Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Y tá nhè nhẹ mở cửa phòng bệnh, mọi cử động đều làm hết sức cẩn thận mong không làm người bên trong thức giấc. Hiện tại cách ca phẫu thuật còn bốn tiếng nữa, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi vẫn hơn rồi cô đi xung quanh xếp gọn lại đồ đạc giúp người kia.

"Chị Yuzuha?"

"Chị lỡ làm em thức giấc sao? Vẫn còn sớm lắm, em nên nghỉ thêm đi."

Takemichi lắc đầu, không phải cô làm ồn mà vốn dĩ cậu không thể ngủ thêm được nữa. Bây giờ cậu muốn đi dạo bên ngoài như mọi khi hơn, có điều hôm nay có lẽ không được rồi...họ đã sai người canh ở cửa phòng cậu trốn thoát.

Takemichi mệt mỏi thở dài một hơi làm Yuzuha tưởng cậu còn buồn vì chuyện vừa nãy nên tiến lại an ủi vài câu. Nhưng Takemichi vẫn chỉ nở nụ cười quen thuộc với cô nói mình không sao rồi thôi.

"Em đừng ngại, chị là bạn của em mà!"

Phải, mấy nay trong lúc Yuzuha chăm sóc Takemichi đã dần dần thành bạn của cậu, nói đúng hơn là như một người chị gái vậy! Sau khi chứng kiến cảnh người con trai bé nhỏ này cứ liên tục bị bọn họ đối xử tệ hại như súc vật đã khiến cô động lòng xót thương thay cho số phận bi đát đứa em mình.

Nên mỗi khi không có họ ở đây, cô đều lén chạy tới tâm sự với Takemichi để cậu đỡ cô đơn hơn. Nhưng dù nói chuyện với nhau nhiều thế nào đi nữa thì Yuzuha luôn cảm thấy giữa mình và cậu có một hàng rào ngăn cách.

Có lẽ do bản thân Hanagaki quá sợ hãi khi phải mở lòng với ai đó nữa rồi.

Nghĩ thế, Yuzuha không kiềm lòng được mà xoa nhẹ lên đầu đứa em này. Lúc cô giơ tay ra, cả người Takemichi giật nảy lên, theo phản xạ mà đưa tay lên đầu bảo vệ, đến khi bàn tay kia dừng trên đầu nhẹ nhàng xoa, cậu mới bình tĩnh trở lại.

Takemichi xấu hổ cười haha lảng tránh giảm bớt không khí ngượng ngùng xuống, bản thân Yuzuha cũng hiểu nên không hề trách hờn.

"Không sao, chị hiểu mà. Em.."

"Bệnh nhân Hanagaki Takemichi phải không?"

Cánh cửa bất ngờ mở toang làm câu chuyện cả hai bị cắt ngang, nhìn thấy người bước vào là bác sĩ trưởng khoa, Yuzuha khó xử nhíu chặt mày lại, cô lờ mờ đoán được mục đích người này vô đây làm gì.

"Tới giờ giải phẫu rồi, đi thôi."

"Chẳng phải còn lâu mới giờ sao? Sao lại tự nhiên dời lên rồi?"

" Là ý của ngài Mikey...Tôi không thể làm gì khác được." Người trưởng khoa bất lực thở dài một hơi.

Tuy rằng biết cơ thể người con trai kia hiện tại không thích hợp để làm nhưng ông đâu còn cách nào khác, trong hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé như vầy thì con cá bé như ông cũng chỉ có thể dẹp bỏ cái gọi là lương tâm nghề nghiệp đi rồi để mặc bản thân trôi theo dòng nước.

Đành tùy vô ý trời.

Yuzuha thì không bình tĩnh được như vậy, cô tức tới ứa nước mắt. Dù gì cũng sẽ lấy đi cặp mắt của em cô thôi nhưng nếu để Takemichi nghỉ thêm được chút nữa thì cậu sẽ có sức khỏe hơn chứ! Dù gì!...Dù gì!...hức.

Dù gì cơ thể Takemichi vốn không đáp thuốc mê được mà...nó đâu khác gì mổ sống lên người em cô đâu.

Yuzuha cắn răng cố kiềm lại nước mắt đừng rơi, do cô biết con người trước mắt này thường hay lo lắng cho cho người khác lắm, để cậu lo cho mình thì không hay, cô phải mạnh mẽ mới chăm sóc được em trai chứ! Cô quay đầu đi nơi khác siết chặt bàn tay lại.

Nhưng Takemichi ngồi trên giường vốn đã nhìn thấy được hành động che giấu úp úp mở mở ấy của Yuzuha ngay từ đầu rồi. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, chất giọng ấm áp vang lên phá tan không khí âm u trong phòng.

"Chị Yuzuha."

"Em không sao."

"Ừm, thật mà! Hãy tin em."

" Em thực sự vẫn ổn!"

Takemichi ngồi trên xe lăn, sắc mặt vui vẻ nói chuyện đủ thứ trên đời với Yuzuha, đôi lúc còn vươn tay vòng ra phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay cô trấn an. Đến khi xe chuẩn bị được đẩy vô phòng cấp cứu, Takemichi bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng khuất sau góc tường.

Cậu ngoái đầu lại dòm kĩ lại nhưng cánh cửa đã đóng sập lại, làm ngăn cản tầm mắt cậu đi.

[Làm gì có chuyện hoang đường đó được, haha. Có lẽ sắp chết nên hoang mắt chăng?]

Lúc này họ ắt hẳn đang dỗ dành hay chăm sóc cho Kyo mới đúng, làm gì còn thời gian để đi qua thăm mình được. Ít ra cô bé ấy sau này sẽ có lại cặp mắt nhỉ? Kyo rất tốt bụng, nhớ lại khoảng thời gian hai người nói chuyện, tuy thời gian không nhiều nhưng cậu phần nào nhận ra sức hút trên người cô bé ấy.

Sức hút trên người Kyo như một loại năng lực khiến người khác bất giác đắm chìm vào nó, như ánh dương trong màn đêm tối. Nên Touman mới xem cô như bảo bối mà hết mức bảo vệ lấy.

Còn cậu? Chả qua là lợi dụng được thì lợi dụng thôi, trùng hợp cậu và Kyo từ sở thích hay ăn uống đều giống nhau đến kinh ngạc! Bởi lẽ thế họ cũng chẳng tốn bao nhiêu sức để dụ dỗ cậu vào cái bẫy đã được họ giăng ra từ trước.

Đáng giận nhất, Takemichi lại không thể hận đám người đó nổi...

Cậu - Takemichi Hanagaki vốn là người tha thiết cầu mong bọn họ được hạnh phúc hơn bất cứ ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần của mình, lòng vẫn cảm thấy có chút đau...

----------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những bình luận và bình chọn của mọi người là động lực của mình a!!!! luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro