Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một mình nằm trên giường mổ hiu quạnh, hơi lạnh từ điều hòa và chiếc giường inox dần dần thấm vô da Takemichi làm cậu lạnh muốn thấu xương, bất giác lại rùng mình. Miệng Takemichi ngâm nga bài hát đồng dao để chóng chán trong lúc đợi bác sĩ mổ chính tới.

  Ngoài những lần run rẩy vì lạnh ra thì trông cậu có vẻ hoàn toàn bình thường, tâm trạng thoải mái tới mức làm người khác tưởng Takemichi chuẩn bị đi chơi đâu đó. Khi nãy đã có một số người giải thích sơ cho cậu về quá trình ca phẫu thuật rồi.

  Nào là phải tiêm thuốc chống sốc tim bởi cơ thể vô vụng này không đáp ứng được thuốc tê, thành ra ca phẫu thuật của Takemichi gần như là mổ sống, xong họ còn dặn cậu khi nào thấy khó chịu thì phải ấn vô nút báo trước khi cơn sốc diễn ra.

  Mà Takemichi lúc này nào thèm để tâm đến những lời nói đấy, giờ cậu phải chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Còn lại mặc vô ý trời, sống cũng được, chết cũng được do cậu đã xong nhiệm vụ.

Có điều cậu cũng từng nghĩ tới, nếu bản thân còn sống sau án tử này thì sao nhỉ? Mình có thể tiếp tục mở tiệm như mong muốn không? Takemichi thầm mỉm cười trong lòng.

[Nếu được vậy chắc sẽ tuyệt lắm!]

   Dòng suy nghĩ chợt bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa, hàng loạt người bác sĩ nối đuôi nhau tiến vô khiến Takemichi giật mình không ít. Không ngờ tới là nhiều người đến vậy! Nhưng khi nhớ tới ai là người bỏ tiền ra cho cuộc giải phẫu này thì tỉnh ngộ lại.

  Đúng thôi, chỉ cần có gì sai sót khiến giác mạc hư thì họ sẽ sang bằng bện viện này mất, đồ trẻ con!

   Đường đường là bang đảng uy vũ Touman, ai nghe đến tên cũng từ kính nể tới khiếp sợ trở lên mà khi qua suy nghĩ của Takemichi lại biến thành trẻ con. Để nghe thấy chắc chắn sẽ bị thủ tiêu cho xem, có lẽ sắp chết nên lá gan tên ngốc này cũng lớn hơn nhiều.

Đầu tiêm chạm vô da thịt khiến Takemichi ớn lạnh, do ngoài Touman ra thì cậu sợ nhất là tiêm thuốc a. Chất lỏng từ thuốc chống sốc truyền qua mũi tiêm từ chút một được đưa vào cơ thể, cậu còn buộc phải chụp thêm đồ truyền oxi với ít thuốc mê dù nó chưa chắc sẽ có tác dụng gì.

   Tiếng dao kéo va chạm vang văng vẳng bên tai, trước mặt cũng xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc chăm sóc cậu bữa giờ. Thời gian đã đến, buồn cười thay dù đã tới thời điểm này nhưng Takemichi vẫn không tỏ vẻ sợ hãi.

Cũng chẳng biết là do đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng hay bởi quá quen với các ca phẫu thuật nên cơ thể tự giác quen thuộc luôn rồi. Mà dù đáp án ra sao thì mấy bác sĩ đã bắt đầu làm rồi, Takemichi nghe theo hiệu lệnh của bác sĩ hít thở đều theo nhịp giữ bình tĩnh.

  Nhưng mà.

  Đau...đau quá...

  Cái cảm giác dao kéo đụng vô người vốn không hề dễ chịu chút nào, chứ đừng nói là khi đi kèm theo cơn đau thế này. Nhịp tim Takemichi tăng cao làm các bác sĩ hoảng hốt, họ cử ra bốn người đan ông to cao để giữ tay chân cậu lại để cậu không nhúc nhích xong cố làm nhanh chóng.

Nỗi đau và nỗi áp bức khiến Takemichi thở không nổi, tựa như có cục đá đè lên phổi cậu, mổ hồi theo đó tuôn ra ướt đẫm lên áo bệnh nhân. Vào giây phút cậu sắp chịu nổi nữa, muốn ngất đi cho xong thì bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng của các anh.

Có phải cậu sắp chết hay không? Cậu từng nghe nói khi tới cửa tử thì con người ta hay nhìn thấy được người mà họ quan tâm nhất. Chả biết thật ư có đúng không nhưng cậu thấy họ hình như mỉm cười với mình, nụ cười chứa đầy sự cưng chiều y như hồi xưa.

  Thật sao...Draken, Mitsuya, Hakkai, Angry,... và cả Mikey nữa?

  Takemichi không dám thở mạnh, tập trung chăm chăm vào khoảng đó, cậu sợ chỉ lơ đễnh chút thôi thì sự ấm áp đấy sẽ biến mất mãi mãi giống hiện tại. Kể cả khi tiêu cực dần mất đi, đầu Takemichi vẫn nguyên hướng đó không đổi.

  Mấy vị bác sĩ thấy chỉ số nhịp tim và huyết áp bệnh nhân quay lại bình thường thì lòng thở phào nhẹ nhõm. Không biết nguyên nhân gì khiến chàng trai này bình tĩnh lại như vậy là mừng rồi.

Tuy mọi thứ ổn nhưng mọi người vẫn hết sức chú tâm, bây giờ có chuyện gì xảy ra thì chẳng những chàng trai này nguy hiểm tới tính mạng thì họ cũng sẽ bị bang Touma giết không tha mất!

  Do quá căng thẳng nên thời gian dù chỉ mới mười phút nhưng với họ như thập kỉ, cẩn thận kĩ càng làm từng bước một. Nửa tiếng trôi qua, ca phẫu thuật lấy giác mạc cuối cùng cũng chấm dứt. Đến lúc này họ mới yên tâm mà thở hơi ra, lau mồ hôi trên trán.

  Nụ cười trên môi chưa dứt thì máy đo huyết áp và nhịp tim lần nữa báo đỏ. Có điều nếu nãy nó tăng lên thì bây giờ lại hạ xuống một cách chóng mặt! Mặt ai nấy đều vì sự cố bất ngờ mà tái hết cả mặt mày.

   [Các anh đâu rồi!]

  [Mọi người đâu mất rồi...làm ơn đừng bỏ em mà...]

  [Cầu xin mọi  người...làm ơn...muốn em làm gì cũng được mà!]

    "Cậu Hanagaki!! Mau tỉnh lại!!"

  "Hanagaki đừng có ngủ! Mau lấy máy kích tim lại đây nhanh!"

  Mặc cho tiếng ôn bên ngoài bao lấy, tinh thần Takemichi sắp chống đỡ không nổi rồi. Họ lại bỏ cậu đi...không còn ai cả...một ánh mắt liếc nhìncũng chẳng còn...

  Không biết có phải vì hơi lạnh từ điều hòa hay không mà người Takemichi cứ run rẩy không ngừng, cậu chỉ thấy màu đen xung quanh đang từ từ bao trùm tới chân cậu thôi. Trực giác mách bảo bản thân phải mau chạy khỏi nó ngay.

   Takemichi quay người nhấc chân chuẩn bị chạy nhưng chợt khựng lại.

  Nhưng mà...

  Chạy đi đâu bây giờ? Không có lối nào cả...hay nói thẳng là...

  Cậu vốn chẳng có nhà để chạy về.

    Các bác sĩ một bên dùng máy kích tim cho Takemichi, bên động viên cậu đừng bỏ cuộc. Tuy cố gắng đến mấy mà chẳng khá hơn được này nhiêu cả, nhịp tim và huyết áp cứ từng chút tụt xuống, trên khóe mắt cậu bỗng xuất hiện một giọt huyết lệ chảy dọc theo gò má rơi xuống dưới giường.

-—--------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ :3

Luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro