao vẫn có cách khiến mày hiến giác mạc. Có điều mày vẫn nên ngoan ngoãn đi, nếu không bọn tao lại phải buộc dùng biện pháp mạn.."

" Anh đừng lo, em đồng ý ký."

Takemichi nhặt cây bút lúc nãy bị Mikey ném lên rồi hạ bút ký tên mình xuống tờ giấy trước mặt.

"Kyo là cô gái tốt bụng và xinh đẹp, cô ta xứng đáng hưởng điều tốt đẹp nhất thế gian! Hihi."

Ít ra sự có mặt của mình trên thế gian này lại có thể giúp người khác! Vậy bản thân mình không hoàn toàn vô tích sự, nhờ cặp mắt của mình mà cô gái đó lấy lại được ánh sáng! Dù cho có chết đi chăng nữa cũng hoàn toàn xứng đáng.

Nghĩ tới đó tâm trạng Takemichi vui vẻ trở lại xong trả lại tờ giấy cho anh, lúc nhận tờ giấy từ cậu thì anh có bất tính bán nghi xem xét lại chỗ ký tên, chữ ký có hơi run nhưng đúng thật là chữ ký của nó. Không ngờ rằng tên này lại chấp nhận điều này dễ dàng như thế.

[Chắc do nó chưa đọc dòng cuối mà kệ nó vậy! Có lợi cho Kyo thì giữ mạng sống nó tới bây giờ cũng có ích..]

Hắn nhanh chóng cất tờ giấy cẩn thận rồi mở cửa rời đi. Trước khi đóng, Mikey tốt bụng nhắc nhở.

"Nghỉ ngơi đi..."

"Ca phẫu thuật sẽ thực hiện vào tối nay."

"Ừm, em biết rồi. Tạm biệt anh."

'Cạch' - Tiếng chốt khóa cửa vang lên.

[Là sợ mình hối hận bỏ trốn sao? Không tin tưởng gì cả ~.]

Takemichi tinh nghịch cười kê lại gối đầu rồi lựa tư thế thoải mái nhất nằm xuống. Từ dưới giường bệnh lấy lên quyển sổ quen thuộc ngắm ngía lật từng trang một, chán chê thì vẽ vẽ viết viết gì đấy lên đó.

Kim đồng hồ trên tường từng nhịp tích tách trôi qua chậm rãi, chữ viết Takemichi cũng dần dần nhòe đi bởi nước mắt của cậu.

"Cố lên..sắp xong rồi..."

----------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ á :3

love love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro